Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chuyện iu nhau lén lút(2)

seungcheol đang ngồi trên xe bỗng nhận thấy tin nhắn của myungho.

"seungcheol hyung, em vừa quay được cái này hay lắm nè."

mở video ra xem, anh đi từ hốt hoảng đến bất ngờ và bây giờ là tức giận, trong video là hai đứa em của anh đang hôn nhau. lại còn dám tình tứ ngay trong công ty, nhỡ có ai thấy được thì sao? lại còn dám giấu ông anh này nữa, tức chết seungcheol rồi. ai ai cũng biết leader của seventeen một khi mà tức giận lên là đáng sợ như nào rồi, đến cả hai ông bạn đồng niên hay trêu chọc nhất cũng phải rén khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của họ choi đây. 

hít một hơi thật sâu để nuốt cục tức này xuống, seungcheol lấy điện thoại ra nhắn vào nhóm để thông báo cần một cuộc họp gấp.

--------------------

seungkwan và lee chan chuẩn bị đi về thì thấy tin nhắn họp gấp của anh seungcheol mà chỗ họp lại là nhà của jeonghan và em. không biết có chuyện gì mà anh seungcheol lại giục họp gấp đến thế mặc cho cả đám đã thấm mệt khi vừa tan làm xong.

"có chuyện gì mà seungcheol hyung bảo họp gấp thế nhỉ?"

"em không biết nữa nhưng chắc không sao đâu, chúng ta cùng về đi."

cả hai nhẹ nhàng đan tay vào nhau rồi cùng về, không phải vì họ không sợ mà là do lúc này nhân viên cũng về gần hết mà cũng vào tầm tối rồi. cái cảm giác lén lén lút lút vừa sợ mà cũng vui. cái nắm tay ấy mang bao nhiêu tương tư về tình yêu đôi lứa, cái tình yêu ấy nó nhẹ nhàng như gió mùa xuân, len lỏi vào trong trái tim mỗi người.

"boo, em yêu anh."

"sao tự nhiên lại nói yêu anh, làm người ta ngại đó nha."

"thì em yêu anh thật mà, boo không yêu em hở."

"anh mãi mãi và luôn luôn yêu em, được chưa đồ ngốc xít."

-------------

lúc cả hai về đến nhà thì mọi người cũng đã đến đông đủ, không khí trong này căng như dây đàn, mặt ai nấy cũng nghiêm túc y hệt lúc làm việc vậy. seungkwan và lee chan ngơ ngác bước vào mà không hiểu chuyện gì xảy ra.

"lee chan, seungkwan sao hai em bây giờ mới về?"

anh seungcheol gằn giọng hỏi hai đứa em của mình làm cả hai lạnh sống lưng.

"ơ dạ tại vì bọn em quên đọc tin nhắn nên... bọn em có đi ăn một chút ạ."

chan lắp bắp trả lời anh, seungkwan đứng bên cạnh cũng đã đổ mồ hôi hột, chả nhẽ em với chan làm gì sao? đâu có đâu nhỉ, ngoài việc giấu mọi người chuyện yêu nhau thì không làm gì khuất tất hết. em và cậu lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh nhau, dưới ánh mắt như muốn giết người của các thành viên thì em với cậu đây như những chú thỏ con vậy.

"nói đi, hai em có giấu gì bọn anh không?"

đến lượt anh soonyoung nói, cả giọng điệu lẫn nét mặt chả khác anh seungcheol tí gì.

"bọn em thề, bọn em không giấu gì hết."

anh myungho từ từ đưa điện thoại ra, mở video cho cả đám xem. và tất nhiên, trong video đấy là lee chan và seungkwan đang hôn nhau, là chạm nhẹ thì còn đỡ chứ đây lại là nụ hôn nóng bỏng. mặt seungkwan bây giờ đang đỏ như quả cà chua chín rồi, còn lee chan đang đổ mồ hôi hột mặc dù nhiệt độ trong phòng là 25 độ C.

"một trong hai em, giải thích, cái này là cái gì."

"ơ dạ... đây...đây..." seungkwan lắp bắp trả lời, sao mấy anh phát hiện nhanh vậy.

"em với kwannie đang yêu nhau ạ." chan dõng dạc trả lời, đến bây giờ thì không giấu nổi nữa rồi mà cậu cũng muốn mọi người biết.

"được bao lâu rồi?" anh jeonghan nhẹ nhàng hỏi.

"4 tháng ạ."

"cái gì cơ? bọn em giấu tụi này được 4 tháng rồi!!!" anh dokyeom không khỏi bất ngời mà la toáng lên.

"đã làm gì nhau chưa?" anh seungcheol nhẹ nhàng hỏi nhưng vẫn nét mặt ấy, choi-hay dỗi- seungcheol đi đâu mất quay lại đi mà, cứ như này sợ muốn chết.

"chúng em yêu nhau trong sáng, chưa làm gì ạ."

"vậy vết bầm đằng sau cổ kwannie là gì?"

seungkwan giật thót, sao cái anh này tinh mắt thế nhỉ, mà cũng tại lee chan cơ, đã bảo đừng cắn rồi.

"là con muỗi cắn ạ." 

"muỗi cao m7 à em, đừng nói dối nữa." còn cả anh myungho nữa, sao lúc đó không về luôn mà con quay lại làm gì chứ.

"này seungcheol, nhẹ nhàng với mấy em thôi, cậu làm mấy em ấy sợ rồi kìa." vẫn là anh shua iu quý này thương em và cậu nhất, anh không hề tức giận mà nhẹ nhàng bảo vệ hai em.

"vậy là tôi mất hai đứa em rồi." chắc anh jeonghan cũng buồn lắm, vì em ở chung với anh mà, lại còn giấu anh suốt khoảng thời gian dài nữa.

"sao hai em không nói cho bọn anh biết, chúng ta là gia đình cơ mà."

"tại bọn em sợ, sợ mọi người sẽ kì thị, sợ ảnh hưởng đến nhóm. nhưng... nhưng bọn em thề bọn em chưa làm gì quá giới hạn cả." cả em vào cậu đồng thanh nói, tay của hai người bây giờ đã nắm chặt lấy nhau như sợ ai đó chia cắt vậy.

"chắc anh đây phải đấm cho mỗi đứa để cho tỉnh đã, bọn em có coi anh ra cái gì không đấy? cả chuyện lớn như này mà cũng giấu được, để khi lộ ra thì sao, làm sao anh có thể bảo vệ hai đứa đây, hả." anh seungcheol lúc này đã đứng lên, lộ rõ vẻ tức giận, cả seungkwan lẫn lee chan biết chứ, biết cái anh seungcheol này rất thương các thành viên và fan, luôn suy nghĩ cho người khác trước tiên, biết anh tức giận cũng vì lo cho hai em nhà mình mà lại là hai cái đứa mà anh quý nhất chứ.

"này seungcheol, mấy đứa nhỏ đang sợ kìa, hạ giọng xuống." anh jeonghan và anh joshua cố giữ cho leader bình tĩnh.

"em xin lỗi mọi người, em xin lỗi, bọn em đã không suy nghĩ thấu đáo, anh đánh em cũng được chứ đừng đánh kwannie được không ạ? anh đánh bao nhiêu cũng được đừng bắt bọn em chia tay." lee chan quỳ rạp xuống cầu xin anh seungcheol, cậu biết cậu sai rồi nhưng mà đừng chia cắt cậu với em, cậu yêu em nhiều lắm.

"anh đến chịu chúng mày, sao anh có thể đánh được cơ chứ, có gì phải nói ra hết với bọn anh. anh có cấm cản bao giờ không, anh giận vì hai đứa giấu lâu như vậy, nay còn thể hiện tình cảm ở công ty nữa, nhỡ ai thấy rồi lan truyền thì sao, rồi anh biết bảo vệ hai đứa như nào đây."

"bọn em xin lỗi, bọn em hứa lần sau sẽ cẩn thận hơn ạ, hứa không để các hyung lo lắng nữa." seungkwan giờ đây đã nước mắt ngắn nước mắt dài, em yêu chan mà cũng thương các hyung, biết các hyung luôn nghĩ cho mình mà lại càng thấy có lỗi hơn.

"thôi được rồi mọi người, đi ăn nào từ lúc tan làm đến bây giờ chưa có gì bỏ vào bụng, cũng phải chúc mừng cho hai đứa này nữa chứ." anh jun nhìn cả đám ngồi đây từ lúc seungkwan và chan bước vào, và anh cũng biết tan làm thì chưa ai kịp ăn gì vì vị leader gọi họp gấp quá mà.

---------

"boo này, may mà mọi người chấp nhận nhỉ? chứ không ,em không biết phải làm gì nữa?"

"đúng thật, lúc ý anh sợ sắp xỉu luôn nhưng vì có em ở đấy nên anh mới dũng cảm được đó."

"em cũng thế, em yêu anh nhiều lắm boo à."

"anh cũng yêu em."

tối hôm ấy, choi-hay dỗi- seungcheol quay lại sau khi đã nốc đủ mấy chai rượu, anh dỗi hai đứa nhà anh lắm vì dám giấu anh chuyện yêu nhau, anh còn ôm hai đứa thủ thỉ, khóc lóc một lúc lâu cơ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com