Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

năm

như đã nói, bạn bè xung quanh han deiji trước giờ đều là những kẻ giả tạo nhằm vào tiền của cô là chính, nên từ lúc chơi cùng hội taehyun thì cô cũng triệt để mà cắt đứt liên lạc với bọn họ.

nhưng đời không như là mơ

đời là những cú lừa không lường trước được

như việc giờ đây cô gặp lại họ với tư cách là nhân viên và khách hàng tại quán cà phê blue hour vậy !

" aha xem ai kìa ~ bạn của mình đó các cậu ơiiii " một cô gái bước lên nói với giọng mỉa mai khi thấy cô đứng ở quầy thu ngân.

" chào mừng quý khách tới blue hour. mời quý khách order đồ ạ " deiji hận không thể lao ra cho một cái tát về phía cô gái đó.

đó là choi minzy, là minzy chứ không phải minji đâu ! cô ta là kẻ bám dai như đỉa nhất hòng lấy tiền của deiji, giờ đây khi thấy deiji hết giá trị lợi dụng thì lại quay ra châm chọc. thật đáng ghét mà

" ừm ... cho tôi một ly iced americano đi, cái loại mà cô han deiji hay uống ấy " minzy cười khẩy khi nói câu ấy.

ai quen deiji lâu đều biết cô ghét cay ghét đắng loại nước uống đấy, ấy thế mà khi minzy tới lại nói như thể đó là thức uống yêu thích của cô vậy ! 

ha ... tẹo nữa sẽ có đứa bị ăn tát nhé.

" sao lại đưa khuôn mặt ủ rũ ấy ra với khách hàng vậy ? anh ji ho mà nhìn thấy cảnh này thì anh ấy sẽ buồn lắm đấy " minzy không dừng lại, hai cô gái đi theo cùng cũng bắt đầu chêm vào mấy lời gièm pha vì biết rõ một nhân viên thì không được phép quát khách.

mà deiji nhìn hai ả đi bên cạnh quen lắm, có lẽ ngày trước cũng từng cố bám theo cô nhưng không được đây mà.

" anh ji ho cứ tìm tôi suốt, nói rằng anh ấy rất buồn vì cậu bỏ anh ấy ở lại đám cưới của cả hai, cậu sao lại làm như vậy với anh ấy chứ ? " minzy cố tình nói to như để thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

khách uống cũng tò mò mà quay ra nhìn, nhân viên pha chế cũng quay ra đợi phản ứng của cô trước tình huống này.

với nhiều quán cà phê hay quán ăn thì khách hàng là thượng đế, mọi điều khách làm thì nhân viên đều phải chịu đựng, không được phép cãi lại và phải chịu trận. thế nhưng ở blue hour, nhân viên và khách hàng là ngang bằng nhau, không ai hơn ai cả.

han deiji nhìn minzy một hồi lâu rồi nhận ra đôi bông tai vô cùng quen thuộc, không phải là quá quen thuộc hay sao ? deiji nhớ rất rõ khi chứng kiến cảnh chồng (cũ) của cô hôn một cô gái trong phòng chờ, đôi bông tai trên đôi tai cô ấy đã đung đưa theo nụ hôn cuồng nhiệt của họ, khiến deiji ám ảnh một thời gian không lâu.

mà deiji nhớ, rất nhiều lần cô bắt gặp song ji ho trong cơn say nhắc về minzy như một người ở bên tâm sự vậy ! cứ mỗi lần ji ho trên quán bar, người gọi điện cho cô cũng sẽ là choi minzy. cô ta cũng là nguyên nhân cho những cuộc cãi vã không hồi kết giữa han deiji và song ji ho ngày trước.

thì ra là cô ta ! deiji nhoẻn miệng cười.

han deiji hôm nay không đánh con hồ li tinh kia tới thừa sống thiếu chết thì không xứng danh "con khốn" trong giới sinh viên năm xưa rồi !

" mãn nguyện chưa ? " deiji cất tiếng.

" hả ? " minzy nhìn cô với vẻ khó hiểu.

" tôi hỏi là cô mãn nguyện chưa ? việc cướp chồng người khác ấy " deiji mỉm cười nhìn minzy đang nhăn mặt.

tiếng xì xào đột nhiên lại to hơn hẳn, một vài người đem điện thoại ra để quay. deiji khẽ liếc mắt nhìn người quay phim ấy như một lời cảnh báo để họ tắt máy đi. 

" deiji noona, chị nhớ chủ quán bảo gì mà đúng không ? chớ có gây sự với khách nếu không muốn trừ lương " một nhân viên chạy ra nhắc nhở cô.

" chị chưa điên tới mức đó, chị chỉ muốn chọc giận cô ta thôi " deiji bật cười thành tiếng đáp.

" bằng chứng gì cô nói tôi cướp chồng cô ? cô tự mình chạy khỏi đám cưới của bản thân còn gì nữa. tôi nói rồi, anh song ji ho thực sự vẫn còn rất yêu cô, nhưng cô lại coi anh ta như một thằng khốn nạn sao ? " minzy cắn răng đáp lại.

" bằng chứng ??? bây giờ trà xanh như cô lại còn dám cãi lại cơ à ? cô muốn bằng chứng ? tôi có hàng trăm tin nhắn cô nhắn với chồng cũ của tôi đấy " 

tự nhiên thấy hơi nhức nhức cái đầu rồi nhé ! thân làm hồ li tinh còn dám bật lại cơ đấy. khá khen cho sự dũng cảm cô ta nhưng han deiji này là ai, chả nhẽ cô ta quen mất rồi sao ?

" cô ... cô nói cái quái gì thế ? tôi chả hiểu cô nói cái gì hết ? " choi minzy tái mặt. đáp, giọng có chút run rẩy.

" cô quên rồi sao ? tôi đã nhìn thấy đôi bông tai xuất hiện trong túi quần của chồng tôi sau đêm anh ta nói rằng anh ta ở công ty làm việc và rồi nó lại xuất hiện lại nữa trong đám cưới của tôi và anh ta, nhưng lúc đó nó lại ở trên tai cô khi hai người hôn nhau. choi minzy, cô quên mất tôi là ai rồi sao mà dám cướp chồng tôi vậy ? " cô nói một tràng dài, không cho minzy bất cứ cơ hội nào được phản bác lại.

nhân viên trong quán chạy ra để hóng hớt cái sự drama mà tưởng chừng như chỉ có trong những bộ phim của hàn quốc ! chờ đợi phản ứng của cô gái khách hàng kia phản lại những gì deiji nói.

" thật ngu ngốc làm sao chứ ! choi minzy, có lẽ cô mải chạy theo tiền quá nên quên mất thân phận của mình rồi sao ? cô chỉ là thứ thấp hèn không đáng để tôi quan tâm tới. cô muốn song ji ho sao ? được, cứ lấy đi. tất cả là của cô rồi ! han deiji tôi không cần loại đàn ông cặn bã ấy, thật may là có người hốt cái thứ thất bại của tạo hóa đi " deiji rướn người và nói nhỏ chỉ đủ minzy nghe thấy, rồi quay lại một tác phong vô cung chuyên nghiệp của một nhân viên pha chế trong blue hour.

mọi người tò mò không biết cô nhân viên đã nói gì, để rồi thấy cô gái nọ lầm lũi rời quán với nước mắt chảy dài trên má và một ánh mắt thù hận.

ô cái cảm giác này thoải mái làm sao, deiji cảm thấy như trút bỏ được bao gánh nặng sau khi nói chuyện với ả trà xanh - cái thứ khiến chuyện tình giữa cô và người yêu cũ chia tay. nghĩ lại mới thấy độc thân không phải một ý tồi, sống một cuộc sống an nhàn như này chính ra lại vui hơn ấy chứ !!!

---------------------

" nghe nói cậu làm loạn blue hour hồi sáng sao ? " yeonjun cất tiếng hỏi.

cả hội đang ở blue hour, cùng ngồi nói chuyện và uống nước sau một ngày làm việc.

" chà ... chưa gì đã tới tai mấy cậu rồi ! thật ngại quá " cô mỉm cười nói.

" ai ? là ai khiến deiji phải làm lớn chuyện vậy ? " geum hui tò mò hỏi, không chỉ mình geum hui mà những người khác cũng rất tò mò không biết vì lí do gì mà cô lại làm như vậy.

" à chỉ là vài chuyện cỏn con liên quan tới những mối quan hệ trước mà thôi ! tôi giải quyết xong rồi, sẽ không còn dính líu tới những con người đó nữa " deiji không trả lời đúng trọng tâm mà chỉ nói một cách bóng gió.

" nói đúng hơn thì là trà xanh và chồng cũ chứ gì " taehyun chen vào nói.

" chậc ... đang vui mà cứ phá thôi ! là ả trà xanh đó tự động tìm tới hang cọp, chứ tôi có mời cô ta đến đâu " han deiji dành cho taehyun một cái nhìn "trân quý yêu thương" rồi trả lời.

arin vô cùng thích thú trước câu chuyện cô kể về cuộc nói chuyện sáng nay ở blue hour, cô nàng thích thú tới độ còn đi kể lại cho những đồng nghiệp của cô nàng vào sáng hôm sau tại cơ quan làm việc, trong khi huening kai lại lên trên mạng để săn những con gấu bông hàng limited mà cậu ta vô cùng yêu thích.

" ái chà deiji thế mà khá đấy ! quả là xứng danh với cái biệt danh năm xưa rồi " beomgyu bật cười nói.

" con khốn đâu phải là biệt danh chỉ để trưng bày đâu ! phải có lí do người ta mới đặt cho tôi cái tên đó mà " cô nhún vai trả lời rồi quay người để tới những chỗ khác trong quán mà lau bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com