một
kang taehyun vừa tan làm đã vội vàng tới quán cà phê blue hour để gặp đám bạn của anh. đó đã là một thói quen của anh từ hồi đại học cho tới tận bây giờ.
" tới muộn quá đó taehyun à " huening kai kêu lên khi thấy anh mở cửa bước vào quán.
" xin lỗi ! tôi bị tắc đường nên tới hơi trễ " anh cười xin lỗi rồi gọi một cốc vanilla latte như thường lệ.
" terry à, cậu thấy cuộc đời cậu như thế nào ? " yeonjun dịch sang kế bên để anh có chỗ ngồi.
" ờ .... bình thường ! cuộc sống của tôi hiện tại đang rất ổn " anh nhún vai đáp và rướn người lên nhận lấy cốc cà phê.
" ổn ư ? cậu có chắc là cậu ổn không thế ? " arin quẳng tờ tạp chí thời trang cô đang đọc dở sang một bên, hỏi taehyun.
taehyun không đáp lại, ừ thì thực ra cuộc sống của anh hiện giờ cũng không hẳn là ổn cho lắm !
hôn nhân đổ vỡ, vợ bỏ đi cùng người tình và đứa con của anh và cô ấy. anh không giành được quyền nuôi con vì tài chính kém hơn vợ cũ, điều đó đã khiến anh suy sụp một thời gian dài.
nếu nói ổn thì là nói dối, nhưng nếu nói không ổn thì lại khiến hội bạn của anh lo lắng. và kang taehyun thì không thích bạn bè lo lắng cho anh một tẹo nào.
" ừ, tôi cực kì ổn mà " anh cười đáp và nhấp một ngụm cà phê.
" nghe này taehyun, tụi này chơi với cậu từ cấp hai lận đó, cậu tưởng cậu có thể qua mắt được bọn này ư ? " beomgyu lên tiếng.
" tôi nói ổn thì có nghĩa là ổn ! đúng là sau khi ly hôn tôi đã rất buồn và có lẽ ... ừ thì suy sụp. nhưng giờ thì tôi tốt hơn rồi, cuộc sống tôi không có cô vợ cũ kia cực kì tốt " anh nói một cách gay gắt, có lẽ anh khó chịu với việc mọi người có lo lắng quá thái như thế này.
" được thôi ! nếu cậu nói như vậy thì bọn này sẽ không hỏi nữa " seol hee chấp nhận.
" giờ cậu độc thân rồi, cậu có thể làm mọi thứ cậu muốn mà phải không ? " geum hui tham gia vào câu chuyện.
" tới các quán bar này, rồi tìm một cô bồ nóng bỏng nào đó để hẹn hò đi taehyun " yeonjun trêu chọc.
" ugh ... tôi chưa sẵn sàng cho chuyện độc thân ! rõ ràng vợ chồng tôi ban đầu vẫn đang hạnh phúc cơ mà. tôi muốn được kết hôn, được làm quen rồi yêu và cưới một ai đó " anh nói một cách buồn bã.
" cậu chắc chắn vẫn muốn được kết hôn chứ ? " jinu nhướn mày hỏi.
" thật mà ! tôi thề nếu giờ có ai mặc váy cưới chạy vào đây là tôi cưới người đó liền " anh giơ tay lên như muốn chứng minh câu nói của bản thân.
vừa dứt lời thì có một cô gái chạy vào. mặc một chiếc váy màu trắng dài và một cái voan gắn đằng sau mái tóc cũng đủ để thấy đây là một cô dâu vừa chạy trốn khỏi đám cưới của chính mình. cô ấy chạy lại chỗ gọi đồ và nói gì đó với nhân viên.
một vài người tò mò nhìn cô ấy, arin đứng bật dậy, tiến lại gần và đứng đằng sau cô ấy. đột nhiên, arin hét lên.
" han deiji " arin hét gọi tên cô gái ấy.
taehyun ngay lập tức quay đầu lại nhìn cô gái đó, cái tên han deiji một lần nữa lại vang lên trong đầu anh.
" arin ! ôi chúa ơi, đúng là cậu rồi " cô gái mặc váy cưới thốt lên rồi ôm chầm lấy arin đầy vui sướng.
" ô đây chẳng phải deiji học cùng tụi mình hồi cấp ba với đại học đây sao ? " yeonjun kêu lên.
taehyun dù không muốn nhưng vẫn quay ra để nhìn cô gái ấy.
đúng là han deiji năm xưa rồi !
" chuyện gì với đống váy cưới bồng bềnh này vậy ? " arin kéo cô ngồi xuồng, ngồi ngay bên cạnh taehyun.
" cậu thấy rồi đó ... tôi bỏ trốn khỏi đám cưới của chính mình " deiji cất tiếng một cách nặng nhọc.
" tự nhiên trốn là sao ? " beomgyu rướn người lên hỏi.
" ugh ... thằng chồng sắp cưới của tôi đúng là khốn kiếp ! hắn ta dám hôn một con đ**m ngay trong đám cưới của tôi với hắn chứ. nói là chạy trốn là còn nhẹ, thực tình tôi đã tặng cho anh ta một cái tát trước khi nguyện thề non thề biển với anh trước mặt mục sư rồi tôi mới chạy. à mà cuối cùng vẫn là chạy trốn thôi " deiji kể lại.
" và ... mọi người phản ứng ra sao ? " kyungmi tò mò.
" ồ ba tôi đã phản ứng vô cùng tức giận, ba thậm chí còn nói cắt tiền trong thẻ tín dụng của tôi đi nữa. tiền có thể mất lúc này chứ để sự tự do rơi vào tay một tên khốn đó thì còn lâu " cô trả lời.
" và mà cậu không mời tụi này tới dự đám cưới của cậu ư ? " soobin lên tiếng.
deiji chớp mắt.
" ủa gì ? tôi có gửi cho mấy cậu mà, tưởng tôi dễ dàng bơ mấy cậu tới vậy sao ? tôi còn gửi vào hòm thư ở nhà các cậu hẳn hoi nhưng không-một-ai-tới-dự-cả " deiji đáp lại.
" well ... có lẽ là vì cậu gửi qua đường bưu điện nên chúng tôi thường không hay mở nó ra kiểm tra " taehyun nhún vai nói.
" yah kang taehyun " deiji kêu lên.
" mà thôi bỏ qua chuyện đó đi, giờ cậu tính sống ở đâu khi bỏ trốn khỏi đám cưới của bản thân rồi bị cắt thẻ, cậu định làm một công việc gì đây ? " geum hui phủi bụi trên áo rồi hỏi.
" chưa biết nữa, tôi còn chút ít tiền được giấu trong cái váy này và tôi nghĩ tôi sẽ ngủ được một đêm ở một khách sạn nhỏ nào đó chẳng hạn " cô trả lời.
" cậu ... cậu giấu tiền trong váy là ý gì ? " taehyun nghe cô nói thì hỏi.
" là như này này " cô lấy từ trong cái áo cúp ngực đang mặc ra rất nhiều tờ tiền mặt và đặt xuống bàn với vẻ thỏa mãn.
" woa han deiji thật là ... cậu còn xuất sắc hơn ngày xưa đấy " huening kai che miệng tỏ ra ngỡ ngàng.
" cảm ơn ! khi nhìn thấy tên kia hôn con đ**m đó thì tôi đã quay về phòng chờ của mình và lấy hết số tiền có trong ví ra và nhét vào ngực. ít nhất bị khóa thẻ thì tôi vẫn có chút tiền để sống sót qua mấy ngày tới " deiji nở một nụ cười tự mãn rồi đáp.
" hay cậu cứ ở tạm nhà tôi tối nay đi, dù gì ở một mình cũng hơi buồn chán ấy " geum hui gợi ý.
deiji cân nhắc, nhìn thái độ của những người bạn năm xưa mà đã quá lâu rồi cô chưa từng gặp lại. vốn dĩ deiji có quá nhiều mối quan hệ, đôi lúc quên đi một vài là điều dễ hiểu.
" có được không ? mặc dù tôi thân với các cậu ngày xưa nhưng mà ... " cô ấp úng nói.
" nhưng đã là bạn thì mãi mãi vẫn là bạn mà deiji " arin ngắt lời cô.
" được ... được thôi ... nếu cậu đã đồng ý " khuôn mặt deiji ửng hồng vì ngại ngùng trước câu nói của arin.
——————————
mụt chiếc fic dành cho bias ở txt mà tui ấp ủ khá lâu rồi !
tui lười update quá, nhưng mà tui không muốn để em này mốc meo hết lên nên đã cho em này ra lò.
độ tuổi của các nhân vật trong fic này là bằng nhau, hơn nữa cũng là ở độ tuổi trưởng thành, tức trên 25 tuổi rồi nhe mn, nếu có chửi thề, uýnh lộn hay hôn hít gì trong fic này cũng là trên độ tuổi trưởng thành rùi
hi vọng mn sẽ thích nó nhe 💜💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com