Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝑤𝑒 𝑢𝑠𝑒𝑑 𝑡𝑜 𝑙𝑜𝑣𝑒 𝑒𝑎𝑐ℎ 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟.

- chúng ta gặp lại nhau rồi.

dưới ánh nắng hoàng hôn đang lặn dần trốn sau nơi chân trời, trên bãi cát trắng đang in hằn rõ ràng từng dấu chân nơi anh đứng, từng đợt gió nhè nhẹ khẽ chạm lên làn da anh, mang theo giọng nói trầm ấm của người kia rót vào tai từng từ từng chữ thật dịu dàng. seokjin quay đầu lại, ánh mắt xao xuyến khẽ rung động, cả thân ảnh người kia đều thu trọn trong đôi ngươi đen láy. gã đứng cách anh khoảng mười bước chân, mái tóc vàng rối bời cùng chiếc áo ba lỗ xanh dương xộc xệch và quần đùi sọc, trên tay cầm theo một chiếc máy ảnh polaroid cũ, nheo mắt cười đến bày ra một bộ dạng trông cực kì giống với tên ngốc, rõ là chẳng thể giấu nổi niềm vui trong lòng quá lâu.

trong lòng seokjin lúc đó, chỉ có thể thầm nghĩ một câu, thật ngốc nghếch quá.

.

.

.

.

.

namjoon rất thích biển, vì thế vào những đêm mệt mỏi, gã thường chẳng ngại việc bắt một chuyến xe đêm, ngồi ở dãy ghế cuối một mình và tựa mình vào khung cửa sổ nhìn ngắm đường phố về đêm cùng chiếc tai nghe vang lên những giai điệu nhẹ nhàng.

và hôm nay cũng chẳng phải là ngoại lệ.

chuyến xe số 192 chỉ còn năm phút nữa là đến, namjoon một thân áo thun xanh lục cùng chiếc quần kaki sờn màu vác trên vai chiếc balo to tướng đứng ở trạm dừng nhìn đồng hồ chờ đợi. bình thường gã sẽ chẳng mang nhiều đồ đến thế, nhưng hôm nay khóa học của gã đã kết thúc để bước vào kì nghỉ hè, vì thế cho nên gã quyết định một lần nữa lại đi đến busan, vừa có thể dạo biển thoải mái vừa có thể thăm 2 đứa em họ mà hầu như tháng nào gã cũng gặp mặt, ở lại trong một thời gian dài. gương mặt gã giãn ra thoải mái và khuôn miệng gã vô thức lại kéo lên khi suy nghĩ vẩn vơ về cái gì đó, hít một hơi thật sâu tận hưởng sự yên tĩnh khi mọi người trong xe đều đã chìm vào giấc ngủ, cảm giác như chỉ có một mình bản thân gã là đang tồn tại.

chuyến xe dừng lại ở trạm kế tiếp để đón những vị khách tiếp theo, là một gia đình nhỏ với những gương mặt rạng rỡ và một chàng thanh niên vô tình kéo theo sự chú ý đến gã, chỉ bằng một chiếc áo thun trắng và chiếc quần jeans bó sát, chưa kể còn mang thêm một đôi converse cao cổ đỏ. giữa màn đêm chỉ chập chờn vài ánh đèn đường mờ nhạt hắt vào khung cửa sổ, gã cố gắng đến mấy cũng chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt to tròn trong sáng lại có chút xa cách còn đọng nước trên gương mặt người ấy, vì tiếc thay những thứ còn lại đều đã ẩn giấu sau lớp khẩu trang đen.

anh ta chẳng nói gì, chỉ đứng nhìn xung quanh một lúc rồi tiến tới dãy ghế cuối, nơi chỉ có một mình gã rồi khẽ liếc mắt nhìn, bản thân nhanh chóng ngồi ở phía góc cửa sổ bên kia, cả hai cứ thế cách nhau hai ghế ngồi.

chẳng hiểu vì sao mà namjoon hiện giờ lại không thể tập trung được nữa vào những thanh âm từ những bản nhạc yêu thích đang phát ra từ chiếc earphone. từ lúc anh bước lên xe cho đến bây giờ đã là hơn 10', và namjoon thầm nghĩ chắc hẳn anh đang có vấn đề gì đó khi vầng trán anh cứ nhăn lại, cuống cuồng lục lọi từng ngóc ngách trong balo, namjoon nghĩ, sẽ không tệ đến mức làm mất đi thứ gì đó quan trọng như ví tiền hay giấy tờ đó chứ?

- này, cậu gì đó ơi...

như đã hết cách, anh kéo khóa balo lại và để nó dưới chân, nhích lại gần gã một chút rồi lên tiếng, cố gắng nói khẽ nhất có thể để mọi người không tỉnh giấc và đủ để cho gã nghe thấy.

- anh cần tôi giúp gì sao?

anh khẽ gật đầu, ánh mắt dường như ngại ngùng mà hướng sang nơi khác.

- tôi thường không hay nhờ vả người lạ lắm... - anh nghiêng đầu gãi cổ, trong giọng nói còn có chút khó xử. - tôi thường sẽ rất khó ngủ nếu không có nhạc, nhưng mà tôi lại để quên airpod ở nhà mất rồi, cậu có thể cho tôi... ừm...

- được thôi.

namjoon hiểu ý mỉm cười tháo một bên tai nghe hướng đến anh. người kia cầm lấy một bên tai nghe, một lần nữa khẽ nhích người sát với gã một chút, cắm tai nghe vào và khẽ bật cười thành tiếng.

- cảm ơn cậu, tôi tên kim seokjin.

- kim namjoon.

chuyến xe vẫn nhịp nhàng di chuyển trên đoạn đường lớn, seokjin sau giấc ngủ sâu cục cựa mái đầu đen óng dần hé đôi mi nặng trĩu, mắt nheo lại vì ánh nắng gắt gao chiếu thẳng vào mặt, và rồi anh liền cảm thấy có chút gì đó không đúng.

...

"hay thật, đầu tựa vai luôn rồi này..."

anh chửi thầm rồi nuốt nước bọt cái ực, đôi mắt khẽ ngước lên nhìn người kia dò xét xem người ta đã tỉnh dậy hay chưa, lập tức như người làm chuyện sai trái bị người khác bắt gặp, liền đánh mắt sang nơi khác để tránh ánh mắt gã từ lúc nào đang dán chặt lên mái đầu của mình, nhịp tim cũng bắt đầu đập nhanh hơn đôi chút.

- dậy rồi sao?

- t- tôi xin lỗi. khi không lại tựa vào vai của cậu. – seokjin rút một bên tai nghe đưa lại cho gã, bối rối cúi đầu. – cảm ơn.

- không có gì. – namjoon nhìn anh, vui vẻ nhận lại chiếc tai nghe từ người kia.

"quý khách lưu ý, chuyến xe 192 từ seoul đến busan sẽ đến nơi trong 20 phút nữa, xin quý khách vui lòng kiểm tra lại tư trang của mình."

- này. – gã gọi anh khi cả hai vừa bước xuống xe.

- hửm?

- tôi nghĩ là anh rất đẹp. – namjoon ngượng ngùng cúi đầu mím môi. – vậy nên... liệu anh có thể để tôi chụp cho anh một bức ảnh được chứ?

seokjin tròn mắt nhìn vào đôi má lúm hiền lành hiện lên trên gương mặt gã, cũng chẳng biết bản thân nghĩ gì, ngập ngừng vén lọn tóc con sang bên vành tai, tháo lớp khẩu trang xuống và nói một câu rồi quay lưng đi.

- nếu chúng ta gặp lại.

cứ ngỡ lần gặp gỡ này sẽ giống như những cuộc gặp gỡ khác mà họ đã từng trải qua, là lần đầu, cũng sẽ là lần cuối, có thể tùy tiện nói ra lời hứa hẹn, cũng có thể tùy tiện quên đi trong giây phút.

nhưng bản thân họ cũng chẳng thể ngờ, cuộc gặp gỡ của họ, vốn dĩ là chẳng có lần cuối cùng.

.

.

.

.

.

trong lòng seokjin lúc đó, chỉ có thể thầm nghĩ một câu, thật ngốc nghếch quá.

- vậy sao?

nhìn người kia ngây ngô gật đầu, seokjin vô thức che miệng bật cười, ánh mắt lấp lánh quấn lấy gã.

- tôi không nghĩ rằng cậu sẽ tìm kiếm tôi đâu.

- em cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày phải tìm kiếm một người lạ.

gã bước tới áp sát vào người nọ, những ngón tay nhẹ nhàng đan lại vào bàn tay anh, thủ thỉ.

- ngón út của chúng ta, seokjin.

ánh mắt seokjin lộ rõ vẻ khó hiểu. namjoon khẽ gật đầu, anh suy nghĩ một lúc rồi chầm chậm đưa bàn tay của mình đang được bàn tay người kia nắm trọn lên nhìn ngắm, bỗng chốc đôi môi anh run rẩy vì điều khó tin hiển hiện trước mắt.

sợi chỉ đỏ lấp lánh nối liền ngón út hai người lại với nhau xuất hiện từ khi nào mà anh cũng chẳng hề để ý.

- seokjin. – đôi môi gã bên tai anh phả từng hơi thở ấm áp, và anh có thể cảm nhận giọng nói của gã đã có phần khàn đi. – em một chút cũng chưa từng nghĩ sẽ tìm kiếm anh, nhưng đêm hôm đó sau khi anh rời đi, em đã gặp một giấc mộng.

gã gặp một giấc mộng, khoảng thời gian ấy chiến tranh nổ ra khắp nơi, gã là hoàng đế của một nước, được người người ca ngợi là anh minh, tài trí hơn người. thân cận với gã là một vị tướng quân oai vệ. gã nhớ rằng mười năm về trước, khi cả hai vẫn còn ở độ tuổi niên thiếu, y tròn 16, gã vừa 14, gã đã từng nói rằng làn da của y thật mịn màng, lại còn trắng trẻo, thật giống với một cái bánh bao, người ngoài nhìn vào chỉ muốn gặm một cái. mỗi lần gã nói vậy, y đều đỏ mặt cười gượng mà nói rằng "thái tử, người quá lời rồi", nhưng gã cũng không ngờ rằng, 2 năm sau đó, phụ thân gã đã phong cho y làm tướng quân, ngày ngày ra biên giới canh phòng giang sơn, dẹp loạn. cũng chính vì thế, làn da trắng ngần ấy nhiều năm nay đã được thay thế bằng màu nâu sẫm bóng loáng cường tráng, gương mặt bầu bĩnh hồng hào nay cũng không còn nữa, lại còn điểm tô thêm vết sẹo dài nơi gò má. nam tuấn nhìn thấy dung nhan và thân thể người gã yêu đã có quá nhiều thay đổi, không những không vứt bỏ, mà mỗi lúc lại càng thương xót. suốt bao nhiêu năm lên ngôi hoàng đế, gã cũng chưa từng đoái hoài tới bóng hồng nào trong cung, ai ai cũng buồn rầu vì gã nhất mực không muốn lập hậu, nhiều lời đồn được thổi lên khắp kinh thành, gây xao động một thời gian dài. gã hoàn toàn mặc kệ, ương bướng cứng đầu đâm đầu vào một loại tình ái với tướng quân kim thạc trấn, ngày giả vờ như chẳng thân thiết, đêm đến bỏ thuốc mê vào tách trà của phi tần, lén lút trốn ra ngoài cùng y ân ân ái ái. nhưng rồi tai họa lớn ập đến, binh lính của nước láng giềng phía bắc kéo xuống xâm lược nước nam, sức ảnh hưởng không hề nhỏ, rõ ràng là đã bàn tính từ rất lâu. nam tuấn dù muốn dù không vẫn phải ban chiếu xuống buộc thạc trấn đem quân ra chiến trường dẹp loạn. thế giặc khó lường, nhưng với tài trí của nam tuấn cùng sức mạnh của thạc trấn, năm tháng sau đó nước nhà đã được bình yên.

nam tuấn lúc đó cũng chẳng biết nên cười hay nên khóc.

giang sơn của gã đã yên bình một cõi, người gã yêu cũng theo đó mà chuẩn bị nhắm mắt xuôi tay. giữa chiến trường thây tàn thối rữa chất chồng thành núi, máu tươi chảy dài thành sông, gã chỉ biết quỳ gục xuống đó mặt cắt không còn một giọt máu, trên tay giữ lấy thân thể y, cảm nhận từng hơi thở yếu ớt, cảm nhận những ngón tay thô sờn theo năm tháng lướt trên làn da gã lạnh lẽo, và y nói với gã một câu.

"giang sơn của người ta đã bảo vệ, chỉ mong người hãy trị vì thật tốt, giữ gìn thật tốt, cũng đừng đau lòng vì ta mà hãy lập hậu, người cần phải có người nối dõi, được không? thạc trấn xin lỗi, ta đã không thể cùng người bước tiếp được nữa... ta chỉ muốn nói, dù cho có bao nhiêu kiếp trôi qua đi chăng nữa, trong lòng ta vẫn chỉ có mỗi hình bóng của người. ta yêu người, kim nam tuấn."

"kim thạc trấn!"

hơi thở cuối cùng trút xuống, người gã yêu vĩnh viễn mất đi, có lay dậy cũng chẳng được ích gì.

vài ngày sau đó, nhờ có người mách bảo, nam tuấn đã tìm tới một vị pháp sư có tiếng ở nơi xa xôi hẻo lánh, cầu xin ông ta hãy giúp gã, để đến kiếp sau, gã và thạc trấn vẫn có thể gặp được nhau. lão ta thở dài, nam nhân yêu đương vốn dĩ xét về lí, chính là một thứ mà không ai có thể chấp nhận, nhưng rồi lão cũng gật đầu, lấy trong chiếc rương nhỏ ra một sợi dây đỏ một đầu buộc vào ngón út của thi thể trên tay gã lạnh ngắt, dây còn lại buộc vào ngón út của gã. lão nói với gã rằng nếu kiếp sau hai người gặp lại, sợi chỉ đỏ sẽ không níu kéo mà chỉ dần dần được thành hình, kể từ thời điểm đó, cả hai dù có đi xa đến mấy cũng sẽ được dẫn lối để tìm gặp lại nhau.

- anh một chút cũng không nhớ gì sao?

- nam tuấn... cái tên này...

seokjin như nhớ ra cái gì đó, anh cúi xuống nhìn bức tranh luôn đem theo đặt trong túi đeo chéo nhỏ, trong lòng đột nhiên lại dâng lên một cỗ xúc động không thể tả bằng lời. đôi đồng tử seokjin giãn ra, cổ họng ứ nghẹn lại và anh cảm thấy hơi thở mình dần trở nên nặng nhọc.

thật sự rất giống.

rất giống với người mà anh đã vẽ nên trong vô thức vào những ngày buồn tẻ như người vô hồn vì cảm giác nhung nhớ đến một người mà anh chưa từng gặp mặt cứ mãi hiển hiện trong đầu.

seokjin gật đầu.

- ừ phải, anh không nhớ ra.

gương mặt namjoon thoáng chút đượm buồn, gã gật đầu, nới lỏng bàn tay anh.

- em hiểu mà, ai mà lại tin vào những điều như thế n-

- vì không nhớ ra, nên rất muốn cùng em gợi lại.

namjoon khó hiểu nhìn anh, seokjin chỉ đảo mắt vài vòng tinh nghịch, điệu bộ như đang suy nghĩ gì đó.

- phải mất bao lâu nhỉ... à đúng rồi! – seokjin nắm chặt lấy bàn tay gã đã nới lỏng, nhìn sâu vào đáy mắt gã mà nở một nụ cười thật rạng rỡ. - là cả đời. chúng ta nhất định phải gợi lại cả đời.

gã không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn người phía dưới trông thật giống với một đứa con nít, trong lòng bỗng xuất hiện một loại cảm giác lạ thường.

là loại cảm giác nơi bên trái của lồng ngực bỗng trở nên ngứa ngáy và đập mạnh liên hồi.

là loại cảm giác tự nhiên lại muốn dùng cả cuộc đời của mình để bảo vệ và che chở cho người kia.

là loại cảm giác, bỗng cảm thấy cả thế giới chẳng còn điều gì tươi đẹp hơn nữa ngoài sự hiện diện của người trước mặt dưới ánh nắng dần mờ nhạt.

gã ngắm nhìn anh đến quên đi thực tại, như thể đã xa cách nhau đến hàng vạn kiếp đời, như thể thân ảnh anh hiện hữu chính là thứ không thể nào thiếu trong cuộc đời gã, như thể gã chỉ mới vừa tỉnh dậy sau cơn ác mộng phải xa rời người gã yêu, đến khi nhìn thấy anh vẫn còn trong tầm mắt, thề với lòng rằng sẽ chẳng bao giờ để anh phải một mình nữa, như thể... gã chưa từng quên những điều mà ở kiếp trước gã và anh từng trải qua, đời này kiếp này nhất định phải gợi lại cho anh nhớ, cùng anh nắm chặt đôi bàn tay hướng đến tương lai, xây dựng một tổ ấm nho nhỏ.

namjoon rất thích biển, đến tận bây giờ vẫn trọn lòng như vậy, vì ở đó, chính là nơi mà gã được gặp lại người tình tri kỉ mãi không bao giờ có thể đổi thay.

- liệu anh có thể để em chụp cho anh một bức ảnh được chứ, người đẹp?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com