Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝘣𝘦𝘥𝘳𝘰𝘰𝘮

- seokjin...

seokjin bất ngờ khi anh bây giờ đang nằm gọn trong lòng namjoon, người đã tự ý vào phòng anh và ôm anh vào lòng cùng với giọng nói xen lẫn một chút run rẩy. seokjin ngước nhìn cậu trong màn đêm tối mờ ảo, âu yếm vuốt ve gò má của người cao hơn, cậu ta đã không gặp anh cả một tuần qua, điều đó khiến anh luôn cảm thấy trống trải và ôi chúa ơi, người có lẽ cũng chẳng thể biết được seokjin con đã nhớ namjoon cậu ta đến nhường nào đâu.

- namjoon. - seokjin nhỏ giọng, nhẹ nhàng trấn an cậu bằng một cái xoa nhẹ lên tấm lưng to lớn đầy mệt mỏi vì luôn gánh gồng tất cả mọi thứ về mình. - đã khuya rồi, em không sợ yoongi sẽ thức sao, thằng nhóc ấy sẽ đá cả hai chúng ta ra phòng khách mất. - anh nói đùa, cười khúc khích, tay lần mò lên mái tóc mullet của cậu sao thật đẹp đẽ, xoa xoa.

namjoon hít sâu một hơi, vùi mặt vào hõm cổ và vòng tay ôm anh ngày một chặt hơn, từ nãy đến giờ cậu vẫn cứ đứng ôm anh như thế mà chẳng nói thêm một câu nào. bởi lẽ đối với cậu, việc gọi cái tên thân thuộc ấy và ôm anh vào lòng thật chặt, chính là một sự an ủi, một nguồn năng lượng, một nơi yên bình, một chỗ dựa vững chắc lúc tâm trí cậu đang rối tung lên vì những thứ đang hiện hữu xung quanh mình, là thói quen mà có lẽ cậu cũng sẽ chẳng bao giờ thích nghi được nếu như nó bị mất đi, và hơn hết, chính là nơi mà cậu luôn luôn và mãi mãi mong muốn được thuộc về. vì anh quá đỗi ngọt ngào, quá đỗi hiền từ và dịu dàng khiến cho tâm cậu chẳng biết từ lúc nào mà rung động, cứ thế dùng hết tất cả dũng khí mà bao nhiêu năm qua mình có được, dốc lòng nói ra thứ tình cảm mà cậu đã chôn giấu trong tim quá lâu. bởi cậu sợ rằng, nếu không phải là anh, cậu sẽ chẳng thể nào tìm ra được khái niệm mà bao năm qua con người ta vẫn hằng mong ước, ca tụng như một tín ngưỡng đẹp đẽ xứng đáng được tôn thờ vĩnh cữu, và sẽ chẳng có một thứ gì có thể khiến nó bị xóa sạch đi.

tình yêu đích thực.

seokjin mở to mắt, ra sức trấn an người nhỏ tuổi hơn vì anh cảm nhận, vai áo của mình đã thấm đẫm một tầng nước nhỏ và tiếng nức nở cùng với bờ vai run rẩy của namjoon cũng đã đủ khiến anh cảm thấy ngày hôm nay cậu ấy thật sự không ổn. 

- namjoon, đúng là một tên ngốc chỉ giỏi giả vờ.

- ...?

- đừng cố tỏ ra là mình ổn nữa có được không namjoon? anh biết em đã rất cố gắng vì cả nhóm, điều đó khiến anh cảm thấy rất cảm kích, nhưng anh không muốn người anh yêu lại trở nên mệt mỏi và suy sụp tinh thần như thế này. cả tuần nay em chỉ ở trong studio, cũng chẳng ăn uống điều độ và ra ngoài đi dạo, điều đó thật sự chẳng ổn một chút nào cả. namjoon, tất cả chúng ta từ khi còn là thực tập sinh đã hứa với gia đình của chúng ta như thế nào? rằng chúng ta sẽ làm việc thật chăm chỉ, luôn chú ý giữ gìn sức khỏe và sẽ không bị ốm. nhưng nhìn em xem, một tên gấu đần chăm chỉ, luôn quan tâm đến người khác, nhưng đến cả bản thân lại chẳng biết chăm sóc. vậy cho nên... - anh dừng lại, nhìn vào mái đầu vẫn còn đang nằm trên vai mình, tiếng nức nở cũng nhỏ dần và tắt hẳn. - cuối tuần này hãy cùng nhau đi đạp xe ở ngoại thành nhé, anh thật sự rất nhớ những lúc em cảm thấy hạnh phúc và đôi má lúm cứ thoáng hiện lên mỗi khi em cười.

seokjin vừa nói vừa tua lại những thước phim về một namjoon vui vẻ trong đầu mà không khỏi cảm thấy ấm áp, anh nâng cằm cậu lên, chăm chú nhìn vào đôi ngươi luôn tỏa sáng ngay cả trong màn đêm chỉ thấp thoáng làn ánh sáng mờ ảo phát ra từ ánh đèn ngủ rồi chẳng biết vì sao khóe môi lại vô thức kéo lên một đường cong thật hoàn mĩ.

- cảm ơn anh seokjin, thật may mắn vì sau tất cả những suy nghĩ tồi tệ diễn ra trong em vẫn còn có anh ở đây an ủi và tiếp thêm động lực. phải chăng định mệnh đã sắp đặt chúng ta là của nhau từ khi sinh ra rồi nhỉ seokjin? - namjoon đến lúc này mới có thể thật lòng mà nói đùa rồi cẩn trọng bật cười thành tiếng nhỏ để yoongi ở giường bên kia không nghe thấy.

- ừm. - seokjin gật đầu. - nhưng cũng không hẳn, vì chúng ta cần làm gì cái thứ mong manh gọi là định mệnh đó, chính tình yêu của chúng ta mới chính là thứ khiến chúng ta tìm thấy nhau, bởi lẽ sau tất cả những gì mà chúng ta đã trải qua trong cuộc đời này, chỉ cần có thể nghĩ rằng ở nơi nào đó vẫn còn có người luôn nghĩ về mình, luôn chờ mình về để cùng nhau ăn tối và cùng nhau vùi vào chiếc chăn ấm áp ôm nhau ngủ đến tận sớm muộn đã là một niềm hạnh phúc đủ để chúng ta mãn nguyện cả một đời người.

namjoon mỉm cười nhìn seokjin nói những thứ đạo lí về tình yêu mà anh luôn cảm thấy là tự hào nhất. cậu bế anh lên giường, đắp chăn cao đến tận cổ cho anh, chúc anh ngủ ngon và bảo mình sẽ trở về phòng ngủ. nhưng anh người yêu của cậu lại nằng nặc không chịu, ôm chặt cánh tay nhất quyết đòi cậu ngủ chung với mình, vì anh lo cậu sẽ lại lao đầu vào đống giấy lyrics và sẽ lại trở nên mệt mỏi vào sáng hôm sau.

- được rồi. - namjoon mỉm cười bất lực lắc đầu, nằm vào chỗ trống kế bên seokjin rồi ôm anh vào lòng. - ngủ ngon.

- này, sao lại không đắp chăn?

- anh nghĩ có tên nào lại không nóng lên khi nằm bên cạnh người mình yêu chứ?

- đáng ghét, trời lạnh như vậy lại còn có thể nói đùa, mau đắp chăn vào, ôm anh chặt chặt nữa. nếu không anh đây sẽ không hôn em mỗi ngày, má, trán, tóc hay môi cũng sẽ không chạm tới nữa-

***

- jin hyung.

- hửm?

seokjin vừa lựa vài thứ gia dụng vừa nhìn sang yoongi. hôm nay siêu thị giảm giá thật quá tốt đi, bất quá anh lại muốn mua rất nhiều đồ, mà mấy nhóc maknae thường sẽ rất hiếu động, sẽ đi đi lại lại lựa rất nhiều thứ cho anh rồi bảo chúng rất hợp với anh, nếu anh mà từ chối thì chắc chắn cũng sẽ không thể cưỡng lại sự đáng yêu phát ra từ đôi mắt long lanh như tỏa ra hàng ngàn vì sao từ đôi mắt bọn nhỏ mà chấp nhận cho bọn nhỏ vui.n hưng mà hiếu động như vậy, thật khiến cho người đã có tuổi như seokjin thật nhức đầu muốn chết, vì thế mà anh đã rủ yoongi đi cùng, vừa an tĩnh vừa có người xách đồ, rất ư là tiện lợi hehe.

- sau này nếu có làm gì gì đó thì nhớ là nhỏ tiếng thôi, vẫn còn có em trong phòng.

- em... em nói gì cơ? em đã nghe gì rồi à? - seokjin giật mình, không phải là đêm qua đã biết được chuyện gì rồi đó chứ?

- không những nghe thấy, mà là còn nhìn thấy. - yoongi trưng ra cái nhếch môi quyến rũ, nhìn người anh cả mà trêu chọc.

seokjin hoảng hốt nhìn xung quanh, lấy tay chặn miệng yoongi lại, trừng mắt.

- không được nói cho ai nghe, biết chưa?

yoongi gật đầu, seokjin lúc này mới yên tâm mà bỏ tay xuống.

- em sẽ không nói là hai người đã luôn miệng nói mấy câu sến sẩm trước khi đi ngủ, lại còn ôm ôm ấp ấp, hôn hôn tại cái nơi mà hai người đã biết rõ là có em tồn tại. em cũng sẽ không nói gương mặt của seokjin anh lúc đó, hồng hồng đỏ đỏ ngại ngùng nhưng tâm lại cực kì thích thú muốn được namjoon làm điều gì đó hơn cả là hôn.

- ...

***

namjoon

vâng?

mày mau qua mà dỗ seokjin hyung, anh ấy giận anh rồi

 cái gì mà còn bảo "anh giận chú mày, giận đến nỗi chỉ có namjoonie của anh mới có thể dỗ được".

ủa rồi ai yêu vào rồi cũng như này hả?

...

daily.kim_94 đã hoạt động 1 phút trước và không có dấu hiệu sẽ hoạt động nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com