10 (3)
hết giờ dạy học, jungwoo dự tính là sẽ đi về nhà nhưng không hiểu sao đôi chân lại hướng cô đi ra nhà sách chứ không phải nhà để xe. lỡ tới rồi thì vào thôi, dù sao cô cũng cần mua sách mới. lựa được vài quyển sách rồi đi tính tiền, cô nhận ra người đứng ở quầy thu ngân ngày hôm nay lại là một người khác
cho tôi hỏi, cô bé hay làm việc ở đây đâu rồi?
cô bé nào nhỉ... à, chị nói jihye sao. mấy hôm trước, em ấy bị một nhóm người dẫn đi. ngày hôm sau tới đây xin nghỉ việc luôn, hình như là đi du học thì phải
cô có biết khi nào em ấy đi không?
tôi không biết nữa
cảm ơn cô
jungwoo rời khỏi đó, trong lòng cảm thấy trĩu nặng như ai đó bỏ đá vào tim. noh jihye này thật là, đi sao không nói một tiếng, làm cho cô lo lắng mấy hôm nay. khoan đã, là cô lo lắng sao, không đâu, ai thèm quan tâm tới cô nhóc đó, đi rồi cũng tốt, sẽ không còn ai lẽo đẽo theo sau cô nữa.
vì chán không có gì làm, cô ra ngoài công viên ngồi một chút cho đỡ căng thẳng, ngồi đó hàng giờ đồng hồ vẩn vơ trong cái suy nghĩ mông lung của bản thân, chẳng quan tâm mọi thứ đang diễn ra trước mắt như thế nào. trong đầu cô giờ chỉ có noh jihye, noh jihye và noh jihye, tại sao vậy, đi rồi thì đi đi, sao em vẫn còn ở mãi trong đầu cô như thế
chị à
giọng nói quen thuộc đó từ đâu phát ra vậy, hay cô nghĩ tới em nhiều quá nên sinh ảo giác.
chị à, em ở đây nè
đúng là em thật, mấy ngày không gặp mà đã khác như vậy sao. em chạy một mạch tới ngồi ngay bên cạnh cô
may quá, gặp được chị rồi
sao em lại ở đây giờ này, chị tưởng em đi du học rồi
đáng lẽ em sẽ đi từ hôm qua nhưng em giận ba mẹ nên ba hủy chuyến bay luôn. cãi nhau qua lại một hồi, cuối cùng em cũng được phép đi làm trở lại nhưng với một điều kiện là em phải tham gia kì thi đại học vào năm tới
tức là...
vậy là sau này, ngày nào em cũng sẽ được gặp chị đó
em...
sao vậy? chị giận em à, chị thấy em phiền phức lắm sao... em biết rồi, em đi về trước đây
jihye quay lưng rời đi, gương mặt có chút buồn. nhìn em như vậy, cô không nỡ để em đi, không thể để em biến mất thêm một lần nào nữa. jungwoo lấy hết dũng khí nói ra một câu để giữ chân em lại
này, noh jihye
dạ
chị thích em
sao ạ?
chị thích...à không, chị yêu em, jihye à
...
hôm nay, chúng ta sẽ kết thúc lớp học sớm hơn một chút vì tôi có việc cần giải quyết, các em về xem lại giáo trình trang 155. ai thắc mắc có thể lên insta của tôi hỏi
jungwoo gấp rút thu dọn đồ đạc, vội vàng đi thẳng một mạch ra bên ngoài. trong lớp học bây giờ là những lời xì xào to nhỏ từ những học trò của cô
này, sao hôm nay cô ấy cho chúng ta nghỉ sớm vậy?
phải đó, bình thường cô ấy không có như vậy đâu
biết sao không, giáo sư của chúng ta bây giờ đã là người có tình yêu rồi. nghe nói bạn gái của cô ấy là chị xinh đẹp ở nhà sách gần trường đó
chị ấy cũng thật can đảm khi chấp nhận làm bạn gái của một người khó tính giáo sư. vậy cũng tốt, chúng ta sẽ có cớ để trêu chọc cô ấy một chút trong giờ học
...
ước gì ngày xưa tán crush, crush cũng đổ như vậy =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com