ʟɪᴋᴇ ɪ ɴᴇᴇᴅ ʏᴏᴜ.
chifuyu đẩy cửa bước vào, nó lén thở phào một cái vì đến tận lần cuối (tự nó cho rằng như vậy) bước chân vào đây, nó vẫn được đắm mình trong cái không gian ẩm thấp nhàn nhạt mùi thuốc lá quen thuộc, được ngắm nhìn một lần nữa bóng dáng cao lớn cùng mái tóc đen dài đang được cố định hời hợt bằng chun buột tóc của người đàn ông trước mặt.
người đàn ông ấy chính là kẻ nó yêu đến cùng cực.
là baji, baji keisuke,
cái tên mà chifuyu đã vô thức gọi không biết bao nhiêu lần.
nó thừa biết gã có nào để mắt đến em, thậm chí ít nhiều chắc gã cũng cảm thấy em phiền phức lắm vì nửa năm nay cứ có cái đuôi bám theo mình hoài. cái đuôi nhỏ cứ lằng nhằng chuyện gã hút thuốc, chuyện gã để tóc dài làm cản trở công việc xăm; cả chuyện gã hay bỏ bữa làm cho nó để tâm mà đi học nấu những món đơn giản mang qua tiệm viện cớ mời gã ăn cùng.
một tuần nay chifuyu không đến nữa, vì nó dứt khoát nghĩ đoạn tình này nên chấm dứt đi thôi.
nó mệt rồi, trái tim cũng không thể đặt mãi ở trước cánh cửa sắt đóng chặt của người ấy thêm một giây phút nào nữa.
nhưng ít nhất chifuyu vẫn muốn đến đây một lần sau chót, làm một việc mà nó chưa bao giờ dám làm vì sợ đau, chính là xăm.
nó muốn khắc cái tên baji lên da thịt mình, muốn nó mãi cắm rễ vào sâu trong đáy lòng, nhắc cho nó nhớ về mảnh tình đơn phương một thời tuổi trẻ mà nó đã rất yêu, đã làm nó hao tâm tổn lực biết bao nhiêu.
"đến rồi à? cả tuần nay đi đâu vậy?"
chợt chifuyu nhận ra hôm nay mùi thuốc lá có vẻ nặng hơn mọi khi, chỉ cần hít sâu một hơi cũng có thể sặc ngay tức khắc.
nó lại muốn mấp máy môi nhắc baji ít hút lại đi, chỉ tiếc rằng nó không còn đủ thoải mái và can đảm để làm việc ấy nữa rồi.
baji hơi nghiêng người về phía chifuyu, quét mắt nhìn nó một cái rồi lơ đễnh chuyển hướng lên trần nhà. gã ngửa đầu, nhả ra một đường khói.
"anh có đang rảnh không?"
"hửm?" - gã không rít thêm hơi nào nữa, dúi đầu lọc còn cháy đỏ rực vào cái gạc tàn để gần cửa sổ.
"em muốn xăm, anh xăm cho em nhé?"
baji không trả lời vội, gã quay lưng lại, mặt đối mặt với chifuyu.
"làm sao vậy? bình thường mày nói sợ đau nên không muốn xăm mà?"
"nhưng mà hôm nay em muốn rồi." - chifuyu tránh ánh mắt của gã, nó sợ phải nhìn thẳng vào nó, sợ bị baji bắt quả tang.
có tiếng thở dài cất lên trong một khoảng không thanh tĩnh.
"được rồi, muốn xăm cái gì? lại đây nói ý tưởng để tao vẽ ra trước đã."
"không cần đâu, em muốn xăm chữ, nhỏ thôi."
chifuyu cởi áo ra, đi đến ngả lưng xuống ghế.
baji thoáng ngẩn người bởi vị trí nó đặt tay lên chỗ muốn gã xăm.
là ngực trái, nơi rất gần với trái tim.
"hãy xăm lên đây cho em, tên của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com