stress
lee chan đang stress, cũng được mấy ngày rồi. hai đứa yêu nhau lâu rồi nên seungkwan nhìn phát là nhận ra luôn. em cũng đang cố thử tìm mọi cách để giải tỏa những phiền muộn cho cậu, nhưng coi chừng có vẻ khó đây. vẻ mặt cậu không còn thoải mái như thường ngày mà thay vào đó là đầy mệt mỏi và hơi có phần bực bội.
từ trước đến giờ, tít từ cái hồi hai đứa còn đánh nhau chí chóe suốt thì seungkwan cũng hiểu tính cậu như nào, một người cầu toàn và tâm huyết với đam mê của mình, vậy nên chỉ cần không theo ý mình thì cậu sẽ làm lại, làm đến khi nào hài lòng mới thôi. ví dụ đơn giản là mấy clip danceology thì cậu cũng chăm chú check đi check lại, khi nào phải kiểu ok hoàn hảo rồi đấy thì mới up lên. tính này hơi có chút giống anh hoshi thì phải.
lee chan đợt này đang phải biên vũ đạo cho phần dance solo của mình ở buổi trình diễn sắp tới. thì đương nhiên solo áp lực nhân đôi khi nhảy với cả nhóm rồi. trách nhiệm của một main dancer cũng như danh tiếng của cả nhóm.
seungkwan lo cho em người yêu lắm đấy chứ, cái con người đi sớm về muộn, ăn thì bỏ bữa. thế nên em cố gắng hàng ngày tan làm dù sớm hay muộn cũng sẽ nấu cho cậu một bữa hoàn chỉnh, đầy đủ dinh dưỡng. thế mà cũng chả ăn thua, có mấy hôm em tỉnh dậy thì thấy đồ ăn trên bàn vẫn còn nguyên, có vài hôm khá hơn thì vơi đi chút ít. đôi lúc seungkwan cũng muốn ở với cậu, ngồi cạnh cậu để nghe cậu giãi bày. nhưng tên kia thì cứ như bị ai đó nhập, cứ chăm chăm vào việc trước mắt thôi.
seungkwan muốn dỗi lắm đây này nhưng em không dỗi đâu đấy, lee chan nên biết ơn vì có người yêu tâm lý lại còn xinh ngoan yêu như thế này đây nhá, ngoài kia đầy người muốn còn chả được đây này.
em lo lắng cậu lại bỏ bữa nữa nên hôm nay, em nấu ăn từ sớm rồi mang đi, canh đúng giờ ăn để gọi cậu ăn, chứ ăn uống mà không điều độ thì ốm ra đấy chăm còn mệt nữa. seungkwan cẩn thận nấu từng món cậu thích, em còn pha hẳn một ly sinh tố mang đi nữa. cũng may em được mẹ chỉ cho nấu vài món và cũng học lỏm từ anh mingyu nữa.
vậy nên hôm nay đi làm, ngoài mang một vài thứ linh tinh em còn mang theo một túi cơm hộp nhà làm đi nữa. đến phòng thu âm, anh jihoon thấy đứa em mình ngoài mang vật dụng cá nhân thì còn mang theo cơm nhà làm nữa nên anh đây thắc mắc lắm đó nha. mọi khi xong việc cả team đều kéo nhau đi ăn ở canteen công ty cơ mà, nay đâu ra cơm nhà, hay đứa em mà anh yêu quý nấu cho anh hả?
"này kwannie, sao nay mang cơm đi làm gì thế? em nấu cho anh hả?"
"dạ không em nấu cho chan ạ, mấy nay em ấy toàn bỏ bữa thui, bữa có bữa không nên em lo lắm"
"trời ạ, thế mà anh cứ tưởng được đứa em nấu cho một bữa". anh jihoon trêu em, giả vờ lắc đầu.
"hì thi thoảng em vẫn nấu cho anh mà"
"rồi rồi, thế nay em không đi cùng bọn anh đúng không?"
"dạ nay em ăn với chan ạ"
đến tầm trưa seungkwan chạy sang phòng tập, nơi người yêu đang ở đấy. mở cửa bước vào vẫn thấy cậu chăm chú tập lại từng động tác. em ngẩn ngơ nhìn một lúc, dáng vẻ của cậu mà em thích nhất.
vì quá tập trung nên lee chan cũng không để ý bé người yêu mình đến từ lúc nào. mấy nay tâm trạng cậu không tốt, chính xác là rất tệ. cậu đã sửa đi sửa lại hơn chục lần vẫn không ưng ý và tuyệt nhiên chính nó lại cho cậu một cái suy nghĩ về năng lực của mình, lee chan không thích điều ấy, trước giờ cậu vẫn làm được và hiện tại cũng thế.
mấy cái suy nghĩ cứ ngập tràn trong tâm trí chan, điều đó cũng khiến cậu khó ở hơn mọi ngày xíu (cũng chưa chắc là một xíu mà là nhiều nhiều nha). mà mấy lúc như này, nếu có ai đến mà nói chuyện với cậu thì chắc chắn một điều cậu sẽ thể hiện rõ sự khó ở của bản thân ra.
seungkwan để túi đồ của mình xuống, tay cầm hộp cơm tiến đến chỗ cậu đang tập, vỗ vỗ vai cậu mấy hồi mà người kia chả thèm để ý, gọi mấy lên mà cậu cũng không nghe.
và...điều không may đã xảy ra, vô tình hay cố ý như nào mà tay của chan quăng trúng hộp cơm của em, và nó rơi xuống sàn tập, đổ hết ra, may chăng còn chai sinh tố vẫn còn nguyên vì được đóng nắp kĩ càng. công sức của em biến mất trong một tích tắc, em nhìn người kia, tưởng rằng nếu cậu mà tỏ ra hối lỗi một xíu thì không sao nhưng không, cậu đã khó ở lại càng khó ở hơn.
"seungkwan, anh biết em đang tập sao cứ quấy hoài vậy, biết phiền lắm không? yêu nhau lâu anh cũng phải hiểu điều cơ bản đấy chứ, mà có phải còn trẻ con nữa đâu. đấy anh nhìn xem, giờ sàn bẩn sao tập được nữa, giờ lại phải dọn phiền chết đi được"
nghe cậu nói xong, mắt em hơi đỏ lên, em biết cậu stress, em biết cậu đang áp lực nhưng sao lại có thể nói nặng lời như thế chứ, em cũng chỉ muốn cậu ăn uống đầy đủ thôi mà. dù trong đầu đang có một đống suy nghĩ ập đến nhưng thôi vậy, chan đang mệt nên em sẽ không nói thêm câu nào nữa, bởi em không muốn hai đứa cãi nhau chỉ vì vài việc cỏn con này.
"thôi chan nghỉ một tí đi, anh dọn tí rồi đi".
chan chắc cũng chả nghe được câu nào, tại cậu đang bực mà. bỏ lại seungkwan ở trong phòng, cậu cầm theo đồ của mình rồi đi ra ngoài.
vì tiếng động hơi lớn đã thu hút sự chú ý của anh soonyoung, anh nhanh chóng chạy vào xem như nào, vừa đi đến cửa thì thấy chan mặt hằm hằm đi ra ngoài còn seungkwan ngồi lúi húi dọn đống đồ vừa đổ. anh chạy lại chỗ em rồi hỏi chuyện.
"seungkwanie, sao thế? hai đứa có chuyện gì à?"
"à dạ không..."
"chan dạo này hơi khó tính xíu nên có gì buồn lòng thì cứ kệ đi nha, rồi nó sẽ tự biết thui ấy mà"
"em hiểu mà"
"ái chà nay em nấu mấy món này đúng không? ngon mà bị đổ hết rồi, thằng bé kia chả biết hưởng gì cả, à bên cạnh còn có sinh tố này, seungkwan cho anh nhá"
"vâng, à mà anh cứ để đấy em dọn cho, anh cũng vừa nghỉ được một tí mà"
"không sao, hai người thì nhanh hơn chứ"
phải công nhận anh soonyoung đúng là tâm lý thật, nhờ anh mà em đã đỡ hơn chút nhưng dù thế thì em vẫn chưa quên câu nói của chan hồi nãy.
dọn xong thì seungkwan sắp đồ chuẩn bị đi về thì anh soonyoung đến bảo với em một câu.
"seungkwan đừng suy nghĩ nhiều nha, thằng bé nói thế chứ không phải thật đâu, nó yêu em nhiều thế cơ mà"
"dạ"
chiều nay seungkwan được nghỉ, em vẫn thu xếp nấu cơm cho cậu bữa tối rồi đi về. mấy hôm trước em còn ở chỗ cậu nhưng nay thì thôi, vừa cãi nhau xong thì nhìn mặt nhau thì hơi khó.
tâm trạng của chan đã tệ lại càng tệ hơn, cậu cũng biết lúc trưa bản thân mình hơi quá lời và biết rõ lần này bản thân mình sai hoàn toàn. cậu để ý mắt em đã đỏ hoe rồi nhưng tại lúc đó cậu không làm chủ được mình nên mới bỏ ra ngoài. cả buổi chiều tập cậu cũng thấy chai sinh tố đáng nhẽ là của cậu nhưng lại ở chỗ anh soonyoung. và chan ghen rồi, dù biết mình sai nhưng dù gì thì em cũng làm cho cậu cơ mà. thôi thì tí về xin lỗi bé người yêu vậy.
nay chan về sớm hơn mọi ngày, thì bởi muốn về nhanh nhanh với anh người yêu mà. cậu vẫn tưởng em ở chỗ cậu như mọi ngày, nhưng không, lúc mở cửa thì nhà im lìm không có ai, nhìn vào bàn ăn thì có vẻ em nấu cho cậu rồi về. ngoài mấy món trên bàn thì còn có tờ note bên cạnh nữa.
channie của anh, em nhớ ăn hết nha, anh biết dạo này em mệt mà anh không chia sẻ, tâm sự với em được, anh thấy có lỗi quá. à mà lúc trưa cho anh xin lỗi nha, chan đừng giận anh nha. yêu em nhìu nhìu.
đọc xong tờ note, cậu càng thấy có lỗi hơn, anh người yêu không giận cậu mà còn nhận lỗi hết về mình. cậu ăn vội một bát rồi vội đi đến chỗ em, một điều mà cậu không thể phủ nhận là đồ ăn em nấu ngon thật, thế mà trưa nay có một tên đại ngốc làm đổ hết.
đến trước cửa nhà của em, chan bấm chuông, đợi em ra ngoài mở cửa. không đến một phúc thì em đã chạy ra mở cửa nhà cho cậu, có vẻ em đang chuẩn bị đi ngủ, tại cậu thấy em đang mặc đồ ngủ đôi của hai đứa mà.
thấy chan ở trước cửa nhà, seungkwan cũng có chút bất ngờ nhưng vẫn để cửa mời cậu vào.
"chan đến muộn thế, em vừa tan làm à, đã ăn gì chưa?"
seungkwan nghĩ cậu chưa ăn nên vội hỏi, giờ đã muộn mà chưa ăn thì nguy lắm.
"kwanie, em xin lỗi"
"hớ, xin lỗi gì cơ?"
"trưa nay ý..."
em đến gần cậu, vòng tay ra ôm con người đang cúi gằm mặt kia.
"anh không để ý đâu, anh biết chan đang áp lực mà, anh cũng có lỗi vì không tâm sự được với em".
"không, là lỗi em cơ, bé không có lỗi"
"rồi rồi lỗi em, thế chan ăn gì chưa"
"em ăn đồ ăn bé nấu rồi, bé đứng đây cho em nạp năng lượng đi"
thế là hai đứa cứ đứng ôm nhau một lúc lâu, lâu đến nỗi mà seungkwan mỏi chân lắm rồi đây này. thế là em bèn bảo cậu buông ra để vào ghế ngồi cho đỡ mỏi. cậu nghe thấy vậy thì cũng đúng, nhưng mà có thèm buông ra đâu, cậu bế em rồi hai đứa ra sofa ngồi.
"kwanie, anh không giận em thật hả?"
"cái thằng bé này, giận gì chứ...nhưng từ sau em đừng nặng lời như thế được không? anh hơi sợ..."
"xin nghe ạ, em sẽ không làm bé buồn nữa"
"có gì nhớ phải nói với anh nghe chưa"
"vâng, em hứa với bé"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com