Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝒅𝒐𝒐𝒎𝒔𝒅𝒂𝒚

- chào.

seokjin lấp ló sau cánh cửa nhà gã, giơ bịch đồ trên tay, mỉm cười nhìn gã rồi lấn người sang một bên để bước vào nhà, tiến thẳng vào căn bếp bày đủ thứ đồ ra rồi đeo chiếc tạp dề vào và bắt đầu cắt củ hành tây vẫn còn tươi mới mà khó khăn lắm anh mới tìm mua được, đôi môi nhỏ cong lên ngân nga vài câu hát vu vơ.

- em chưa ăn, nhưng cũng không đến mức phải cần phiền đến anh đâu.

namjoon bối rối nhìn thân ảnh anh người yêu đang đeo chiếc tạp dề hình gấu brown của cậu mà loay hoay trong căn bếp nhỏ.

đôi mắt anh đượm buồn nhưng rồi anh mỉm cười, tiến tới nơi sofa ấn hai vai namjoon khiến gã vô lực mà ngồi phịch xuống ghế, và namjoon cảm thấy trong lòng mình dâng lên một cỗ bất an khi anh nhắm mắt lại và hôn lên trán gã đầy âu yếm.

- chỉ hôm nay thôi.

- seokjin-

- namjoon. – ánh mắt anh trở nên kiên định, anh cau mày, và rồi anh thở dài. - hãy chỉ ngồi ở đây và chờ đợi thôi, nhé?

namjoon bất lực lắc đầu rồi cũng đành yên vị trên chiếc sofa êm ái, tay vươn tới kệ sách lấy bừa một quyển sách ngồi vắt chân chờ đợi. quyển sách nằm trên tay là một chuyện, nhưng ánh mắt của gã đang đặt lên thân ảnh của anh, khóe môi cũng bất giác cong lên thì lại là một chuyện khác.

gã đặt quyển sách lên bàn, ngửa cổ nhìn lên trần nhà đã bị thủng một lỗ to, từng đợt thiên thạch được bao bọc bởi tia lửa xẹt ngang trên bầu trời tối đen như cơn mưa sao băng chẳng hề giảm bớt càng khiến gã trở nên lắng lo, đến nỗi gã còn chẳng hay biết rằng người kia đã xong việc, trèo lên và ngồi trên đùi mình từ bao giờ.

- em đang lo lắng sao? – anh vén lọn tóc con của gã về phía sau vành tai, ánh mắt vẫn dịu dàng như thường lệ.

- một chút. – gã gật đầu, vòng tay ôm lấy bờ eo nhỏ của người yêu kéo sát anh về phía mình, chôn vùi gương mặt vào bờ ngực nhỏ phập phồng lên xuống, việc mà gã thường làm mỗi khi bản thân trở nên mệt mỏi.

gã suy nghĩ về những ngày gần đây, những thiên tai liên tục xảy đến với họ. sóng thần, động đất, băng tan, cháy rừng, dịch bệnh,... tất cả đang dần phá hủy đi sự sống và bình yên của trái đất, và trước khi con người kịp nhận ra tất cả những điều đó, thì mẹ thiên nhiên lại đi trước một bước, và người phá hủy đi thế giới này như con người từng tàn nhẫn với người khi trước. nếu đúng như dự đoán, thì đêm nay, chính là đêm cuối cùng mà bọn họ được sống, trước khi trái đất và tên gọi của họ bị xóa sạch không còn một dấu vết, và có lẽ, hai cụm từ "con người" và "trái đất" đối với các thế hệ hành tinh khác, sẽ chỉ là những cụm từ vô tri, theo lí lẽ, chính là không tồn tại.

cuộc đời gã, gã vẫn chưa thể làm nhiều điều mà mình từng mong mỏi, biết trước được ngày tận cùng lại càng khiến gã suy nghĩ nhiều hơn. nhưng gã vẫn còn đủ lí trí để nhận ra rằng, những thứ mình chưa thực hiện được, phải chăng chỉ là thời gian thích hợp vẫn chưa đến, vậy thì tại sao thứ gã có thể làm ngay lúc này lại chỉ có lo âu và rầu rĩ? không đâu, gã vốn dĩ vẫn còn có thể làm được một việc khác.

yêu thương anh và khiến anh hạnh phúc.

dẫu cho hôm nay có là ngày cuối cùng, dẫu cho ngày mai những mảnh kí ức của họ sẽ vỡ vụn giữa từng đợt thiên thạch nơi vũ trụ bao la, hãy chỉ để gã yêu anh nốt hôm nay nữa thôi, những chuyện khác gã sẽ gạt bỏ chúng ở đằng sau tấm lưng rộng lớn này, và bảo bọc anh nơi lồng ngực vững chãi vẫn còn vang lên nhịp đập của sự sống.

- kim seokjin. – gã cười, chóp mũi cọ cọ vào lớp áo sơ mi của anh, đôi mi dần hé mở và ngước lên nhìn vào đôi mắt anh đang âu yếm nhìn từng cử chỉ nhỏ nơi gã. – anh thơm quá.

seokjin cố nhịn cười, đôi má dần ửng đỏ sau cái cắn môi.

- anh lúc nào mà không thơm, hửm?

- ừ phải.

gã bật cười, ôm trọn người nhỏ bé đang ngồi trên đùi bế vào bếp, định đặt anh vào chiếc ghế đối diện nhưng anh cứ bám vào người gã mà chẳng hề muốn buông ra. anh rên rỉ vài tiếng không hài lòng trong cổ họng, ánh mắt đáng thương nhìn gã bĩu môi.

- ngồi chung nhé, namjoon?

- được thôi.

anh thỏa mãn cười khúc khích, cứ thế vòng tay qua cổ gã ôm ngày một chặt hơn. gã cắt một lát thịt nhỏ rồi đưa đến miệng cho anh.

- ngon không?

- có phải là em sợ không ngon nên mới đưa anh ăn trước không? – anh nói trong khi vẫn còn nhai miếng thịt trong miệng, gương mặt cũng có chút xịu xuống.

- anh lại nghĩ nhiều rồi. - gã hôn lên mái tóc vàng của người trong lòng. – em có một thói quen, đó là luôn dành cho anh những gì tuyệt vời nhất.

gã đặt anh xuống ghế, đi tới chiếc tủ bếp lấy ra một lọ nến hương đặt giữa bàn ăn, đốt lên và tắt đi ánh đèn chập chờn, lấy ra một chiếc đĩa than trông có vẻ đã rất lâu đời đặt vào máy phát. từng giai điệu nhẹ nhàng trầm bổng của bản nhạc cổ điển vang lên giữa màn không gian tĩnh lặng. gã mỉm cười, cúi người đưa bàn tay đến trước mặt anh lịch thiệp.

- liệu em có thể mời anh nhảy một bài không, người đẹp?

dưới ánh nến vàng mờ ảo, gã nhìn thấy đôi mắt anh nhìn gã trong sáng đến lay động lòng người, và đuôi mắt anh cong lên cùng đôi môi ngọt ngào đang vẽ lên một nụ cười rạng rỡ. seokjin gật đầu, đặt bàn tay mình an yên trên bàn tay to lớn của gã, để gã đỡ anh đứng dậy và những ngón tay của họ đan vào nhau. anh bối rối đặt bàn tay còn lại lên vai gã trong khi bàn tay gã thì đặt lên bờ eo nhỏ. namjoon biết anh chưa từng khiêu vũ trước đây, vì thế gã chỉ hôn lên mi mắt anh và những ngón tay thon dài càng đan chặt lấy bàn tay anh.

- don't worry, i will teach you, everything.

- i love you so much. – seokjin nói khi bước chân theo từng nhịp điệu chậm rãi của gã, ánh mắt vẫn không đổi dời mà nhìn vào đáy mắt gã đến say đắm.

- me too, baby. – namjoon thì thầm, bước chân lùi hơi nhanh một chút kéo theo anh bối rối suýt đập người vào gã vì nhịp điệu có quá bất ngờ, nhưng rồi cả hai nhìn vào mắt nhau và bật cười đầy hạnh phúc.

ngay khi những giai điệu cuối cùng của bản nhạc vừa kết thúc, seokjin không để cho namjoon có thể nghĩ hay làm điều gì nữa, anh ôm trọn lấy gương mặt gã trong hai lòng bàn tay, vân vê gò má gã, bốn mắt chạm nhau trong thoáng chốc rồi trao cho gã một nụ hôn sâu. dù cho thời gian vẫn đang lặng lẽ đếm ngược từng thời khắc cuối cùng còn sót lại, thì khoảng không này đối với anh chính là đang ngưng đọng, mãi mãi cũng chẳng hề trôi qua. seokjin yêu namjoon rất nhiều, anh mặc kệ cho đêm nay có ngắn đến như thế nào đi chăng nữa, mặc kệ cho ngày mai đến thân xác họ cũng sẽ chẳng còn nguyên vẹn, thì đâu đó trong thâm tâm anh, vẫn có một loại niềm tin rằng chuyện tình của họ vẫn sẽ mãi kéo dài cho đến hàng vạn thế kỉ sau đó, dù cho vật đổi sao dời, cũng không bao giờ có thể đổi thay.

chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, tôi chẳng thể khẳng định được chuyện tình họ qua hàng vạn thế kỉ sau có tan biến như thân xác họ dưới từng tảng thiên thạch làm vỡ tan đi hành tinh này hay không, chỉ biết rằng ngay trước giây phút sinh tử đang cận kề với số phận, trong đôi mắt ứ đọng giọt nước mắt mặn chát chẳng thể chảy trào, mọi thứ xung quanh dù cho có tối tăm mù mịt như thế nào đi chăng nữa, thì trong mắt họ, hình ảnh của người kia chính là thứ cuối cùng mà họ nhìn thấy, là thứ rõ ràng, xinh đẹp và thiêng liêng nhất mà bọn họ có thể chôn sâu vào góc nhỏ nơi tâm hồn vốn dĩ chẳng còn u uất nữa kể từ khi họ tìm được nhau từ nhiều năm về trước.

mọi chuyện cho đến thời khắc này, đối với seokjin và namjoon mà nói, chính là một cái kết hoàn toàn mỹ mãn.







***

đoạn băng cũ kết thúc, bọn trẻ túm tụm lại xung quanh ghế ngồi của tôi và hỏi đủ thứ chuyện.

- đây thật sự là trái đất sao ạ?

- bọn họ... đều vì thiên thạch mà mất sao?

- tình yêu của bọn họ đẹp quá, không thể nào kết thúc như vậy được.

tôi mỉm cười, xoa đầu ba đứa nhỏ đang lộ rõ vẻ tiếc nuối trên gương mặt bầu bĩnh với nước da hồng nhợt nhạt đặc trưng mà ôn tồn nói.

- trái đất đã từng tồn tại từ rất lâu về trước, hành tinh ấy biến mất vì vốn dĩ đó là cái giá mà con người phải trả cho sự thờ ơ với mẹ thiên nhiên, không quan trọng là họ có còn luyến tiếc sự sống hay tình yêu họ trao cho nhau có còn quá lớn hay không. mất đi chính là cái kết của tất cả bọn họ, nhưng những thứ mà họ làm được cho người họ yêu thương trước lúc mất đi mới chính là thứ mà chính bản thân họ biết rõ nhất và cam lòng nhất. nếu bản thân họ đã chấp nhận chịu đựng sự trừng phạt mà không hề cảm thấy nuối tiếc, thì hà cớ gì còn phải đau lòng?

bọn trẻ chăm chú nhìn tôi chẳng nói gì, tôi tiếp lời.

- bà đã từng du ngoạn đến rất nhiều hành tinh, khám phá rất nhiều thứ lúc còn trẻ, cũng từng đi kiếm tìm tình yêu đích thực đời mình, nhưng tình yêu đối với bà lúc đó dường như là vô vọng. và rồi bà đến trái đất, chứng kiến tình yêu đẹp mà hai người họ dành cho nhau, và bà lại tiếp tục ôm ấp hi vọng, để rồi vào mùa đông hơn 70 năm trước, ông và bà đã gặp được nhau, tại nơi mặt trăng đã có hàng vạn sự sống nhộn nhịp, ông lúc ấy trong mắt bà còn sáng ở cả ánh trăng mà bà đang đặt chân đến. – tôi thở dài, tiếp tục mỉm cười. – dù sao thì cũng đừng lo lắng, bà tin rằng, chuyện tình của họ cũng sẽ giống như cậu trai kim seokjin đã từng nghĩ, đến hàng vạn thế kỉ sau này, cũng sẽ chẳng mảy may thay đổi.

lòng tôi rộn ràng vì bọn trẻ nghe chuyện cuối cùng cũng chịu nở một nụ cười. và rồi chúng chạy ra sân nhà nô đùa, để lại tôi ngồi trong nhà nhìn ngắm hoàng hôn với thước phim về hồi ức những ngày xưa cũ chạy dọc trong tâm trí, cảm giác ấm áp đến mãn nguyện cả tâm tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com