hai,
"tới khách sạn rồi ạ. pí cứ lên nghỉ ngơi trước có gì lát em mang đồ lên sau nhé"_tiếng của trợ lí cắt ngang sự chăm chú của cậu
"thế có gì lát mang giúp anh hai vali lên phòng nhé, anh vào nghỉ trước, cảm ơn em"_phuwin vừa nói vừa vội bước xuống xe
nhanh chóng đi đến thang máy, nhận thấy không có người nào xung quanh cậu cũng mau chóng nhấn tầng tám rồi ấn đóng cửa. khoảnh khắc chỉ còn tích tắc là cửa đóng sầm lại thì một bàn tay nhanh nhẩu chen vào. đối phương dường như vừa chạy một quãng dài mới có thể đuổi kịp đến đây. phuwin thì được một phen khiếp đảm
"ôi hết cả hồn, bên đoàn làm phim kinh dị hay sao vậy trời"_phuwin nhận ra mình đã sơ ý nói thành tiếng trong lúc bị giật mình, mà cậu nghĩ cũng may là nói bằng tiếng thái nên chắc người này không hiểu đâu, phuwin đoán vậy.
"xin lỗi đã làm giật mình, tôi đang có việc gấp"_accent tiếng anh cùng với âm vực trầm ấm của anh vang lên trong khoảng không tĩnh mịch.
"à không sao, anh muốn lên tầng mấy để tôi bấm giúp anh"_cậu đáp lại lịch sự cũng bằng tiếng anh với đối phương.
"cảm ơn, tôi cũng lên tầng tám giống cậu"_anh nói xong thì cậu cũng à một tiếng, bầu không khí lập tức rơi vào khoảng lặng.
cậu không ngăn nổi tò mò mà liếc trộm người đang đứng bên cạnh. anh mặc một chiếc quần jeans cùng áo thun lẫn áo khoác da đều là tone đen. cậu nghĩ trộm 'xã hội đen bây giờ lộng hành tới khách sạn đông người rồi sao'. nhưng mà khoan đã, cậu khẽ tặc lưỡi, vóc dáng cùng gương mặt lẫn giọng nói đều là gu của cậu! phải, là gu của cậu! chết thật, người đẹp trai hợp gu như này mà chỉ có thể tình cờ gặp một lần.
anh nhận ra có một ánh mắt vô cùng phán xét đang nhắm vào mình, không cần đoán anh cũng biết chắc là người bên cạnh đã thấy và thầm đánh giá rồi. quả thật nay anh ăn mặc trông hơi hầm hố, bặm trợ với cả ban nãy có làm cho người ta giật mình, mà 'thật sự là người này không tính giấu đi ánh mắt phán xét của mình hay sao'. anh khó chịu nghĩ thế nhưng cũng chẳng lên tiếng.
.....
'ting' một cái rồi thang máy mở ra, cậu rảo bước ra trước còn anh thì theo sau. giờ mới nhận ra hai người không chỉ chung tầng mà thậm chí còn ở phòng kế nhau. anh ở phòng 302 còn cậu thì 303. cậu đang loay hoay tìm thẻ từ để quét mở cửa phòng thì anh ở kế bên đã mở cửa bước vào từ lúc nào. phải trách khách sạn có cách âm nhưng không đáng kể, bởi cậu vẫn luôn nghe rõ mồn một âm thanh từ trong phòng anh.
"ơi chó pond mày về rồi đó hả"_một giọng nam cao vọng ra từ phòng.
"ai là chó hả thằng trời rắm joong kia, mẹ tối muộn còn uống bia thối hết cả phòng bố rồi"
.....
"tên pond à? còn là người thái nữa? au, vậy sao nãy nghe mình nói tiếng thái rồi còn trả lời bằng tiếng anh chi vậy trời"_phuwin khó hiểu lẩm nhẩm.
nãy giờ tìm mãi cuối cùng cậu cũng thấy thẻ từ để mở cửa, mà thật ra chỉ là vô tình nghe thấy thôi chứ cậu cũng chả có sở thích nghe lén gì đâu. nhanh chóng đóng vội cửa lại rồi thay bộ quần áo đã mặc cả ngày trời để vệ sinh rồi nghỉ ngơi.
---
"ôi joong mày ngưng uống đi, mày tính tắm luôn trong bia hay gì vậy thằng điên này"_từ lúc bước vào pond đã vò đầu bức tóc trước cảnh tượng dưới sàn là rãi rác hàng tá vỏ bia cùng chai rượu rỗng.
"kệ tao, mẹ bị cắm sừng thì để bố mày nốc tí cồn cho quên sầu đi huhu"_joong trả lời nhưng chỉ nghe tiếng mà chẳng thấy người đâu.
"bị cắm sừng thôi mà khóc lóc cái gì, không yêu được nữa thì tìm người khác, chia tay chứ bộ đi tù hay sao mà la làng"_pond đi tới vừa gom dọn từng đống rác lại vừa thuyết giảng nguyên lí đạo luật làm người cho joong nghe.
"mà tao yêu nó vãi, sao nó dám làm vậy với tao"_joong đang nằm phịch xuống sàn khóc lóc ỉ ôi làm anh sắp nổ cả não.
"muốn khóc thì ở nhà khóa cửa khéo rèm lại tự khóc đi, tự nhiên đang đi du lịch với tao cái thất tình vậy thằng khùng"_pond đến chịu cái thằng bạn trời đánh này.
"thì tự nhiên đang đi du lịch mới biết bị cắm sừng nè, má tao đã nghi rồi nha, tao thấy có dấu hiệu tao mọc sừng rồi mà hình như tao bị che mắt hay sao á tao cứ tin tưởng nó xong giờ..."_tới đây joong lại bắt đầu sướt mướt.
"ôi thôi tao lạy mày đừng có khóc lóc nữa tao sắp nổ mẹ não rồi. muốn gì thì về bangkok tính sổ nó đi, có tao support mày lo gì"_cuối cùng anh cũng gom xong hết đống rác mà joong bày bừa nãy giờ.
"mày đúng là cốt của tao thằng chó. má về bangkok tao phải tính sổ với nó mới được"_joong nói như đã thôi say cồn.
"làm gì thì làm đừng có dính tới tù tội, tao nói trước tao không đi thăm tù mày đâu"_pond ngồi phịch xuống cạnh chỗ joong đang lăn lóc nằm ường ra.
"thì tao có tính làm gì đâu, về lại bangkok tao tìm nó nói chuyện cho ra lẽ thôi"_giọng nói tuy còn uể oải nhưng nghe thôi cũng biết anh đã tỉnh hẳn.
"ráng nói cho ra lẽ chứ mà khóc lóc năn nỉ nó đòi quay lại đi, tao đấm vỡ alo mày"_pond khui nốt lon bia còn sót lại trong tủ.
"ê khờ chứ đâu có ngu, bị cắm sừng còn đòi quay lại cho nó găm hẳn sừng vào não à"_joong ngồi phắt dậy.
"khác gì không hai cái đó, đến chịu mày"_pond chỉ biết lắc đầu.
"nói vậy mất quan điểm mình quá bạn, mà thôi chơi nốt mai rồi về lại bangkok sớm đi mày"_joong đứng dậy vào nhà vệ sinh.
"ờ ờ biết rồi, mày đi tắm đi người mày hôi quá"_pond gật đầu rồi xua tay đuổi joong đi vội.
---
joong đi, trả lại bầu không khí yên tĩnh chỉ còn lại tiếng nhấp bia của pond. sở dĩ hiện tại anh có mặt tại singapore cùng joong là bởi cả hai đại khái đang trong kì nghỉ lễ hàng năm nên được phép ở nhà vài hôm. joong có rủ người yêu-mà cách đây không lâu đã trở thành người cũ rồi, nhưng không thành, suy đi tính lại nếu không đi cùng người yêu được thì rủ bạn bè. joong cũng không xã giao nhiều nên đặc biệt xem pond là bạn thân chí cốt. còn pond thì chỉ quanh quẩn mãi ở nhà cũng không đi đâu trong kì nghỉ nên thôi cứ tán thành đi chơi cùng joong, có khi đi đâu đó có thể giúp cho anh khoay khỏa hơn là ở nhà, mỗi ngày đối mặt với việc đi làm lúc nào anh cũng cảm giác ngột ngạt đến khó thở nên thấy đi du lịch cũng là ý hay.
.....
quyết định thế, cả hai nhanh gọn thu xếp hành lí để đi ngay trong đêm. sang ngày hôm sau joong cùng pond cũng tranh thủ tham quan du lịch thỏa thích, đến tối cũng đã là đêm thứ hai đây rồi. không khí có lẽ sẽ tốt hơn nếu như lúc tối ngưỡng tám không có vụ joong vô tình biết được người yêu của mình ở bangkok đang vui vẻ đường mật đi hò hẹn cùng người khác qua tấm hình mà một người bạn của joong vô tình chụp được rồi gửi cho cậu xem. sau khi nhận ra mình có một cặp sừng to vô cùng tận làm phụ kiện để đi chơi noel năm nay thì joong chả còn tí tâm trạng nào để cưỡi ngựa xem hoa nữa, làm cho pond lúc biết tin đang ở ngoài đường đi dạo đêm cũng phải chạy đôn chạy đáo về xem tình hình thằng cốt. nói chung, giờ joong thì rũ rượi còn pond thì cũng tả tơi theo. đoán chừng mai cũng chẳng chơi được bao nhiêu, mà thôi cứ tới đâu thì hay tới đó vậy, pond nghĩ thế rồi cũng uống cạn lon bia để đem vứt vào túi rác.
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com