sinh nhật của chan
còn một ngày nữa là đến sinh nhật của chan rồi, seungkwan đang bù đầu tóc rối không biết nên tặng cái gì đây. mọi thứ đều đơn giản trừ khúc chọn quà, em đã lên mạng search 7749 thứ nào là 'sinh nhật người yêu nên tặng gì?' rồi còn 'người cung bảo bình thì thích cái gì?' , có trang bảo nên làm đồ handmade nhưng em đâu có khéo tay như anh shua đâu, đan khăn thì cũng chả kịp nữa. trời ơi sao mà khó nghĩ quá điii.
"kwanie ơi, anh xem cái này này." lee chan giơ điện thoại trước mặt cho em xem, đó là một video mà fan edit lại tổng hợp những khoảnh khắc đáng yêu của em. vừa xem seungkwan lại đỏ mặt, có thật là em không vậy, sao mà cute quá trời thế. không được, seungkwan đây là ngầu nhất cơ mà, không phải là người dễ thương nhất, mà cái này là seungkwan tự nhận thôi chứ chưa ai công nhận đâu.
"sao kwan của em như em bé thế nhỉ, cưng quá đi." lee chan vừa giơ điện thoại cho anh người yêu xem vừa cười tít cả mắt, tối hôm qua cậu đã phải replay mấy chục lần cho đến khi buồn ngủ mới thôi, mặc dù là maknae trong nhóm nhưng cậu phải công nhận rằng seungkwan nhiều khi còn giống em út hơn cả cậu.
"này nhá, anh không đáng yêu đâu mà là ngầu, cool ngầu ấy hiểu không?" seungkwan vừa nói vừa chu môi ra để lộ hai cái má bánh bao, lee chan nhìn chỉ muốn cắn một cái. đương nhiên, chan cắn thật. dấu răng của cậu còn hiện rõ trên má của seungkwan cơ.
"a đau...mắc gì chan cắn tui." em vừa xoa xoa cái mà vừa phụng phịu với chan.
"tại anh cứ bị đáng yêu ý mà em cắn nhẹ mà."
"nhẹ cái đầu chan ý, để anh cắn thử xem có đau không nhá."
"cắn đi này, tùy anh luôn."
cuối cùng seungkwan cũng chả thắng nổi chan, đã thế má bên kia lại xuất hiện thêm dấu răng nữa. thấy ồn ào bên ngoài, anh jeonghan đi ra ngoài xem thấy đôi gà bông đang chí chóe nhau. còn tại sao chan lại ở nhà của seungkwan với jeonghan thì tại vì cậu nhớ em quá, không chịu được phải chạy đến chỗ em ngay.
"này hai đứa lại đánh nhau đấy à?" anh jeonghan hỏi, đối với người anh già suốt ngày phải xem hai đứa em mình hết tình tứ rồi đánh nhau anh lại chả quen quá, chuyện như cơm bữa vậy đấy.
"huhu hyung ơi, chan cứ bắt nạt em ý xong còn cắn em nữa." em mếu máo rồi mách anh jeonghan, xong còn chỉ vào hai vết cắn vừa xuất hiện trên má nữa.
"thôi nhá hai đứa để anh yên, muộn rồi chan muốn qua đêm ở đây không?"
"thế thì tốt quá ạ, em cảm ơnnnn, lần sau sang em sẽ mua thêm đồ ăn vặt cho cả hai nhaaa." khuân mặt chan hiện rõ vẻ sung sướng, thế là tối nay cậu lại được ngủ với bé con của mình rồi, còn vì sao jeonghan lại dễ tính cho chan ở lại thì lúc nào sang nhà, cậu maknae này luôn mua một đống đồ ngon cơ, chủ yếu là chăm cho seungkwan và còn lấy lòng jeonghan để khi mà cả hai muốn qua đêm cạnh nhau còn dễ bề xin xỏ. may mà kwanie của cậu không ở cạnh anh seungcheol đấy, chứ mà ở cạnh thì việc đi với nhau đến tận 11- 12h thì khó hơn lên trời.
"ơ jeonghan hyung, anh cho chan ngủ cạnh em thì khác gì bảo em vào miệng sói không hả?"
"anh không biết đâu, kệ hai đứa đấy." nói rồi jeonghan bỏ vào phòng mặc cho hai đứa em của mình, một đứa thì đang sướng ra mặt còn đứa kia thì phụng phịu.
------
đã lâu lắm rồi chan mới vào lại phòng của seungkwan, nó chả khác gì mấy ngoài trên bàn trưng nhiều ảnh của hai đứa thôi. chan ôm seungkwan từ đằng sau, cằm dụi lên vai em xong còn hôn lên cổ nữa. seungkwan đã nói chưa nhỉ là chan nặng với đô lắm luôn ý, mà đây là thành quả của anh mingyu chứ ai nữa, rảnh là lại kéo người yêu em đi tập gym mà chả rủ em gì cả, nên mỗi khi chan ôm em từ đằng sau thì em cũng phải chao đảo tí thì mới đứng thẳng được.
"hứ, sao lại ôm anh, nãy vừa mới cắn anh đấy nhá."
"em xin lỗi mò, tại anh bị đáng yêu ý."
"thôi đi ngủ đi, mai còn lịch trình đấy."
chan nằm ôm seungkwan vào lòng, tay vuốt nhẹ tóc em, cảm giác này yên bình thật. còn 3 phút nữa là đến sinh nhật cậu rồi, cậu đang tò mò không biết em sẽ tặng gì cho cậu đây. tính chan đơn giản lắm, chỉ cần seungkwan tặng là cậu thích hết.
"kwanie, anh định tặng gì cho em đấy?"
seungkwan giật thót khi thấy chan hỏi, em vẫn chưa chuẩn bị gì cả mà còn mấy phút nữa là sang sinh nhật chan rồi.
"uhm, chan ơi anh xin lỗi anh chưa biết tặng gì hết."
"chan nói đi, chan muốn gì anh chiều chan hết."
nghe seungkwan nói, chan đột nhiên bật cười. muốn gì cũng được sao, phúc lợi này ngon ăn quá đi mất thôi.
"anh nói thật không?"
"chan không tin anh hở" em quay lên nhìn chan, để lộ đôi mắt to tròn như em bé, cái con người này lúc nào cũng khiến chan rung động. ước gì cậu được bắt em về mà nuôi quá.
"thế 'làm' tí không anh, dù gì cũng là sinh nhật em."
nghe chan nói, em lắc đầu nguầy nguậy, bảo 'làm tí' á, có hâm mới đi tin, mới tuần trước vừa làm tí ở nhà cậu xong, kết quả thì sao, seungkwan em đây bị sốt, thân dưới đau nhức, chân không bước ra khỏi gường, ngày đó cả hai đều không đến công ty tập cùng nhóm được, chan phải gọi cho anh quản lý rằng do seungkwan bị trượt chân không đi được còn cậu phải chăm sóc. lý do này quá hoàn hảo đối với anh quản lý rồi, chứ mà để mấy ông anh trong nhóm nghe xem, chả bị cười thối mũi ra đấy. thế nên là seungkwan rút kinh nghiệm rồi, không thể để bị lừa nữa, nếu muốn gần gũi thì để hôm nào trống lịch trình với được nghỉ phép ý, chứ không lại để lỡ việc em thấy có lỗi lắm.
"chan ơi để khi khác được hong, mai mình còn lịch trình á, anh hứa với chan khi nào bọn mình trống anh sẽ để em làm, đồng ý không nè."
"uhm thế thì anh phải gọi em bằng 'hyung' trong một ngày, chốt nhé."
"ơ kìa chan"
"ngủ đi kwanie, muộn rồi."
nghe lời chan, em cũng nhắm mắt dần dần chìm vào giấc ngủ. seungkwan thích ngủ cạnh chan lắm, cái cảm giác được nằm trong vòng tay của cậu sướng không tả nổi, rất ấm áp và bình yên. bao nhiêu nỗi lo, căng thẳng chỉ cần được nằm yên trong vòng tay cậu là sẽ tan biến hết, nó như là phép thần tiên vậy đấy.
----------------
sáng hôm sau, vừa đến công ty cậu đã được các anh chuẩn bị bánh kem rồi còn pháo hoa nữa, còn được bao nhiêu là quà nhưng nói đi phải nói lại, cậu vẫn thích quà của seungkwan nhất.
"chúc mừng sinh nhật dino."
"mừng sinh nhật maknae của bọn anh."
"mừng em sang tuổi mới nha."
"dino ah sinh thần vui vẻ."
"..."
bao nhiêu là lời chúc của các anh, hôm nay cậu thấy hạnh phúc quá. sinh nhật năm nào cũng có những người cậu thương yêu ở cạnh bên. cần gì mấy thứ xa hoa chỉ cần nhỏ nhoi thế này là hạnh phúc lắm rồi.
mà mấy anh trong nhóm thấy lạ lắm nhé, mãi không thấy seungkwan chúc cho chan, chả nhẽ lại giận nhau, chắc chắn là không phải rồi, sinh nhật chả ai giận dỗi nhau bao giờ.
"ủa seungkwan, sao em không chúc cho chan vậy." anh seokmin hiếu kì quay sang hỏi em.
"dạ uhm...chan hyung... chúc mừng sinh nhật ạ." seungkwan lặng lẽ nói từng chữ, mặt em chả khác gì trái cherry là mấy, đỏ bừng.
mấy ông trong seventeen được dịp trố mắt, seungkwan vừa gọi cậu maknae là 'hyung' đấy, nay có bão hả trời.
"seung...seungkwan...em vừa gọi... vừa gọi chan là 'hyung' à?"
"vâng..."
"nay trời sập hả mấy anh, chan đừng có nói là em bắt nạt kwanie đấy." anh seokmin quay ra hỏi chan, chứ làm gì có lẽ nào mà seungkwan lại như thế cơ chứ.
"mấy anh không hiểu được đâu, phúc lợi của việc có người yêu đấy." chan cười đắc ý nắm lấy tay seungkwan rời đi, bỏ mặc cho mấy ông anh vẫn còn dấu chấm hỏi to dùng trên đầu.
"kwanie, cưng quá đi à, hay anh cứ gọi em là 'hyung' điii"
"chan đừng có mà bắt nạt a-"
"anh gì mà anh, kwanie quên rồi hả, cần em nói lại không đây."
"chan đừng có mà bắt nạt em." seungkwan lại chu môi ra rồi, cứ làm thế thì chan biết sống sao đây, lúc nào cũng khiến con tim của cậu đập mạnh thế này. không tự chủ được cậu cúi xuống hôn chụt vào môi em một phát.
"này chan, chỗ này đông người mà anh làm gì thế?"
"tại kwanie cứ bị đáng yêu í."
cả ngày hôm đó, cả nhóm bị cặp gà bông kia tình tứ trước mắt đến nỗi mà muốn dứt cả hai ra mà không có được. tan làm xong thì chắc chắn phải đi ăn mừng sinh nhật chan rồi, may mà anh quản lý đã đặt chỗ trước không thì lại phải chen chúc xếp hàng rồi.
"nào nâng ly mừng sinh nhật dino nào mọi người."
"mừng em bước sang tuổi mới nhưng mãi là em bé của bọn anh nha."
"..."
tối đó, chan uống nhiều lắm. mấy ông anh của cậu tửu lượng tốt thế không biết, nhất là anh seungcheol ý, cứ mời rượu cậu mãi. seungkwan thấy lo nên xin anh jeonghan về chăm sóc cho cậu.
"chan hyung, về đến nhà rồi." hiện giờ trên đôi vai bé nhỏ em đang phải vác một con sâu rượu to lớn này đây, mãi mới kéo cậu về được đến giường.
"ơ kwanie...em...em còn uống được."
"thách chan luôn đấy, xem mai có dậy nổi không."
nói thì nói thế chứ em vẫn thương chứ, uống nhiều như này mai đau đầu lắm luôn. em cố gỡ bỏ cái áo khoác bên ngoài cho chan để cậu có thể ngủ thoải mái nhất, đang cởi dở thì tự nhiên chan đè em xuống, chả nói chả rằng gì mà đã ngấu nghiến đôi môi em rồi. seungkwan để yên cho chan làm loạn đôi môi em một lúc đến khi mà hết dưỡng khi, em đẩy cậu ra nhưng sức em sao bằng cậu được, chan chuyển từ môi xuống cái cổ trắng kia, mút mát một lúc để lại cả dấu hôn to tướng ở đó rồi gục xuống ngủ mất.
"aaa chan xuống khỏi người em."
gắng mãi seungkwan mới đẩy được chan ra khỏi người mình, vội ra gương nhìn lại, chết seungkwan rồi, vết hickey kia sao mà xóa được đây, lại còn ở chỗ dễ lộ nữa, mai thế nào cũng bị trêu cho mà xem.
sau khi tắm xong, seungkwan quay lại giường nằm xuống cạnh chan, may mà nay em uống ít chứ không thì cũng say quắc cần câu rồi.
"chan hyung...sinh nhật vui vẻ." thì thầm vào tai cậu, em cũng từ từ chìm vào giấc ngủ của riêng mình.
ngày hôm sau, không ngoài dự đoán chan thức dậy với cơn đau đầu như búa bổ, nhưng ngắm nhìn con người đang ngủ ngon bên cạnh, cậu không để tâm đến cơn đau kia nữa, seungkwan của cậu lúc ngủ đáng yêu lắm đó, nhìn cưng lắm như em bé ý. và với con người bị sự đáng yêu đó dụ dỗ, cậu lén hôn vào một bên má của em. hình như là do thế, seungkwan từ từ tỉnh dậy, trước mắt em là em người yêu to lớn với khuân mặt thiếu đánh, mới sáng ra đã hôn người ta rồi, có biết là đêm qua phải khổ sở lắm mới đưa được về phòng không.
"chan hyung làm cái gì vậy, mới sáng ra." em vừa nói vừa dụi dụi mắt nhìn cậu.
"thì chan có làm gì đâu, mới hôn có một cái."
hình như seungkwan không nhận ra là em vẫn gọi chan bằng 'hyung' , có phải là hôm qua gọi nhiều quá nên quen rồi không. chan biết nhưng vẫn mặc kệ tại cậu thấy đáng yêu mà, phải mãi tầm 2 tuần sau em mới nhận ra là bị hớ, làm quê chết seungkwan rồi.
"gọi em bằng 'hyung' đi mà kwanie."
"còn lâu, em đừng có mà dụ anh thêm lần nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com