𝟬𝟲
anh không trả lời , chỉ nhìn nó
đôi mắt vẫn là đôi mắt đó , đen nhánh và sâu , nhưng lần này không còn dịu dàng , không còn chút mềm lòng nào cả — chỉ là sự im lặng mệt mỏi , như thể nó lại vừa làm điều gì khiến anh phải thở dài trong lòng
"is this your friend ?"
giọng kia cất lên , ngữ điệu pha lẫn giữa Anh và Hàn , nghe là biết người nước ngoài , anh duy gật đầu , người kia hiểu ý rồi rời đi với một cái cúi chào lịch sự
"chỉ hỏi đường thôi" — anh nói , ngắn gọn và xa cách
đăng dương đứng đó , cứng đờ , lòng hụt hẫng như có ai kéo tuột mất sợi dây cuối cùng
nó cúi đầu , tránh ánh mắt của anh , ngón tay siết nhẹ vạt áo
cả cơ thể chỉ toát ra một chữ : lúng túng
ánh mắt nó run rẩy , đầy áy náy , nhưng lại chẳng tìm được câu xin lỗi nào đủ chân thành để làm dịu đôi mắt kia nữa
anh không trách , cũng không hỏi , chỉ lặng lẽ quay người , cất bước về phía con phố nhỏ gần đó — nơi có một quán ăn mở xuyên sáng , chỉ là anh muốn nếm vị canh rong biển quen thuộc để xoa đi nôi phiền não thôi , nơi đây vẫn luôn sáng đèn vào những ngày khuya muộn hai người từng kéo nhau đến ăn vì nhớ bát canh rong biển nóng hay chỉ đơn giản là cần chút yên lặng sau những ngày mệt mỏi
đăng dương không nói gì , nhưng cũng tự động bước theo , tiếng bước chân vang lên nhè nhẹ phía sau anh duy như cái bóng quen thuộc mà anh chưa đủ sức xua đi , nhưng cũng chẳng đủ mềm lòng để mời ở lại
quán vắng , chỉ có vài chiếc bàn trống và tiếng tivi phát nhỏ bên góc , chủ quán thấy hai người thì mỉm cười , ánh mắt có chút ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi han gì nhiều , chỉ quay vào trong chuẩn bị món như mọi khi — có lẽ đã quá quen với sự hiện diện của họ ở đây
hai người ngồi đối diện nhau , bàn tay đăng dương khẽ siết mép áo , mắt nhìn xuống tô canh đang bốc khói , mùi rong biển vẫn là mùi quen thuộc , đậm vị nước tương và mè rang , nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại không thấy ngon nữa
không ai lên tiếng , chỉ có tiếng thìa chạm vào bát , tiếng nước lách tách ngoài cửa , và những khoảng lặng kéo dài nghẹn thở , mỗi người đều đang bận đối diện với một nỗi chênh vênh riêng trong lòng
đăng dương liếc nhìn anh , thấy anh đang ăn chậm rãi , vẫn cách anh ăn như cũ — chậm , đều , và chẳng bao giờ để rơi một giọt nước nào ra khỏi bát , nhưng ánh mắt anh thì không còn dừng lại trên nó nữa
vẫn là người đó , vẫn là khung cảnh đó , nhưng sao lòng nó thấy lạ đến vậy
cả bữa ăn trôi qua mà không ai cất một câu , đến khi đứng dậy rời quán , anh duy mới khẽ nói một câu rất nhỏ , như gió lọt qua kẽ áo
"đừng ngủ quên trên sofa nữa , dễ cảm đấy"
rồi anh bước đi , tay nhét vào túi áo khoác dài , vai vẫn ướt sũng vì những giọt mưa chưa kịp khô từ sáng , đăng dương đứng lại , cảm giác cổ họng nghẹn lại như có một viên đá nhỏ mắc vào
nó không biết đó là sự quan tâm cuối cùng , hay là một lời dặn dò của người sắp rời đi thật sự
p/s : chap này...ngắn thôi chưa biết viết gì tiếp á...
love u
aphong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com