Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟬𝟰.


park jisung chạy muốn thục cả mạng. phải, là 82 mạng người vừa mới chết tay y. và y chỉ còn vỏn vẹn hai phút để chạy ra cánh cổng phía nam trước khi bị thọp đầu. chiếc xe KIA màu đen đang đậu chờ sẵn, jisung nhảy bổ vào hàng ghế sau xe.

'mau kêu mark lee xè tiền lẹ cho tao trước khi tao còn giữ cái miệng.' park jisung liếc nhìn hai tên đàn em trước mặt, buông lời cảnh cáo.






'buổi họp của các gia đình nạn nhân đã được diễn ra vào sáng nay tại trụ sở chính của hyundai, đáng chú ý hơn hết chính là cáo buộc tập đoàn KIA có liên quan đến vụ xả súng ở nhà máy hyundai...'

tiếng tin tức thời sự vẫn vang đều đều. mark tưởng chừng như hai tai của hắn bị ù đi, cả bàn tay cơ hồ siết chặt. dù có chết, hắn không thể chuyện này bị phanh phui. mark tìm đến một dãy số trong danh bạ rồi bấm gọi.

'gì ?'

'park jisung, cầm tiền của tao rồi thì trốn cho kĩ vào, nếu chuyện này bị phát hiện tao sẽ lấy đầu mày, hiểu ý tao chứ ?' mark nghiến răng.

'này mark lee, ai đốt ruột gan ông vậy ?' jisung đáp mang theo ý cười cợt.

'thằng chó này, mày không thấy tin tức mới đăng à ?'

jisung mới ngủ dậy, y đưa tay day day trán. xung quanh căn nhà thuê cũ nát lăn lóc nào là chai rượu và vỏ bánh. y với tay lấy chiếc remote cạnh đầu giường, bật lên kênh thời sự đang đưa tin mới nhất của buổi sáng thứ hai. mặt lạnh tanh không một biểu tình.

'thu xếp đồ đạc đi, tối nay mày sẽ sang mexico.' mark  lee nói mà chẳng hề do dự.

mark tính rằng trước mắt sẽ đưa park jisung sang mexico lánh nạn cho đến khi nào chuyện này lắng hẳn xuống. bằng mọi giá không thể để y bị bắt, cả hắn cũng sẽ bị lòi đuôi. đầu giây bên kia, mark nghe tiếng thở dài thườn thượt của y. và đây cũng chẳng phải là lần đầu y lánh sang mexico để trốn chui trốn nhũi.

mark cúp máy. hắn nhắm mắt ngả đầu ra sau, miệng cười khẩy, chẳng biết ai biết được hắn đang suy tính điều gì.


_


'park jisung, 20 tuổi, mật danh là andy.'

lee donghyuck xoay ghế lại nhìn người đằng sau, dưới lớp kính là cặp mắt gấu trúc đã hai ngày không ngủ đủ giấc.

'quả nhiên là lee donghyuck.' na jaemin vỗ tay tán thưởng.

donghyuck ra chiều thích thú, gật gật đầu. lâu lắm rồi mới được thằng bạn thân khen như vậy.

'vậy còn nơi ở hiện tại của y ?'

'chưa có nhưng sẽ tìm ra sớm nhất có thể.' donghyuck dán mắt lên màn hình, tay bận rộn gõ bàn phím.

jaemin thở nhẹ, nheo mắt nhìn ảnh của tên hung thủ. mặt mũi khá non trẻ nhưng ánh mắt thì lại vô cùng sắc lạnh. đúng là cái người mới đầu hai mươi vừa giết chết hàng chục mạng người vài ngày trước đây mà.

'người của mark lee lúc nào cũng đáng sợ.' na jaemin khẽ đánh giá. lúc còn ở mexico lo vụ rửa tiền, jaemin thừa biết rằng tập đoàn của mark cũng nhúng tay vào một phần, còn cả gan cài người sang để xoá sạch mọi dấu vết.

'quên vụ rửa tiền kia dùm tao đi. tập trung cho nhiệm vụ mới kìa na jaemin.' donghyuck lườm cậu, bắt chước điệu bộ quở trách cấp dưới của cục trưởng jung.

jaemin cười hề hề, đưa tay móc ra điện thoại trong túi áo.






lee jeno nhận tập tài liệu từ thư ký min.

'đây là tất cả thông tin mà tôi thu thập được về phóng viên na.'

gã lật từng trang tài liệu. na jaemin, 23 tuổi, đến từ jeonju, làm việc tại toà soạn 127 đã được ba năm. cuối trang tài liệu là một số hoạt động và thành tích của cậu ở toà soạn báo. gã cảm thấy không đủ với mớ thông tin ít ỏi này.

'chỉ có nhiêu đây thôi à ?'

'vâng, toà soạn chỉ cung cấp bấy nhiêu đó thôi ạ.' min sora bối rối cúi đầu.

'được rồi, cô ra ngoài đi.' jeno nói, tay gã vẫn lật qua lật lại tập tài liệu. đầu trang là tấm ảnh thẻ của một cậu trai tóc đen đang cười thật tươi.

na jaemin. na jaemin. lee jeno đã nhớ rõ cái tên này, cũng chẳng biết từ khi nào nó đã khảm sâu vào tiềm thức của gã.

jeno bị tiếng tin nhắn đánh gãy dòng suy nghĩ trong đầu.

tôi có thông tin mới về hung thủ. ngài có muốn biết không ?

khoé môi jeno bất giác cong lên. làm sao mà gã không muốn biết cơ chứ. jeno chẳng chần chừ nhấn gọi thẳng đến số điện thoại vừa gửi tin nhắn đến.

'a-alo.'

'cậu rảnh không ? tôi muốn gặp trực tiếp để nghe thông tin.' nghe tiếng ấp úng từ đầu giây bên kia, gã cố nén để không bật cười.

'ngài muốn gặp bây giờ sao ?'

'đúng vậy.'


giám đốc lee hẹn cậu ra một nhà hàng. vậy mà na jaemin cũng chẳng thể phát âm được tên của nhà hàng này, nhưng có vẻ nó khá sang trọng. đang nghĩ ngợi bâng quơ, na jaemin không may đâm sầm cả người vào ai đó ở một khúc cua trên phố.

cậu đưa tay ôm đầu, thầm rủa người ngợm ai mà cứng như cục đá. na jaemin ngước lên nhìn cái tên vừa đâm phải mình, coi ra điệu bộ cũng đang hấp tấp vô cùng. khoan đã. chẳng phải người này có một chút quen sao ? từ đầu đến chân là một cây đen, sau lưng là chiếc balo to tướng. người kia nhàn nhạt buông lời xin lỗi rồi rời đi. jaemin liền đuổi theo sau trong vô thức.

'phóng viên na.'

na jaemin nghe tiếng gọi sau lưng mình, chân cũng dừng bước. cậu quay đầu ra sau, thấy lee jeno đang vẫy tay cười với mình, trong đầu cũng quên béng ý định đuổi theo người kia.





'sắp trễ chuyến bay rồi, lẹ cái chân của mày lên.'

park jisung chui tọt lên chiếc xe đậu bên lề đường. bỏ ngoài tai tiếng càm ràm, y khoanh tay, ngả đầu ra sau ghế đánh một giấc.


-𝗲𝗻𝗱𝟬𝟰.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com