Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

khi lee chan ghen thì như nào?

warning: smut

có ai biết cậu maknae nhà 17 khi ghen sẽ như thế nào không nhỉ? anh người yêu boo seungkwan của cậu cũng không biết, các anh nhà cậu cũng không biết. nói chung là chả có ai biết. nên bây giờ dù có nhìn bé con nhà cậu đang ôm ôm ấp ấp với anh mingyu hay là làm nũng với anh wonwoo. lee chan cậu đây đang tức đến cháy mắt đây mà anh người yêu ngốc xít vẫn không thèm để ý đến.

sao em không thèm ôm cậu, sao em không làm nũng với cậu? chả nhẽ em nghĩ cậu vẫn còn bé bỏng cần bao bọc. sai rồi nhé, cậu có khi còn trưởng thành hơn mấy ông anh đấy nhé, và chắc chắn làm gì có cái câu "một tay lee chan nuôi lớn các anh" trở nên viral trong fandom được.

"boo seungkwan." cậu cao giọng gọi cái người mà vẫn đang làm nũng với anh mingyu vì cái bánh waffle. seungkwan vội chạy đến xem em người yêu làm sao đây, tự nhiên gọi to thế làm em giật hết cả mình.

"sao anh không chơi với em mà cứ đi chơi với mấy hyung thế?"

"có đâu nè tại anh thấy em đang bận đó."

"anh đừng có lý do lý trấu nhá, em thấy hết rồi không phải mỗi hôm nay đâu."

nói xong, cậu bỏ lại em đứng một mình ngơ ngác ở đó. seungkwan vẫn không hiểu cái mô cái tê gì đang xảy ra hết, sao em người yêu lại dỗi nhờ, seungkwan nhớ là có làm gì đâu. hàng ngày vẫn hôn nhau hơn chục lần, về đến nhà luôn nhắn tin tới tận giờ đi ngủ, cái gì em cũng chiều cậu mà nhỉ.

cả nhóm hiện tại vừa nghỉ được một chút, lee chan đang rất rất giận seungkwan, cả nhóm thấy lạ vì tự nhiên đôi gà bông hôm nay lại không dính lấy nhau nữa. một người thì tránh mặt người kia còn người kia cứ đi theo để đưa nước.

"này chan, đứng lại mau, em giận anh cái gì?"

"ai mà thèm giận anh, anh đi mà ôm ôm ấp ấp với mingyu hyung ý."

đến đoạn này là seungkwan biết rồi nhé, hóa ra em người yêu đang ghen, nhìn cái mặt cứ không vừa ý trông dễ cưng quá trời. đứng ngây ngất một lúc em lấy điện thoại nhắn tin với anh jeonghan xin hôm nay không về nhà.

gửi tin nhắn xong cho anh jeonghan, em lẽo đẽo đi tìm cậu, cuối cùng thấy cậu đang chuẩn bị đi về.

"chan ơi, tối nay cho anh ở nhà em nhé, được không?"

"sao tự nhiên anh lại đòi ở nhà em, jeonghan hyung đâu, còn mingyu hyung cái người mà anh thích ôm ấp í, cả anh wonwoo nữa." lee chan lại bắt đầu cái giọng giận dỗi này đây, con người gì mà dỗi lâu thế cơ chứ.

"thế em không muốn ở cùng anh hỏ, thế anh đi tìm mấy hyung đấy nhá." seungkwan định toan bước đi nhưng có cánh tay đã giữ em lại.

"được rồi, chúng ta cùng về."

----------------

về đến nhà, cậu cẩn thận cúi xuống mang dép vào cho em, giận thì giận thật đấy chứ không để em phải lạnh chân khi bước vào.

"anh có muốn ăn gì không? em nấu cho."

"gì cũng được nè, anh dễ tính lắm đó."

"thế anh đi tắm trước đi, quần áo em để trong tủ ý, anh thích bộ nào thì lấy."

"nhưng... đồ em rộng lắm."

"thế anh định không mặc gì hả."

"em... em." seungkwan đỏ mặt không nói nên lời, bực dọc đi vào phòng tắm.

tầm 15 phút sau, tự nhiên đâu ra một bé gấu với cái áo hoodie rộng thùng thình của lee chan. cậu không khỏi bật cười, anh người yêu của cậu sao dễ thương quá vậy.

"thơm quá, anh không ngờ em nấu ăn giỏi vậy luôn."

"đương nhiên rồi, nhưng sao mà bằng mingyu hyung được chứ."

"lee channn."

"thôi anh ăn đi."

seungkwan quả này nghĩ đi đời rồi, cậu người yêu dễ ghen quá đi mất. nhưng có mấy lần lee chan cũng thân thiết với cái hyung đó thôi mà em còn chưa thèm ghen ý. mà seungkwan để ý thấy lee chan tâm lý lắm nhé, biết em ghét cà chua với dưa chuột nên không món nào trên bàn có hai thứ đó cả.

ăn xong, lee chan không để seungkwan rửa bát mà đuổi ra xem tivi, vì bàn tay xinh xắn ấy không nên động vào mấy cái hóa chất này. cậu rửa bát rồi cũng đi tắm, để seungkwan ngồi một mình đang dày công nghĩ cách để dỗ cậu bạn khủng long này đây. em đã lẽo đẽo theo chân cậu cả một ngày mà chả có tiến triển gì cả.

"boo, anh nghĩ gì thế?"

lee chan ngồi xuống bên cạnh seungkwan, thấy mặt anh cứ ngơ ngơ ra trông ngốc chết đi được.

"chan ahhh, đừng dỗi anh nữa mà."

"ai mà dỗi anh cơ chứ."

"em chính là đang dỗi anh đó, cả ngày hôm nay rồi, anh hứa là sẽ để ý đến em mà, chan ơi, quay mặt lại đây xem nào."

"anh phải bù cái gì cho em đi chứ, ai bảo anh cứ không quan tâm em cơ ý, anh là người yêu của em cơ mà."

"anh xin lỗi mà, em muốn bù gì nào, anh chiều em hết."

"anh có chắc không? cái gì cũng được."

"chắc ch-." chưa kịp nói xong, chan đã kéo em vào một nụ hôn sâu trong khi em còn chưa kịp chuẩn bị gì. cậu đưa lưỡi khuấy đảo vào trong miệng em, mút mát từng cánh môi, nụ hôn như hút hết không khí trong lồng ngực, cậu tham lam nuốt hết nhưng tư vị ngọt ngào trong miệng người yêu.

seungkwan phải đập vào vai để lee chan dừng lại, cậu tiếc nuối rời khỏi đôi môi ngọt ngào ấy. em hiện tại đang đỏ bừng mặt, trong không gian chỉ có hai người với nụ hôn nóng bỏng ấy.

"boo, vẫn chưa đủ đâu. anh đừng có mà chạy mất."

"ơ từ cha-."

chưa kịp nói xong, cậu đã bế thốc em tiến vào giường, nhẹ nhàn đặt em nằm xuống.

"boo, cho em nhé?"

"bây giờ thì tùy em mà." em cũng biết là cậu định làm gì rồi, thôi thì làm theo như những gì em đã hứa vậy.

seungkwan vòng tay qua cổ lee chan, kéo cả hai vào nụ hôn sâu, âm thanh phát ra cực kì ám muội. cậu cùng từ từ đưa tay vào áo seungkwan, bàn tay hư hỏng véo hai điểm hồng trên ngực em rồi lại chuyển xuống eo cởi cái áo vướng víu đó ra. seungkwan bây giờ đã để lộ làn da trắng sữa như em bé, cậu không tự chủ được mà rê lưỡi xuống cổ mút mát ở đó, tay cậu vẫn vân ve đầu nhũ làm nó sưng tấy lên, seungkwan cũng rên lên mấy tiếng, quả là thứ âm thanh hay nhất dành riêng cho cậu.

"ahh... chan, chậm..."

như không nghe thấy lời của em, cậu chuyển xuống bờ ngực mà mút mát, và còn cắn nữa, không cho lee chan đây để dấu ở cổ thì vẫn còn nơi khác, nhìn tác phẩm trước mắt mình mà cậu không khỏi mỉm cười. từng cái dấu hôn và cả những vết răng cắn, nó chi chít khắp bờ ngực của seungkwan luôn rồi.

"em là chó à?"

"gâu."

bỏ liêm sỉ ra một bên, liêm sỉ đâu có ăn được còn người bên dưới thì ăn được. chan gỡ bỏ cái áo trên thân cậu, seungkwan không khỏi há hốc mồm, cơ thể săn chắc cùng với 6 múi, em không tự chủ được mà chạm từng thớ cơ trên cơ thể ấy.

"anh thích không?"

"có chứ."

"thích thì chạm nhiều vào."

cả người nóng bừng, lee chan nóng lòng muốn bên trong em, vội cởi hai cái quần vướng víu. bây giờ, cả hai đều không có mảnh vải nào che thân.  cậu không muốn chần chừ nữa, bàn tay chuyển xuống dưới đâm một ngón tay vào hậu huyệt đang rỉ nước. quá bất ngờ, seungkwan không tự chủ mà kêu lên, thấy em có vẻ ổn, cậu từ từ thêm hai ngón rồi ba ngón vào trong. ba ngón tay của cậu rất linh hoạt, khuấy động bên trong seungkwan, mò mẫm một lúc cũng đã chạm đến điểm g.

"ah... chan... đừng chạm... anh ra mất."

"thì cứ ra thôi."

nói xong, cậu còn đâm mạnh ngón tay mình hơn vào bên trong em. một dòng tinh trắng đục bắn lên bụng của cả hai. seungkwan giờ đây mắt đã ngấn nước vì sự đụng chạm mạnh mẽ vừa rồi, mà cái đó của chan, nó... to quá làm em sợ xanh mặt, cái thứ đó sẽ vào trong em, nhỡ rách mất thì sao.

lôi seungkwan ra khỏi dòng suy nghĩ, lee chan đưa chân em lên cao vác trên vai, ở tầm nhìn này cậu sẽ thấy thứ nhạy cảm nhất của em, thứ chỉ dành cho cậu. seungkwan xấu hổ vùi mặt vào trong gối, trong lúc ấy cậu đã lấy ra bôi trơn phủ hết chiều dài, cậu muốn lần đầu của em sẽ là đáng nhớ nhất và nhẹ nhàng.

chẳng nói chẳng ràng, cậu vội đâm vào bên trong em, tay cầm lấy hông em mà luân động nhẹ nhàng.

"ưm... đầy quá... chan... chậm."

"em từ từ rồi mà boo."

vừa dứt lời, cậu lại tiếp tục thúc mạnh vào bên trong seungkwan, càng thúc vào thì bên trong càng chặt làm cậu phải rên lên vì khoái cảm.

"hức... hức... làm ơn...làm ơn...rút ra đi chan."

"không phải anh đang thích lắm sao, nó đang mút chặt của em kìa."

bên dưới ngày càng nhiệt tình, đẩy mạnh vào một cái, ngón tay seungkwan ghim trên lưng lee chan cũng đã phải bật máu. một lần nữa chạm đến điểm g, cậu cứ liên tục giã mạnh vào đó, những tiếng rên của em cứ thế mà phát ra trong căn phòng ấy. 

"ah... chan... chậm thôi...anh sắp...không chịu được."

đưa đẩy một hồi, seungkwan bắn ra lần hai, em xụi lơ ở bên dưới còn bên trên tên trâu bò kia vẫn tiếp tục. em nhắm mặt nghiền với tiếng rên như theo nhịp của người bên trên, chan gầm lên một tiếng bắn hết vào trong em.

ngả xuống bên giường, cậu đang cười rất thỏa mãn còn người kia vẫn đang khóc nấc lên.

"lần đầu của anh, hức... sao em... lại mạnh bạo thế hả?"

"em xin lỗi mà, em đã nhẹ nhàng hết sức có thể rồi đó."

"nhẹ nhàng cái con khỉ ý."

"được rồi, để em đưa anh đi tắm."

cậu bé em vào phòng tắm để rửa sạch dấu vết kia, nhìn seungkwan đang nằm trong lòng mà lee chan rất thỏa mãn, bây giờ em chỉ có thể là một mình cậu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com