ba
" cậu gọi tôi ra làm gì vậy ? " deiji thắc mắc, mặt vẫn còn đỏ ửng vì đã chạy thục mạng tới đây.
deiji ấy mà, trước giờ chỉ quen sống mà có người lái xe đi hàng ngày, có người quét dọn cho thôi. bây giờ bảo tự đi bộ không khác gì một cực hình, cứ nghĩ blue hour không quá xa nơi cô đang ở. nào ngờ đi mất gần hai cây rưỡi để tới đây, không đổ mồ hôi, không thở dốc mới là lạ đó.
" tại tôi muốn nói chuyện với cậu. lâu quá rồi chúng ta mới gặp nhau mà " taehyun mỉm cười đáp lại.
" xì ... " cô bĩu môi tỏ vẻ chê, nhưng vẫn vui vẻ mà ngồi xuống trò chuyện cùng cậu ta.
cô gọi một tách mocha, và thanh toán luôn tại quầy. giờ chỉ cần chờ mà người ta đưa đồ uống ra bàn mà thôi.
" tôi nghe kể cậu vừa li hôn với vợ cũ cậu xong " deiji mở đầu câu chuyện.
deiji biết rõ điều này sẽ khiến anh buồn, nhưng chán thật vì cô chẳng có chuyện gì để hỏi ngoài chuyện đó cả.
taehyun ậm ừ, rõ ràng tại cái miệng của hai cặp bài trùng arin với soobin kia mà giờ chuyện này cũng tới tai deiji rồi.
" không ổn lắm ! bị mất quyền nuôi con vì tài chính kém, cũng may là không bị đuổi khỏi nhà nhưng hầu hết đồ gia dụng đều bị đem đi và bọn họ đã ngoại tình được hơn một năm trời rồi. cậu thì sao ? tôi tự hỏi lí do cậu chạy trốn khỏi chính đám cưới của cậu là gì đó, hơn cả việc chú rể của cậu hôn một gái đó " taehyun ngả người ra đằng sau và trả lời theo cách tự nhiên nhất có thể.
vừa đúng lúc nhân viên mang cốc mocha ra và nhẹ nhàng đặt lên bàn, deiji nghiêng đầu nói lời cảm ơn người phục vụ rồi cầm cốc lên, nhấp một ngụm một cách chậm rãi rồi lại đặt xuống bàn.
" chú rể của tôi song ji ho, chắc hẳn cậu còn nhớ anh ta ... " cô ậm ừ bắt đầu câu chuyện và ngước lên nhìn phản ứng của anh.
taehyun khẽ gật đầu một cái, ji ho là người tình từ cuối năm đại học của deiji cho tới tận bây giờ. anh cũng không ngờ rằng hai người họ lại yêu nhau lâu tới như vậy.
" bọn tôi đã dành quá nhiều thời gian bên nhau, tới nỗi hiểu rõ tính cách của từng người một ra sao và thậm chí bọn tôi còn dọn về sống chung với nhau hai năm trước khi đi tới quyết định kết hôn. có lẽ vì đã sống với nhau quá lâu rồi, nên tình cảm phai nhạt đi là điều dễ hiểu. đám cưới này tôi đoán là giọt nước tràn ly với anh ta khi anh ta không còn tình cảm nhưng vẫn kết hôn với tôi vì mong ước của hai bên " cô nhẹ nhàng kể lại chuyện, rồi cũng chốt lại bằng một tiếng thở dài não nề.
taehyun im lặng, không nói lại câu nào, thực ra cũng dễ hiểu thôi mà khi ở cái tuổi gần ba mươi rồi mà tình yêu, hôn nhân lại đổ vỡ, chẳng ai thích được chuyện đó cả. nhưng mà tình yêu là duyên là phận, hết duyên hết phận thì tình cũng hết, vậy nên đành buông bỏ mà thôi.
" vậy giờ cậu định làm gì ? sau khi bỏ đám cưới và tách biệt với gia đình thế này ? " anh cất tiếng hỏi cô.
" tôi muốn được đi dạy vẽ, nhưng xem ra tìm trường học cũng khó. có lẽ ... trước mắt thì làm việc ở một quán cà phê nào đó để nuôi sống bản thân qua ngày trước. dự định của tôi vẫn là được đi dạy, nhưng xem ra thì hơi khó với tôi hiện tại " cô tự cười giễu bản thân.
taehyun im lặng hồi lâu, và rồi đầu nảy số cực kì nhanh, anh đưa cô tới trước mặt quản lý quán và đề nghị có thể cho cô ấy một công việc tại đây được không.
là khách quen của blue hour, đương nhiên lời đề nghị của taehyun đã nhanh chóng được đáp ứng.
han deiji sau một lần nói chuyện với kang taehyun cũng tìm được công việc tạm thời có thể giúp cô kiếm sống qua ngày. quả nhiên là kang taehyun, chỉ cần có anh bên cạnh là mọi việc sẽ đều ổn thoả, hệt như năm xưa vậy !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com