Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟬𝟯.


trở lại cơ quan sau một tuần ăn nằm nghỉ ngơi ở nhà đối với jaemin không quá là tệ. nó khá là nhẹ nhàng, chắc có lẽ vì mọi thứ chỉ mới bắt đầu. tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, jaemin vào bếp nướng cho mình vài lát bánh mì, tiện tay pha một cốc cà phê. nhất định phải là một cốc cà phê đen thật đậm đặc. cậu dọn bữa tối đơn giản của mình ra bàn làm việc. hương thơm của tách cà phê lan toả khắp phòng khiến tâm trạng cậu dễ chịu hơn hẳn. vừa ăn vừa lướt xem vài thứ hay ho trên máy tính, jaemin sực nhớ ra rằng ngày mai mình sẽ phải bắt đầu công việc mới, tiếp cận lee jeno.

nếu muốn tiếp cận ai đó thì ít nhất cũng nên biết đôi chút về họ. nghĩ là làm. jaemin lướt đến thanh tìm kiếm, tay bắt đầu gõ ra cái tên quen thuộc. cậu cho rằng cái tên này không quá đại trà, chỉ cần nghe một lần là có thể nhớ. trước mắt phút chốc hiện ra hàng tá bài báo, hình ảnh về vị giám đốc kia. nào là các buổi họp báo ra mắt sản phẩm, hay gần đây nhất là kỳ họp chính phủ. và cả những tấm ảnh đời tư nhất của gã, jaemin cho rằng nó khiến lee jeno trông gần gũi hơn là những bức ảnh hào nhoáng với chiếc vest đen kia.

bằng tuổi cậu, jeno đã là một giám đốc điều hành cả một tập đoàn lớn nổi tiếng, nằm chễm chệ trên danh sách những doanh nhân giàu có, quyến rũ nhất của tạp chí forbes. còn na jaemin đây còn chưa đóng tiền nhà tháng này, chủ nhà cứ đòi í ới. jaemin thở dài ngán ngẩm, trách ông trời sao mà bất công. tự nhiên cảm thấy ngày mai không muốn đi làm chút nào.

cậu không nghĩ nhiều nữa. tay bất giác đưa lên dụi mắt. ngủ sớm thôi, mai sẽ là một ngày dài.






một buổi sáng thứ ba với cơn mưa rả rích khiến cho người ta chẳng muốn rời khỏi chiếc giường ấm áp của mình. ấy thế mà nhân viên tình báo na jaemin đây dù muốn hay không vẫn phải vác xác đi làm. cậu lững thững bước, phía trên đầu là chiếc ô trong suốt đã dính lấm tấm những giọt mưa. jaemin đưa tay cầm chiếc thẻ đeo trước ngực với dòng chữ phóng viên na jaemin vô cùng nổi bật. cậu tự nhủ với lòng rằng mình sẽ làm thật tốt. chắc chắn là vậy.

trụ sở chính của hyundai vô cùng rộng, nó khiến jaemin bị choáng ngợp. vì là buổi họp nhỏ, phóng viên và nhà báo chỉ lác đác vài người. cậu ngồi xuống đợi cùng với họ trước khi có người hướng dẫn đến phòng họp.

khi các phóng viên nhà báo bước vào phòng cũng là lúc các gia đình nạn nhân đã có mặt sẵn. chẳng hiểu sao na jaemin lại thấy không khí nơi đây thật ngột ngạt. nhìn những gương mặt rũ rượi vì mất đi những người thân yêu, jaemin thấy trong lòng mình trỗi dậy cảm xúc kì lạ. một động lực để tìm lấy ánh sáng công lý cho họ.

cả phòng lật đật đứng dậy khi thấy một thân ảnh bước vào. vang vang đều là một tiếng hai tiếng chào ngài giám đốc. jaemin ngước mắt lên nhìn, trong đầu thầm nghĩ hoá ra đây chính là người mà cậu thường thấy trên các mặt báo. lee jeno ngoài đời thực mang đến cảm giác hoàn toàn khác lee jeno trên báo chí.

'chào mọi người. tôi là lee jeno, giám đốc điều hành của hyundai. cảm ơn vì đã có mặt tại buổi họp hôm nay của chúng tôi.' jeno vừa nói vừa nở một nụ cười.

na jaemin vẫn nhìn đăm đăm con người đang đứng trên bục phát biểu. trong đầu cậu đang chạy ra hàng trăm dòng suy nghĩ. cục trưởng jung vẫn luôn mồm nói rằng lee jeno hiền lành, dễ dàng tiếp cận nhưng jaemin vẫn cho rằng gã giám đốc ấy không phải là kiểu người muốn đụng là có thể đụng vào được, gã có thể bức chết người khác bất cứ lúc nào, ít nhất là theo kinh nghiệm tiếp cận con mồi của một nhân viên tình báo đã mách bảo cậu như vậy.

'tập đoàn hyundai cam kết sẽ bồi thường hết mức có thể cho gia đình các nạn nhân đồng thời dốc sức truy tìm hung thủ. vì vậy xin hãy tin tưởng chúng tôi.'

'tôi muốn đặt một câu hỏi.'

jeno sau khi dứt lời liền quay về hướng của người vừa cất tiếng. gã khẽ mỉm cười.

'mời cậu.'

jaemin hơi khựng lại cánh tay đang giơ cao của mình khi jeno hướng về phía mình.

'tập đoàn hyundai nói rằng sẽ tiến hành điều tra ra hung thủ của vụ đánh bom. vậy xin hỏi ngọn nguồn của cuộc điều tra này sẽ bắt đầu đâu ạ ?' jaemin dứt khoát lên tiếng, cảm thấy bản thân mình đang làm rất tốt công việc của một phóng viên.

lee jeno thấy câu hỏi này thật lạc đề. và cũng thật tọc mạch. bọn phóng viên luôn như thế và gã nghĩ rằng chỉ cần trả lời cho có lệ là được. lee jeno tiếp tục trưng ra nụ cười thân thiện vốn có của mình để đáp lời.

'chúng tôi đang bước đầu điều tra danh tính của hung thủ. hãy yên tâm. có thể ...'

'có phải là tập đoàn KIA đã nhúng tay vào vụ xả súng này không, ngài giám đốc ?'

nụ cười trên môi gã tắt ngấm. jeno quay sang nhìn cậu phóng viên đang dùng một ánh mắt vô cùng kiên định dán chặt lên người gã. xung quanh bắt đầu lao xao những tiếng xì xầm, ai ai cũng đều sửng sốt.

'xin mọi người đừng quá lo lắng. quá trình điều tra đang diễn ra rất suôn sẻ, sớm sẽ có kết quả.'

jeno cố gắng trấn an các người nhà nạn nhân.

buổi họp cuối cùng cũng kết thúc sau hai tiếng đồng hồ, người người lũ lượt ra về. na jaemin hơi duỗi người, ngồi một chỗ nhiều giờ liền khiến toàn thân cậu muốn tê cứng. trong lòng cậu cũng đang thầm mừng vì đã gây được sự chú ý của vị giám đốc kia. bỗng dưng jaemin nghe tiếng của ai đó đằng sau lưng cậu.

'phóng viên na, xin hãy ở lại một chút, giám đốc chúng tôi muốn gặp riêng cậu.'







'na jaemin ?'

jeno nhìn cậu trai đang đứng trước mặt mình. một phóng viên trẻ với gương mặt nhỏ nhắn và đáng yêu, gã âm thầm đánh giá.

'vâng là tôi. giám đốc tìm tôi có việc gì sao ?'

na jaemin có chút bối rối nhưng vẫn mỉm cười nhẹ nhàng với người trước mặt. cậu đang cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể.

'tôi chưa bao giờ giữ phóng viên ở lại bao giờ cả. nhưng cậu làm tôi tò mò đó, na jaemin.'

gã nhàn nhạt cười.

'tôi đây có gì để ngài tò mò sao ?'

'KIA. làm sao cậu biết rằng KIA nhúng tay vào vụ xả súng ?' jeno ngồi thẳng dậy, tay để lên bàn chống cằm nhìn người trước mặt.

jaemin thấy đầu mình hơi nặng nề. cậu chợt nhận ra, so với lúc sang mexico làm nhiệm vụ, mỗi ngày đều nghe tiếng bắn súng muốn nổ cả lỗ tai thì đứng trước mặt gã giám đốc này để khai thác thông tin khiến cho cậu có một chút áp lực. thật sự thì vẫn chưa quen một chút nào.

'là toà soạn báo cung cấp thông tin cho tôi.' bằng mọi giá, cậu không được để lộ danh tính.

'ồ vậy sao ?' jeno hơi ngạc nhiên.

'tôi thực sự cần người giúp đỡ trong việc truy tìm hung thủ. phóng viên na, cậu có thể giúp tôi không ?' gã nhàn nhã lấy ra tấm danh thiếp trong túi áo mình đưa cho cậu.

jaemin hơi chần chừ nhưng vẫn đưa tay đón lấy.

'nếu có bất cứ thông tin mới nào, hãy liên lạc cho tôi.' jeno kết thúc câu nói bằng nụ cười thật tươi. na jaemin khá ấn tượng với nụ cười đó vì nó đã trút khỏi đầu cậu một quả tạ. hoá ra lee jeno không quá đáng sợ như cậu nghĩ. gã cười lên trông thật dễ thương và gần gũi, và khá giống một con cún nào đó mà jaemin cũng không rõ tên cho lắm.

na jaemin hít một hơi rồi gật đầu với gã. cậu cũng không muốn nán lại quá lâu.

'vâng. nếu không có việc gì nữa thì tôi xin phép ra về, tôi còn việc ở toà soạn.'

jaemin cẩn thận đóng cửa phòng lại thật nhẹ, cả người nhảy cẫng lên, miệng hét không thành tiếng.

yas. bước đầu tiếp cận lee jeno. thành công.

người kia đi. cánh cửa phòng khép lại. lee jeno không chần chừ lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

'có việc gì sao giám đốc ?' một giọng nữ trong trẻo phát ra ở đầu giây bên kia.

'thư ký min, tìm giúp tôi tất cả thông tin về phóng viên na jaemin của toà soạn 127.'





tối hôm đó về nhà, jaemin lôi ra tấm danh thiếp màu đen bóng loáng, tay nhanh nhẹn bấm dãy số điện thoại rồi lưu vào máy.

samoyed của hyundai. đó là tên mà na jaemin vừa đặt cho dãy số ấy.



–𝗲𝗻𝗱 𝟬𝟯.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com