Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝚝𝚎𝚊𝚜𝚎

- seokjin hyung, namjoon thằng bé đã có hạnh phúc riêng rồi, còn anh thì sao, bao năm qua vẫn lặng lẽ nhìn cậu ta hạnh phúc bên người mà cậu ta yêu.

seokjin nhìn về phía xa xăm, tách trà trên tay cũng chẳng còn tâm trạng để nhấm nháp hưởng thụ, anh thở dài rồi nhìn yoongi ở phía bên kia điềm đạm mà thưởng thức từng miếng bánh ngọt nhỏ do anh tự tay làm, người kia vì hài lòng với vị ngọt dịu từng chút một lan tỏa trong khoang miệng khiến cho tâm tình trở nên tốt hơn hẳn, đuôi mắt cứ thế không chút gồng mình giả tạo như khi ở giảng đường mà cong lên như một chú mèo nhỏ.

- không sao đâu yoongi à, dù sao anh cũng đã quen rồi. namjoon ở bên người mà em ấy yêu thương, mỗi ngày cùng người ta hạnh phúc thì bản thân anh cũng len lỏi cảm nhận được thứ gì đó gọi là tình yêu. - rồi seokjin nhướn người tới xoa đầu yoongi, nhỏ giọng. - đừng lo lắng, quen biết anh đã lâu như vậy rồi, em còn không hiểu rõ tính cách của anh sao?

- không đau lòng sao? - yoongi chống cằm mặc anh nghịch loạn mái tóc của mình, chăm chú nhìn anh.

- tất nhiên là sẽ không rồi, vì cậu ấy hạnh phúc mà.

khoảng không im lặng nhấn chìm cả hai vào sự trầm mặc chẳng biết là bao lâu, chỉ biết rằng lúc yoongi ngước mặt lên nhìn anh thì tách trà của cả hai đã nguội đến lạnh ngắt, một chút cũng chẳng còn muốn động tới. y nghĩ, seokjin rồi cũng sẽ như tách trà này, chân thành nhiệt huyết thuở đầu khi còn ngây dại, dốc lòng hi sinh tất cả tình cảm mà mình có dành hết cho kim namjoon, nhưng rồi cũng sẽ có một lúc nào đó, khi đã quá mệt mỏi với tất cả những gì mà anh đã phải đối mặt và chịu đựng quá lâu vì thứ tình cảm điên cuồng không hồi đáp ấy, thì cũng chính là lúc tâm anh cũng sẽ thôi suy nghĩ về hình bóng ấy, mà chấp nhận cho kẻ hèn mọn như y một cơ hội, dù chỉ là có thể được thân thiết với anh hơn một chút. y và anh là hai kẻ hoàn toàn trái ngược nhau, y luôn sống theo thế giới nội tâm của mình mà gần như chẳng muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài kia, vì thế mà lúc nào cũng ít nói khiến cho mọi người chẳng mấy ai có thiện cảm vì nguồn không khí lạnh toát ra từ ánh mắt hay từng cử chỉ nhỏ của y, còn anh luôn tỏa ra ánh hào quang xung quanh mình, dịu dàng, hòa đồng và dễ mến khiến cho mọi người đều cảm thấy ấm áp, và y cũng không phải là ngoại lệ, nhưng lúc y nhận ra được trái tim lạnh giá của mình dần có sự thay đổi thì mọi thứ đã đi quá xa rồi, vì trái tim y bây giờ đây không chỉ đơn thuần là được sưởi ấm nữa, mà đã hoàn toàn cháy rực trong biển lửa mang tên anh, kim seokjin.

thật giống như một kẻ si tình khờ dại. nhưng yoongi nào quan tâm đến điều đó, bởi lẽ y chỉ đơn giản là khao khát để có được tình cảm của kim seokjin dành cho mình. một thầy giáo được người người ca ngợi là uyên bác, sáng suốt hơn người như min yoongi đây, điều gì cũng có thể thông suốt đến mức tường tận uyên thâm, chính là có một điều vẫn không thể thông suốt được trong nhiều năm qua, dù cho y có cố gắng tìm hiểu đến đâu. liệu rằng trái tim của kim seokjin có chừa một chỗ trống nào đó để đợi một ai khác mang đến hạnh phúc cho mình hay không, hay trong suy nghĩ của y chỉ đơn giản là, liệu chỗ trống ấy, là có dành cho y hay không?

- seokjin hyung.

- hửm?

- nói ra điều này em biết là thật quá ngốc nghếch. - yoongi cười nhẹ, biểu cảm trên gương mặt cũng trở nên nghiêm túc, y trút từng hơi thở nặng nề, cố gắng nói ra điều mà mình biết sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. - nhưng seokjin à, em yêu anh. anh có đồng ý trở thành người của em không?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- hai người có thôi đi ngay không hả? jung hoseok cậu ra đây mà xem, tiểu khả ái nhà cậu đang giở trò tán tỉnh người của tôi đây này! - namjoon bước tới, quay sang nói lớn với cậu bạn của mình đang ngồi xem tv bên trong nhưng cậu ta chỉ lắc đầu rồi cười nhẹ khiến namjoon hết sức bực mình.

- sao? ghen à? - yoongi nhếch môi nhìn namjoon, ngồi vào chỗ kế bên seokjin thay vì ngồi đối diện như ban nãy vì ánh nắng ngoài ban công rọi đến chỗ y thật quá chói chang. y cười nhẹ, vòng tay ôm lấy eo seokjin như khiêu khích gã. - cậu sẽ làm được gì tôi đây namjoon à?

namjoon tức đến đỏ cả mặt, dù sao cả hai cũng là nằm dưới cả, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng gã tức không phải vì hành vi của yoongi thật quá mức cho phép, mà là seokjin của gã, một chút cũng không khước từ cái hành động ấy của yoongi, lại còn hùa theo y mà trêu chọc gã.

- aww, kim namjoon của anh ghen rồi~ - seokjin cười khúc khích, cố tình ngồi sát lại gần với yoongi, vẻ mặt quyến rũ áp sát với gò má của y, môi cố tình chu ra chỉ thiếu một chút nữa là sẽ chạm tới vùng da trắng mềm của yoongi mà môi chạm má.

- min yoongi.

- sao nào hoseokie?

hoseok mỉm cười nhưng trong thâm tâm chính là không chịu nổi nữa, người của hắn thật quá to gan rồi, hắn tắt tv đi đến chỗ bàn ghế bên ban công mà bế người của mình đi, trong lòng thầm nghĩ rằng hai mỹ nam xinh đẹp các người đã hết chuyện để trêu chọc chồng của mình rồi hay sao, lại còn có thể ngồi đây diễn mấy cái vở kịch cũng thật quá vô lí quá đi?

- namjoon à, căn biệt thự này của cậu, hẳn là tôi phải mượn một phòng ở tạm đêm nay rồi. - rồi hắn ranh mãnh cúi sát tới vành tai yoongi mà thì thầm. - là cả đêm.

...

oh... seokjin nghĩ rằng mình không sớm thì muộn cũng sẽ tiêu tàn ở cái chốn này thôi. ở đây bây giờ chỉ còn lại gã và anh, không khí hoàn toàn khác với lúc nãy, chùng xuống một cách đầy đáng sợ. nhiệt độ buổi chiều dạo gần đây thật sự rất nóng, nhưng khuôn mặt đầy ám khí của namjoon lại khiến anh như muốn rợn cả người. và còn một điều nữa, là hai người hiện tại chỉ cách nhau một cái bàn, mà chỗ ngồi của seokjin thì lại sát với góc tường.

ông trời ơi, ông không thể chừa cho seokjin tôi một con đường sống được sao...

- sao nào? lúc nãy trông anh rất quyến rũ đấy seokjin, thử làm lại với em xem nào?

namjoon tiến tới gần seokjin mà trêu ghẹo, và trước khi để cho seokjin kịp mở miệng để nói một câu ấp úng nào đó thì gã đã nhanh tay nắm lấy eo seokjin mà bế lên khiến anh bắt buộc phải kẹp chặt hai chân vào người gã.

- n-namjoon, dù sao đây cũng là ở ban công, còn rất nhiều người ở xung quanh... - seokjin ngượng ngùng vội che mặt lại hòng che lấp đi sự xấu hổ đã hiện lên trên gương mặt xinh đẹp, thầm rủa cái con người trước mặt da mặt thật quá dày đi, không biết xấu hổ là gì.

- vậy thì chúng ta đi vào trong. và seokjin anh cũng đừng hòng nghĩ sẽ có thể chạy trốn được em. - gã vô sỉ mà xoa nắn bờ mông căng mọng của anh, môi cong lên. - vô ích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com