bốn
deiji bắt đầu câu chuyện đi làm nhân viên ở quán cà phê blue hour. cũng khá may mắn cho cô khi cô đã từng có thời gian đi làm thêm trước đó nên giờ cô cũng có thể coi là thành thạo.
taehyun hàng ngày tới để gọi một tách cà phê, lâu lâu lại trò chuyện với cô một tí rồi đi làm cho tới tận tối muộn. thế nên cô không gặp anh quá nhiều, trừ lúc sáng mà thôi.
hơn một tuần đã trôi qua và deiji đã dần quen với công việc ở quán cà phê này. mọi thứ vẫn chẳng thay đổi gì nhiều, trừ việc chồng cũ của deiji luôn quấy rối cô bằng việc nhắn tin và gọi điện thoại liên tục, hại deiji phải đi thay số và kết nối lại với những người thân quen từ đầu.
" đúng là một thằng khốn mà ! tôi mà không xử anh ta thì tôi sẽ không trở về nữa " kyungmi tức giận hét lên khi nghe cô kể chuyện vào một tối chủ nhật.
mọi người hiện đang tụ tập ở nhà của geum hui, ăn pizza và cùng nhau trò chuyện về những chuyện xảy ra trong tuần.
" thôi nào bình tĩnh lại đi, cậu biết cái tính nóng nảy của cậu sẽ phá hỏng tất cả mọi thứ không ? " beomgyu lên tiếng.
" thế cậu định làm gì với anh ta sau chuyện này ? " taehyun bình tĩnh hỏi, lấy giấy cho cô lau miệng.
" tôi chả làm gì cả ! mặc kệ anh ta thôi, tôi chán ngấy loại hãm tài như anh ta rồi, đụng vào làm gì cho bẩn tay chứ " deiji trả lời và nhận lấy tờ giấy từ tay taehyun.
có những thứ dường như han deiji đã quên đi mất khi trưởng thành, ví dụ như việc quây quần bên bạn bè như thế này trong một buổi tối vô cùng chill chẳng hạn, hay việc lại được nhìn thấy yeonjun đứng ra pha chế cocktails cho uống cũng là một điều mà cô đã quên mất.
sau khi rời khỏi trường đại học, vốn là tiểu thư giàu có, deiji nhanh chóng có một vị trí trong công ty của nhà mình, rồi cứ thế từng bước đi lên và có một cuộc sống hạnh phúc bên người chồng (cũ) và những cô gái xun xoe, nịnh nọt.
một cuộc sống giả tạo
đó là những gì han deiji có thể rút ra được sau khi ở chung với những người bạn cũ từ hồi đại học. những người đó có thể chẳng giàu có gì, nhưng ít nhất họ thực lòng quan tâm tới cô và cũng chẳng ngại mà chi trả mọi thứ giúp cô có một cuộc sống tốt hơn. trong khi những kẻ kia chỉ biết nịnh nọt và cố gắng hết có thể để bào mòn tiền của cô.
có những điều, phải trải qua rồi mới rút ra được bài học.
" ba mẹ của cậu có nói gì không ? " yeonjun tò mò hỏi.
" ồ không ! tôi đã nói với ba mẹ rằng tôi thà tự mình kiếm tiền còn hơn cưới thằng chồng bội bạc đó, và tôi đã bị đuổi việc cũng như cắt hết tiền tiêu vặt. nhưng mà tôi có quỹ đen và cũng đã có tiền lương đầu tiền rồi " nói rồi deiji lại lấy từ trong áo ngực của mình một sập tiền.
cả hội lác mắt nhìn nhau rồi nhìn đống tiền deiji để trên mặt bàn, đúng là chỉ có người giàu có mới có quỹ đen đủ xài tới tận khi bốn mươi tuổi.
" nhưng mà deiji ... sao cậu không để vào trong ví mà để trong áo ngực cậu vậy ? " huening kai thắc mắc.
lần trước khi chạy vào quán cà phê blue hour với chiếc váy cưới bồng bềnh, deiji cũng để tiền trong áo ngực. tuy nhiên lần đó huening có thể hiểu được lí do vì sao cô lại làm như vậy, một cô dâu chạy trốn khỏi đám cưới của chính mình vốn đã gây sự chú ý của những người đi đường rồi ! vậy thì nếu cô dâu cầm trên tay một sập tiền nữa thì chỉ càng gây chú ý của nhiều người hơn nữa, đó sẽ là một hành động mạo hiểm. thế nhưng bây giờ đã có nhà ở và quần áo bình thường, vì lí do gì mà han deiji không để tiền trong ví vậy ?
" à ... là một thói quen mà thôi. ngày trước khi để tiền trong ví, tôi có bị giật ví, nên quyết định để tiền trong áo ngực. đương nhiên nếu ai muốn cướp thì vẫn có cách để cướp được, chỉ là họ có dám hay không ấy mà. cậu quên rằng tôi cũng được dạy võ tự vệ khi còn học đại học ư ? " deiji tự hào kể lại.
huening kai vỡ lẽ, bảo sao khi cậu cùng geum hui đề nghị mua ví cho cô, cô lại nằng nặc từ chối chuyện đi mua một cái ví để đựng tiền.
" vậy còn thẻ ngân hàng thì sao ? cậu sẽ để nó ở đâu ? " arin cũng tham gia vào câu chuyện.
" à tôi để trong ốp điện thoại ! nhưng thường là quét mã qr mà nên tôi cũng không cần dùng lắm, vả lại, mấy thẻ kia không còn giá trị sử dụng nữa, bởi nó đã bị ba mẹ tôi khóa hết lại rồi. thực ra đốt đi tôi cũng chẳng tiếc " deiji nhún vai trả lời arin.
" đúng là nhà giàu dữ ! nói ra mấy thứ này thản nhiên thật đấy " beomgyu thốt lên.
" thôi nào, bây giờ mấy cậu mới là người nhiều tiền hơn tôi đó. các cậu có công việc ổn định hơn tôi còn gì nữa " cô bật cười đáp lại.
" nhưng tụi này phải kiếm thêm mấy năm nữa mới bằng đống quỹ đen của cậu đó deiji à ! " taehyun kêu lên đầy bất mãn.
" nói bậy nào, nếu chi tiêu không thích hợp thì đống tiền này cũng nhanh chóng bay hết mà thôi. han deiji có thể giữ được số tiền như này tới hiện tại là vì cậu ấy biết cách tiết kiệm ấy chứ " seol hee nói đỡ cho cô.
một lúc sau, chủ đề của cuộc trò chuyện được đổi và quả thực, chưa lần nào han deiji cảm thấy vui như hiện tại. thế mới nói, niềm vui đôi khi bắt đầu từ những điều giản dị nhất mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com