điểm tựa
jihye à. cả đời này tôi chỉ cần một chỗ dựa tinh thần khi về nhà, một người luôn chờ đợi tôi phía sau cánh cửa, cùng tôi ăn cơm, cùng tôi trò chuyện, âu yếm và luôn sợ tôi đau lòng mà trân trọng lấy những gì tôi trao cho người đó. em có nguyện ý đi cùng tôi đến hết cuộc đời này không?
noh jihye mỉm cười, đầu dựa vào vai người kia. hai bàn tay nắm chặt lấy nhau không rời, em thì thầm nói nhỏ đủ để cho người kia nghe được
em nguyện ý
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com