Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

last christmas i gave you my heart...

năm nay, cái lạnh đến muộn hơn mọi khi thì phải. phải chăng hơi ấm của những người yêu nhau đã sưởi ấm cái thời tiết rét căm căm này. 

như mọi năm, cả seungkwan và lee chan lẫn cả nhóm đều rất bận bịu vào thời điểm cuối năm này. thế nên, thời gian để cả hai ở bên nhau một cách đúng nghĩa thật sự rất khó. seungkwan rất muốn cùng người yêu làm những hoạt động của giáng sinh, hay chỉ đơn giản ngồi cùng nhau trên một cái ghế sofa và xem một bộ phim mà cả hai đã chọn, mặc dù cả hai không xem đến cái kết của phim. bởi mới đến một nửa thì seungkwan đã lăn ra ngủ rồi, lee chan thấy em ngủ thì cũng tắt tivi đi rồi bế em vào giường để sưởi ấm lẫn nhau.

nhưng nhìn mấy cặp yêu nhau ngoài kia, em có chút ghen tị.

em thấy họ làm bánh, mua đồ trang trí giáng sinh, cùng nhau chụp một bộ ảnh rồi tặng quà cho nhau. nhìn thế mà ham, vậy mà cả em lẫn cậu lại khó có thể làm được. em biết rằng chỉ cần là thứ em muốn thì chan sẽ cố gắng làm bằng được cho em, nhưng nhìn cậu nhiều lịch trình như thế em lại thôi không đòi hỏi nữa.

mà chan cũng thuộc dạng để ý người yêu 24/7, thấy em cứ xem đi xem lại mấy clip noel rồi xem cách người ta làm bánh là cậu cũng hiểu sương sương rồi đó. thôi thì năm nay cố gắng để cả hai đón một mùa giáng sinh trọn vẹn, cũng như hâm nóng tình cảm cho nhau, dù mệt có chút nhưng chan vẫn cứ là ok. sao mà để kwannie của chan buồn được chứ.

chan đã lên một kế hoạch cho dịp giáng sinh năm nay, cậu muốn làm tất cả cho em, cho dù có thể sẽ không được chỉn chu. nhưng thế thì sao chứ, seungkwan vui thì cậu vui rồi. 

vì là bí mật nên tất thảy mọi thứ cậu chuẩn bị, seungkwan không biết gì hết cũng như chả cảm nhận được gì cả. em thấy cậu vẫn chạy lịch trình như mọi khi nên chẳng mảy may nghi ngờ. 

thôi thì đến noel mình tặng quà cho chan là được rồi nhỉ? seungkwan nghĩ mẩm, tại năm nào cũng thế mà, chứ lấy đâu ra thời gian để đi chơi cùng nhau cơ chứ, không cậu bận thì sẽ là em bận, hai đứa cứ luân phiên nhau như vậy đấy.

đang mải suy tư thì từ đâu má bánh bao mềm mềm của em bị ai véo nhẹ một cái, khỏi phải nói thì cũng biết là lee chan- người yêu em cơ chứ.

"sao em véo anh???"

"ai bảo nhìn anh lúc nãy ngơ ngơ cưng xỉu nên em chọc xíu thui mà"

"xíu dữ chưa vậy lee chan".

"hì, à mà seungkwan, ngày kia anh bận gì hong"

"để xem... anh chỉ nhớ chan có lịch trình thui chứ anh hôm đấy rảnh, mà sao thế?"

"à em định bảo hôm đấy seungkwan qua với em, tại về muộn em hong ngủ được ôm gấu con này mới ngủ được"

"được rồi để anh qua, ngồi giường đợi em về nhá"

"như nào cũng được hết á"

--------------

seungkwan chắc cũng không thể nào mà ngờ đến tên người yêu của em đã lén nhờ quản lý hủy lịch tập để tạo bất ngờ cho em. cậu biết chắc chắn em sẽ qua nhà cậu từ sớm chứ không bao giờ đến muộn cả. 

cứ như mọi lần, seungkwan đến nhà cậu tầm sáng sớm, một phần muốn dọn dẹp chút ít cũng như nấu vài món để khi về cậu có sẵn cơm để ăn. lần này cũng vậy, seungkwan còn mang theo quà để tặng cậu luôn. bấm mật khẩu rồi đi vào, em nghĩ chắc cậu đã đi làm rồi nên bỏ đồ xuống một góc, chạy vào phòng để treo cái áo khoác lên. bật mí đây là áo khoác đôi của em với chan đó, chỉ có hai cái chứ không có cái thứ ba đâu nhen.

bước vào phòng của cậu, seungkwan suýt ngã ngửa khi thấy cậu vẫn đang ngủ trên giường. em nghĩ có phải cậu ngủ quên không, vội chạy đến lay lay cậu mấy cái.

"chan chan dậy đi, hong phải nay chan có lịch trình hả?"

cậu dụi dụi mắt, đang ngủ ngon thì tự nhiên gấu con của cậu đến. cậu cũng không ngờ là em tới sớm như thế đâu, còn định bụng ngủ thêm chút nữa cơ ý.

"kwannie hả, nay em xin phép anh quản lý xin nghỉ òi". vừa nói, cậu thuận tay kéo em xuống nằm cạnh mình.

"ơ sao lại nghỉ thế?"

"thì tại lâu lắm bé mới có ngày nghỉ, em muốn ở nhà chơi với bé đó".

seungkwan dựa vào ngực cậu rồi thở dài một cái, đúng là khi yêu được đúng người thì bản thân sẽ luôn được chiều chuộng, sẽ luôn là trẻ con mà.

"nhưng chan nghỉ hẳn một ngày thì..."

"thì sao nào, anh không được suy nghĩ linh tinh gì đâu đấy nhá"

em thôi không nói gì nữa, nằm im ôm chặt cậu, tận hưởng hơi ấm mà cậu truyền qua mình. hai đứa cứ nằm ôm nhau một lúc rồi mới dậy.

"kwannie, quay đây em có quà cho anh nè"

em nhận lấy hộp quà từ tay cậu, mở ra thì bên trong là một chiếc khăn quàng cổ có thêu tên em, bên cạnh là một chú gấu nhỏ xinh. ơ mà từ, quà em định tặng cho cậu cũng là một chiếc khăn đó, đây có gọi là tâm linh tương thông không nhỉ?

"bé thấy sao, có đẹp hong?"

"anh thích lắm, cảm ơn chan nhiều nha"

"em không nhận cảm ơn suông đâu nhé"

chụt

em kiễng nhẹ chân hôn vào má cậu một cái thật kêu. lúc này, mặt em đã đỏ như trái cherry rồi.

"thế đã được chưa nào? mà anh cũng có quà tặng em đấy"

em chạy lon ton tới chỗ để qua, rồi nhanh tay đưa cho cậu. chan mở ra thì cũng là một chiếc khăn, bên cạnh còn có một cái mũ len nữa.

"nhìn xinh quá bé ơi, em thích lắmmmm". chan ôm chặt em rồi bé lên xoay xoay mấy vòng, seungkwan phải vỗ vào tay cậu mấy cái cậu mới dừng đấy.

"bỏ anh ra đã nào, chan đi rửa mặt rồi ra ăn sáng đi"

"tuân lệnh bé cưng"

seungkwan cười nhẹ, từ khi yêu nhau cậu luôn xưng hô như thế với em, hết bé yêu, bé cưng rồi là gấu con... còn nhiều lắm mà em không nhớ nổi là gì luôn á. còn em thì ngại lắm, chỉ dám gọi tên thôi chứ chưa dám gọi cậu bằng danh xưng khác, hay để khi nào thử gọi là 'anh yêu' nhỉ? thôi thôi em ngại lắm, để khi nào say say mới có cớ gọi vậy. 

ngẩn ngơ suy nghĩ một lúc, em mới nhớ mình phải làm bữa sáng cho cậu nữa, vội vào bếp lấy mấy thứ có sẵn trong tủ lạnh ra, làm một bữa sáng nhẹ nhàng nhưng vẫn luôn đủ chất cho cậu. làm xong bữa sáng cũng vừa lúc chan vệ sinh cá nhân xong. cậu ngồi vào bàn, thưởng thức bữa sáng mà em làm.

"bé ơi, tí ăn xong tụi mình làm bánh xong rồi đi ra ngoài chơi xíu đi"

"thật hả? chan nói lại anh nghe đi, bọn mình sẽ làm bánh với nhau á"

"chỉ là làm bánh thôi mà, em mua đồ sẵn hết rồi, chỉ đợi bé đến làm với em thôi đó"

"hihi yêu chan nhất"

hai đứa ăn xong rồi cùng nhau dọn dẹp, xong bắt tay vào làm những chiếc bánh quy xinh xắn. chan để ý khi làm bánh, cậu thấy em chăm chú cẩn thận làm từng chiếc bánh, chắc bởi em thích làm bánh lắm nên mới tâm huyết như thế. cậu tự hứa với lòng mình sau này sẽ cùng em làm bánh nhiều hơn, chứ để em làm một mình cậu không yên tâm, nhỡ bỏng như lần trước thì nguy. 

làm xong, đôi trẻ vẫn còn nhiệt huyết lắm chứ không mệt mỏi gì. hai đứa chuẩn bị đồ đi ra ngoài hẹn hò với nhau. trong lúc chuẩn bị đồ, cậu bất ngờ đeo cho em một cái vòng cổ, còn tiện thêm hôn mấy phát vào má bánh bao của em.

"úi giật mình, chan tặng anh cái gì nữa thế?"

"một chiếc vòng thôi ý mà, em thấy cưng quá nên mua tặng kwannie đó?"

"thế anh cưng hay chiếc vòng cưng hơn??"

"so sánh khập khiễng, đương nhiên là bé con của em rồi"

"đồ dẻo miệng" em nói nhỏ.

"em nghe thấy hết đấy nhé".

tay trong tay với người mình yêu, cả seungkwan lẫn chan đều không cảm nhận được cái lạnh của mùa đông nữa mà chỉ thấy hơi ấm từ đối phương thôi. đôi gà bông cùng nhau tíu tít chơi mọi chỗ. như kiểu bù cho những ngày làm việc vất vả vậy. seungkwan thấy vui lắm, những thứ tuy đơn giản mà làm em thấy hạnh phúc quá trời, cứ cười xinh không ngớt mãi thôi. chan thấy gấu con của mình cười xinh cũng bất giác cười theo, biết thế cậu đã đưa em ra ngoài chơi từ lâu rồi. 

đến lúc cả hai đều đã thấm mệt thì trời cũng đã tối, cả em và cậu về nhà để kết thúc ngày hôm nay. ơ từ đã, hình như chan còn có gì cho em nữa kìa, cậu đưa cho em một cái hộp to, mở ra thì bên trong nào là quà handmade rồi nước hoa, đến lúc này em cảm động lắm rồi đấy, nước mắt không hiểu sao lại chảy xuống khuân mặt xinh yêu kia. thấy em khóc, chan hoảng hốt vội lấy áo lau nước mắt cho em.

"kwannie kwannie anh không thích quà này hả? em tặng món khác cho anh nhá, thôi mà anh đừng khóc nữa, hỏng hết mắt xinh bây giờ."

"sao chan cứ chiều hư anh thế? cứ làm thế thì anh làm sao mà lớn được đây"

"ui trời, hong cần lớn, em lớn là đủ rồi, anh chỉ cần là bé con của em thôi"

chan ôm gấu con của mình vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng em để em nín khóc. chắc vì xúc động quá nên seungkwan cứ thút thít mãi thôi. 

"bé cưng của em hết khóc chưa, chúng mình đi ngủ thôi"

cậu định nắm tay em rồi đi vào phòng thì từ đâu bên góc áo của cậu bị tay xinh của em níu lại.

"chan không định nhận quà nữa hả"

"ơ bé định tặng em gì nữa vậy?

"còn gấu con trước mặt, chan không định nhận hả?".....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com