Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Meanie] Bánh mì hong em?

Bối cảnh Việt Nam một năm nào đó

Ngày xửa ngày xưa, à nhầm, ngày nảy ngày nay, ở một thị trấn nọ ở phía Nam Việt Nam tươi đẹp, nơi thiên nhiên hùng vĩ xinh đẹp, nơi chuyện kể rằng nếu ăn bánh mì là sẽ có người yêu. Tại sao lại có cái chuyện này? Người dân nơi đây không nói, chỉ biết chuyện này bắt đầu khi trong thị trấn xuất hiện 13 anh đẹp trai. À mà khoan, thị trấn này tên gì?

Thị trấn Lê Đình.
==========================
Lại một ngày mới bắt đầu, chim chóc lại hót vang khắp xóm Đình. Thật ra tên đầy đủ là Thị Trấn Lê Đình, nhưng mà cái xóm nó cũng có to tát gì cho cam, vỏn vẹn 15-20 hộ, nên gọi xóm Đình cho gọn, cho thân thiện với môi trường.
Quay trở lại với buổi sáng nơi xóm Đình, chim lại bắt đầu hót, gà cũng bắt đầu gáy, và mẹ Kim cũng bắt đầu bài ca kêu con trai bà- Kim Mẫn Khôi- dậy đi làm.
-Khôiiii, Khôiiii ơi Khôiiii dậy đi chưaaaa con ơiii
-Khôiiiiii dậy đi cái thằng trời đánh này, thầy giáo mà vầy rồi dạy ai hả con??
Kim Mẫn Khôi, hay được gia đình bạn bè gọi thân mật là Khôi, năm nay tròn 24 cái xuân xanh, là giáo viên dạy toán ở trường cấp 3 Lê Đình. Nhờ có gương mặt hót boi vạn người mê, cậu hiện tại đang là giáo viên được yêu mến nhất Lê Đình. Ở trường đẹp trai lai láng thế đó, nhưng hiện tại con người đang nằm chổng mông lên ngủ không biết trăng sao kia cũng chính là anh thầy giáo kể trên.
Ok quay lại chuyện buổi sáng, sau 15p phút mẹ Kim gọi khàn cả cổ, thì anh thầy giáo tên Khôi cũng chịu bật dậy, vò rối cái đầu bù xù của mình, gào vọng ra ngoài:
-Dạ con dậy rồiiiiiiiii
Quay qua quay lại, quay lên nhìn đồng hồ, trời mới 8h sáng mẹ gọi dậy chi cho sớm zậy trờii? Êyyy đừng có nghĩ thầy giáo trễ giờ dạy nha, sáng nay thầy Khôi không có tiết!!!
Vừa đặt chân xuống giường, Mẫn Khôi "vô tình" đặt chân lên thứ gì đó và...
RẦMM
Té.
Và thế là ngày mới của thầy giáo Khôi bắt đầu bằng một cú đáp đất không mấy nhẹ nhàng.
-Trời ơi cái quỷ gì zay? À ờ bài kiểm tra của 12A14. Ủa gì????
Cái thứ mới làm thầy Khôi đây té dập mông lại chính là bài kiểm tra một tiết của lớp chủ nhiệm. Tối qua chấm bài xong 1h sáng rồi, ai rảnh đâu mà dọn lại đâu, đã vậy thầy Khôi đây đẹp trai chứ không có được siêng. Và hậu quả của việc đó là sáng nay đáp đất an yên, hết.
Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, thay bộ đồ bảnh tỏn xong thì thầy Khôi chạy ra ngoài bếp, thì gặp ngay mẹ Kim đang xách đồ đi đâu đó. Trời sinh cái tính nhanh nhạy, Mẫn Khôi nhanh chóng chạy lại chỗ mẹ hỏi:
-Trùi ui mẹ iu của con nay đi đâu dạ??
-Mẹ lên nhà dì ba con có chuyện xíu, ba đi làm rồi, con ra chợ mua cho mẹ mấy thứ để trưa nấu cơm, sẵn ghé nhà dì Vương mua bánh mì ăn sáng tạm đi rồi trưa ăn cơm sau.
-Dạ con biết rồiiiiii.
Ừ thì cậu Khôi đây không có siêng, nói rồi, nên nghe mẹ sai đi chợ hơi không có bằng lòng cho lắm.
Mà khoan...
-Ủa mẹ nói con ghé nhà dì Vương ăn bánh mì hả?
-Ừ nãy giờ mẹ dặn mày để hồn đi đâu zậy con?
-Á hí hí hông có gì, mẹ đi sớm về sớm nấu cơm hí hí, chiều con có tiết hí hí.
Ủa tự nhiên zui dữ zậy thầy Khôi?? Quí dị đừng có thắc mắc sao tự nhiên Mẫn Khôi vui zậy, tại nhà dì Vương là nhà anh Vũ, Điền Vân Vũ á.
Mà ảnh là ai? Lát kể. Giờ mời quí dị đi chợ với Mẫn Khôi nhen.
-Mua cái gì mẹ ghi trên tờ giấy dán trên tủ lạnh á, mua lẹ lẹ về canh nhà nha con, đừng có la cà với tụi thằng Mẫn thằng Hạo đó.
-Rồi rồi con biết rồi con đi nhanh về sớm mà.
Kí đầu thằng con 24 tuổi mà ngoài giờ dạy lại tung tăng với bạn bè, bà Kim quay đầu xách giỏ đi mất tiêu.
Mẹ Kim đi được mấy phút thì Mẫn Khôi cũng khoá cửa nhà rồi tung tăng đi chợ. Đây vừa đi vừa giới thiệu xóm Đình cho mọi người nghen.
-Trời ủa aloooo Mẫn, mới đi lấy hàng về hả???
-Ờ, ủa nay hong đi dạy hay sao mà tung tăng đi đâu zay thằng này?
-Nay hong có tiết ba ơiii, thôi đi chợ cho má đây.
Đây đây, cái anh mới nói chuyện với Mẫn Khôi là Thạc Mẫn, thằng bạn thân từ lúc lọt lòng của thầy Khôi. Nhà Mẫn bán tạp hoá, nên chuyện thấy nó chở cái xe hàng cồng kềnh cũng không có lạ lẫm gì cho cam. Rồi đi tiếp nè.
-Áaa anh Huyyyy, đi đâu sớm zayy anh???
-Ây Khôi hả? Anh đi mua cháo cho Hạo, thằng bé nó sốt rồi.
-Ủa hôm qua còn bay nhảy với tụi em mà sao nay bệnh rồi?
-Do đi với mấy đứa nên mới sốt á mấy thằng quỷ. Thôi anh đi đây để Hạo ở nhà anh không yên tâm.
-Ò anh đi thong thả, bái bai anhh.
Ông anh đẹp trai đó là Văn Tuấn Huy, nhà báo tại gia. Còn cái ông tên Hạo mà hai người mới nhắc là Minh Hạo, người yêu ông Huy. Minh Hạo chơi chung hội với Mẫn với Khôi, dù nó mới về xóm đây. Mà có sao đâu, hợp nhau thì chơi thoii. Mà nói mới nhớ, Hạo nó bị ông Huy lôi về xóm với sự ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa của ba mẹ ổng, cả xóm luôn. Nhưng mà Hạo nó dễ mến, lại thân thiện, nên chẳng mấy chốc mà như người sống lâu năm ở xóm Đình zậy.
-Ớ trời ơi Quang với Suất hả?? Ủa nay hong đi học hay gì mà long nhong đây??
-Dạ hong, nay tụi em được nghỉ anh ơi, đang qua kiếm Xán chơi cho đỡ chán. Mà thầy Khôi đi đâu đây???
-Đi mua bánh mì ăn sáng á hí hí.
-Ờ đi mua bánh mì :))))))) Tụi tui biết hết ông đừng có giấu ông ơi. Thích người ta...
-Im, im, im. Suỵt đừng có cho ai biết nha nha nha!!! Thôi anh mày đi chợ đây hong má la.
Nói rồi tung tăng đi tiếp, để lại hai đứa em hoang mang hồ quỳnh hương...
-Ủa mà cả xóm này ai chả biết ổng thích anh Vũ??
Hàn Suất quay qua hỏi bạn người yêu. Thắng Quang cũng chỉ cười cười nói chắc ổng tưởng ai cũng ngơ như ổng. Hai bạn nhỏ này là đôi gà bông của xóm, Hàn Suất là em trai anh Thắng Triệt chủ xưởng gỗ, còn Thắng Quang là con dì Quyên bán quýt trong chợ. À còn nhóc Xán nãy hai bạn nhỏ nhắc là út của xóm, năm nay mới học cấp 3 à. Ba đứa nhỏ thân với nhau lắm, hùa nhau quậy chắc thua mỗi nhóm Mẫn Hạo Khôi thôi :)))))
Rồi ok đi chợ tiếp nè. Cách chợ 300m là nhà anh Triệt, anh hai của Hàn Suất á. Ổng là chủ xưởng gỗ lớn nhất xóm Đình luôn, nên nhà cha này giàu lắm, thua nhà anh đại gia Long An- Tri Tú thoi. Ờ mới nhắc hai vị cái thấy hai vị luôn, nhắc tiền mà thấy liền như thấy hai cha này chắc giờ giàu nhất xóm.
-Khôiiiii, đi đâu zậy em???
-Em đii chợ, anh Triệt nay hông lên xưởng hả??
-Anh mày mới về nè, cuối tuần nhậu hong cu?
-Chời gì chứ mấy mâm này chắc chắn có mặt em. Ủa chời thầy Tú đi đâu đây, nay hông có tiết hả????
Quên kể, Tri Tú là đồng nghiệp của thầy Khôi đây đó nha, dạy Tiếng Anh. Nhà giàu, nhưng mà đam mê kí đầu học sinh nên đi làm giáo viên cho dui, chứ gia tài ba mẹ ảnh đủ cho anh lấy vợ (chồng) rồi nằm chơi ở nhà cả đời. Thầy Tú với thầy Khôi là cặp bài trùng ở trường cấp 3 Lê Đình, nhờ vô hai cái mặt đẹp trai ngàn vàng của hai ổng. Học sinh có thể trốn tiết nào cũng được, riêng tiết toán với tiếng anh là không thiếu đứa nào :))
Trời lạc đề, quay xe nè.
-Nay anh không có tiết, qua đây chơi với Hàn. Còn mày nay có tiết mà đi đâu zậy em?
-Chiều mới có tiết anh ơi. Em có bao giờ...
-Á Mẫn Khôiiiiiiiii, dô đây dô đây anh lấy hộp bánh trung thu biếu dì Kim nè.
Cái anh xinh đẹp mới la lên á, là bồ anh Triệt, tên Hàn. Ảnh dễ thương lắm mọi người, ai nhỏ hơn ảnh ảnh cũng cưng y như con ruột ảnh zậy á. Vì vậy kể cả lớn như Mẫn Khôi hay Tuấn Huy thì vẫn là em trai ngoan của anh Hàn thôiii.
-Hay thôi để em đi chợ về đi em ghé lấy nha anh, giờ đi mua bánh mì ăn sáng cái.
-Đi mua bánh mì hay đi tán thằng bán bánh mì??
Đó ông Triệt lại chỉa mỏ dô nhiều chuyện rồi.
-Thôi em đi đây bái bai ba anh già.
Bỏ lại ba ông anh lớn, Mẫn Khôi tiếp tục con đường đi chợ của mình. Ừ thông cảm đi, thầy Khôi nổi tiếng thân thiện nên đi đâu cũng có người quen, giờ thì tới chợ rồi nè.
Mua cái gì trước đây để coi coi, mua rau!!
-Vinh ca caaa!!!!
-Úi trời Khôi đệ đệ, mua gì đây cưng???
-Lấy em bó rau muống, với hôm nay có sấu không anh???
-Anh hôm nay không có sấu, nhưng mà bên Huân Huân có á cưng, qua bển xem đi.
-Rồi ok lấy em thêm lạng rau răm ăn hột vịt lộn đi.
-Lạng rau răm tới luôn.
-Ê Vinh ca ca, ông Triệt rủ thứ bảy sang nhà ổng nhậu, đi hông anh?
-Chời đm sao thiếu anh mày được, đi!!! Đây rau của mày, có qua bên Huân Huân nói hôm nay ẻm về sớm đi, bệnh mà khoái đi làm không.
-Ủa ông bồ ổng mà nhờ tui chi??? Tự qua kêu đi ai gảnh đâu kêu dùm.
-Rồi tao đi qua đó ai canh hàng mày có điên hông? Thôi đi đi, ở đây cản anh mày bán hàng quá.
Ơ đựu, chưa làm gì đã bị đuổi. Thôi đi qua mua trứng.
-Anh Huânnnnn.
-Á Mẫn Khôi hả em?? Nay lấy nhiêu trứng đây anh lấy cho?
-Mẹ dặn lấy 20 thôi anh. Cho em mấy quả sấu nữa nha.
-Ok tới luôn, 20 trứng với mấy quả sấu.
-Ủa anh, anh bệnh hả??
- Đâu có?? Ai nói em zậy?
- Vinh đại ca!
- Cái ông giời con này, đừng có nghe anh Vinh nói tào lao nhen Khôi,  anh mà về thì ai kiếm tiền cho cả nhà??
- Anh kiếm được mà khổ ghê, đâu phải có mình bạn kiếm được đâu mà bạn nói zậy hả Huân?
Ủa giọng ai quen quen? Ủa rồi sao nãy nói canh hàng không qua được? Rồi nãy đuổi Mẫn Khôi đi là sao hả Vinh ca ca?
- Mà em có bệnh đâu mà bạn nói em bệnh hả Thuận Vinh?
- Thế hôm qua ai sốt lăn ra đấy làm anh phải chạy về?
- Thì em, nhưng mà...
- Không có nhưng nhị gì hết, bán xong về liền cho anh!
E hèm hai anh ơi? Mẫn Khôi lấy trứng được chưa? Mẫn Khôi còn phải qua bên nhà crush chứ hơi đâu đứng đây ăn cơm chó?
- Ờm anh Huân ơi? Trứng cụa em?
- À đây, của Khôi nè.
- Dạ em cạm ơnnnnnn.
Rồi chuồn lẹ, đi mua bánh mì ăn sáng.
Ủa quên giới thiệu, hai ông anh tình cmn tứ hồi nãy là Trí Huân và Thuận Vinh. Anh Huân bán trứng, trứng gà Ba Huân á chắc mọi người biết rồi, còn ông Vinh bán rau. Hai ông này hồi đó chung trường, chung lớp, chung bàn, rồi sau này về chung nhà, nằm chung giường luôn. Bán trứng với rau thì cũng không kiếm được nhiêu, nhưng mà đủ sống hạnh phúc qua ngày, đúng mẫu gia đình một túp lều tranh hai quả tim zàng mà mấy nhỏ học sinh lớp thầy Khôi hay đọc trong tiểu thuyết.
Rồi quay lại với anh thầy giáo, ừm ảnh đang dui lắm, tại sắp được gặp crush. Mà nãy kể rồi, crush ảnh là con dì Vương, tên Vũ. Và quan trọng, nhà ảnh là chỗ có cái xe bánh mì Mqẫn Khôi đang tung tăng chạy tới đây nè.
- Anh Vũ đáng yêu ới ời ơiiiiiiiii.
- Ơi anh nè, Mẫn Khôi hả? Ăn gì đây anh làm cho?
Trời quơi anh ơi anh nói chuyện với ai cũng xài cái giọng ngọt ơi là là ngọt như zạy hả anh? Anh biết anh nói giọng đó là có cậu thầy giáo chết lên chết xuống hong anh?
- Cho em một ổ bánh mì đầy đủ, không ớt ít rau nha anhhhhh.
- Sao ăn ít rau vậy em? Ăn nhiều rau cho mau lớn.
Ơ anh gì ơi, anh có thấy thầy Khôi cao hơn anh nguyên khúc luôn hong? Lớn nữa rồi ai chịu cho nổi.
- Ok anh luôn, nghe lời anh hết.
Thầy Khôi toe toét cười mà không để ý tai anh crush nhà mình đang đỏ lên một cách không kiểm soát. Mà theo lời Mẫn Khôi á, thì anh Vũ của cậu đẹp lắm, mũi cao, mắt một mí nhưng mà lúc nào cũng sáng như sao, còn cái khoé môi xinh ơi là xinh, nhìn anh như con mèo ấy, huhu Mẫn Khôi thích anh xỉu xỉu xỉu xỉu xỉu. Cái xóm này á, anh em Mẫn Khôi ai cũng đẹp hết chơn, mà sao Mẫn Khôi thích mỗi anh Vũ thôi zạy? Thầy Khôi cũng không hiểu đâu, chắc do đó là tình iu.
- Rồi ra kia ngồi đi ông đứng đây chi?
- Em đứng ngắm anh.
- Có gì đâu mà ngắm?
- Thích anh nên ngắm.
One shot one kill.
Mẫn Khôi 1-0 Vân Vũ.
Vân Vũ cứng họng, không thèm cãi với nhóc này nữa, cúi gằm mặt xuống tập trung làm ổ bánh mì tiếp.
- Nè của em nè, 10k nha em.
- Đây tiền nè anh.
- Rồi ok về đi đứng đây chi nữa?
- Em đưa anh 50k mà anh, tiền thừaaaa.
- Đằng nào sau này tiền anh với tiền em chả là một? Trả tiền thừa cho em chi?
Chí mạng!
Mẫn Khôi 1-1 Vân Vũ
Thế là Mẫn Khôi lủi thủi đi về, tất nhiên là lấy tiền thừa lại rồi, anh Vũ đâu có nhờn quài zậy được.
Ồ tôi biết các bạn đang nghĩ gì. Tại sao hai người đó thính nhau qua lại như cơm bữa, trong khi chưa chính thức công khai yêu nhau? Không ai hiểu! Nguyên cái xóm Đình, kể cả nhóc Xán bé xíu mà còn biết anh thầy dạy toán với anh bán bánh mì thích nhau, nói trắng ra là mê, là ghiền nhau lắm, mà vẫn chưa ai chịu ngỏ lời yêu. Quí dị đang nghĩ một trong hai có quá khứ đau buồn về tình yêu nên chưa dám mở lòng hả? Nghĩ sao zậy? Ở cái xóm này không có vụ đó đâu nha!!!
Nếu Mẫn Khôi chịu để ý một chút, những ổ bánh mì anh Vũ làm cho cậu lúc nào cũng được nóng hơn một chút, thịt lúc nào cũng nhiều hơn mọi người một chút, và lúc nào cũng chan chứa tình cảm hơn hết thảy những người từng ghé xe bánh mì nhà anh Vũ...
———Đây là vách ngăn thời gian——
Nếu mọi người còn nhớ, anh Triệt chủ xưởng gỗ rủ Mẫn Khôi đi nhậu cuối tuần đúng hông? Ừa đó là lí do tại sao sân nhà anh Triệt đang có bữa tiệc đồ nướng, với những gương mặt không thể nào quen hơn.
Thuận Vinh khui chai rượu, nhanh nhẹn rót vào 13 cái ly được đặt ngay ngắn trên bàn, bên cạnh là Trí Huân đang vặn hết công suất trộn nồi mì to, 20 gói lận mà. Còn đằng xa xa kia, ờ ngay chỗ cái lò nướng đó, hai anh thầy giáo đẹp trai "Khôi" ngô tuấn "Tú" đang lật từng miếng thịt xì xèo trên bếp lửa, trông ngon miệng không chịu được. Rồi rẽ phải 20m ta sẽ thấy 3 đứa út Hàn Suất, Thắng Quang, Lý Xán đang giành nhau cái micro để hát Karaoke. Thắng Quang muốn hát Shake it của Sistar, Hàn Suất muốn quẩy I am the best. Còn nhóc út Xán đòi quẩy Zero của anh ca sĩ Dino nhóc thích. Không ai nhường ai, thành ra là quánh lộn, cãi nhau ồn ào cả một góc vườn nhà anh Triệt.
- Nè nè ba cái đứa kia ra ăn mau, quậy nữa anh mày đuổi về.
- Một bài nữa thôi anh Triệtttttt, tụi em hứa không phá, thề.
Ba đứa nhóc bị mắng liền trưng bộ mặt cún con ra xin xỏ anh lớn. Ừ thì ai mà không thích ba con cún nhỏ này đâu, anh Triệt bồ anh Hàn còn nổi tiếng thương mấy em nhỏ nữa...
- 5p nữa thôi đó!
Thiếu nghị lực ghê.
- Ê Tú, bồ mày với anh họ nó đâu?Tịnh Hàn đếm quân số, thấy thiếu hai mống nên quay qua hỏi thằng bạn chí cốt.
- Gì bồ tao là ai? Tao có bồ hả?
- Ủa chứ Mẫn là ai trong cái cuộc đời luxury của mày?
- Gì ai đồn tao quen Mẫn? Gì zạy má?
Ê anh Hàn hỏn lọn nha? Đừng có nói thêm một đôi nữa thính nhau như cơm bữa mà chưa tỏ tình á?
Quên kể với mọi người, anh Vũ với Thạc Mẫn, là anh em họ. Nhưng mà quái thật, anh em họ mà giống nhau y đúc, giống hơn anh em ruột, y chang anh em sinh đôi. Ta nói giống từ cái mặt tới cái cuộc tình, đều mập mờ với hai anh thầy giáo đẹp trai nổi tiếng Lê Đình. Cả cái xóm này ai cũng muốn hai đôi đó mập rõ chứ đừng có mập mờ nữa, mọi người cũng biết mệt chứ bộ!!!
- Ố laaaa ai gọi Mẫn đó có Mẫn đâyyyyyyyyy.
Linh thiêng dã man, mới nhắc đã thấy hai em nhà đó kéo nhau vào sân nhà anh Triệt rồi. Ủa ơ đm hai anh thầy giáo ơi, mình đang nướng thịttt, thịt khét kìa đừng có nhìn người tình (tương lai) nữa!!!
- Xin lỗi mọi người tui tới trễ, đợi Mẫn nó dọn hàng lâu vl.
- Ủa chứ hong phải tại anh chải chuốt lâu hả?
Bép!
Một cú vả không mấy nhẹ nhàng đáp trên cái miệng xinh của Thạc Mẫn.
- Có mày lâu á thằng quỷ.
- Có sao nói zậy thôi, người gì đâu đanh đá.
Câu đó Mẫn lí nhí trong miệng thôi, nói ra cho bị vả nữa hay gì?
- Xin đừng đánh nhau, xin đừng cãi nhau, xin đừng xé áo nhau, tới rồi thì vô ăn nhanh nhanh.
Để đó chắc hai đứa này rap diss nhau tới sáng.
- Đồ ăn tới đây tới đâyyyy.
- Woaaaaa lẩu hải sản anh Hàn nấu là ngon nhất huuuhuhu.
- Không tranh nhau nhé ai cũng có phần.
- Ủa mà anh Triệt với anh Hàn nổi hứng tổ chức tiệc zậy ó hỏ?
Minh Hạo vừa xì xụp húp mì, vừa lên tiếng hỏi hai anh già.
- Đâu, ai rảnh đâu mời mấy bây qua ăn zậy đâu, có chiện mới mời chứ.
- Đâu chiện gì ông nói lẹ đi nè. Ê Huy lấy tao con tôm.
- Mày tự đi mà lấy đi Vinh, tao còn bận lột vỏ tôm cho Hạo Hạo.
Ồn như quỷ zậy sao anh Triệt nói được hả mấy em?
- Ê im coi!! Bộ sợ ai nói hết phần tụi bây hả?
- Rồi ông nói lẹ đi tụi tui nghe nè.
- Thì chuyện là, tao với Hàn....
- Mẫn ơi bên đó còn miếng mì nào hong em?
- Còn còn nè anh Tú, qua đây em lấy cho anh ăn.
Éc éc éc...
- Ê Hồng Tri Tú chắc tao kí đầu mày quá!!! Để bố mày tuyên bố lí do được không?
- Ờ rồi so gi (sorry) tiếp đi tiếp đi.
- Thì cái chiện á, là... là...Thì á...ờm ừa...
-GIỜ ÔNG CÓ NÓI LẸ CHO TỤI TUI ĂN HÔNG?
- Thì TAO VỚI HÀN SẮP TỔ CHỨC ĐÁM CƯỚI ĐƯỢC CHƯA?
- Gì? Trời đm tưởng gì. Tụi này biết rồi ông anh. - Thuận Vinh vừa múc chén cơm cho bạn người yêu, sẵn tạt luôn gáo nước lạnh zô mặt anh chủ xưởng gỗ.
- Clm ai nói bây biết????
- Thằng Suất!! Chứ nó ở nhà ông nó biết đầu tiên chứ gì?
- Á à Thôi Hàn Suất mày ra đây tao với mày solo.
- Thôi anh ngồi xuống đi đừng bắt nạt tụi nhỏ nữa.
Vẫn là anh Hàn thương mấy em nhất.
Thế là 13 con người, ăn uống, pay nhảy, hát hò nhảy nhót, uống hết 3 can rượu, phá nát cái vườn nhà anh Triệt. Nhậu xong làm gì? Đi về? Đâu dễ zậy, lôi ra chơi thật thách!!!
- Rồi anh quay chai nha, 1..2...3!
Chai bia rỗng cứ thế quay vòng ở giữa 13 người con trai, quay vài vòng thì dừng. Để xem ai dính chưởng đầu tiên đây???
- À há Vinh ca caa!!
- Thật hay thách đâyy?
- Trời ơi nam tử hán đại trượng phu, tui chọn thách!
- Được của ló vl em eii. Rồi ai thách nó đi!
Gì chứ thách là phải cho anh Hàn thách. Ảnh thương đám em nhất, mà hại thì cũng hại cho lên bờ xuống ruộng.
- Thuận Vinh, hôn người ngồi cách em 3 người bên trái trong 3 phút!
Rồi tập đếm nha, 1,2,3, á à bắt được mèo Trí Huân đang nhai khô mực cách Thuận Vinh đúng ba người.
Ối giùi xem ai đang đỏ mặt tía tai kìa, chắc không phải do say rượu đâu ha Trí Huân?
- HÔN ĐI HÔN ĐI HÔN ĐI x3,14
Anh em phải thế, có phim tình cảm trước mặt ngại gì không xem? Thuận Vinh như bắt được vàng, tóm cổ ngay bạn mèo nhà mình, hôn làm cho người ta thở không nổi, thiếu điều lố thời gian quy định luôn.
Sau màn hôn hít sến súa kia thì chúng ta có Minh Hạo bị thách đánh Tuấn Huy vài ba cái, Hàn Suất khai thật mình từng có ý định chia tay Thắng Quang làm bạn quýt nhỏ mếu máo thút thít khóc. Cái chai bia bị quay vài chục lần, lần này ai lên dĩa? Ồ cái chai không phụ lòng bạn đọc nha, chỉa thẳng ngay mặt Vân Vũ :)))
- Vũ ơi Vũ à, thật hay thách??
Vân Vũ cắn cắn môi, mấy ông này chọn thật thì sẽ hỏi rất hóc búa, mà chọn thách.... Thôi không dám nghĩ luôn. Kệ đi, ai cũng đang say, nói thật thì mai nói do mình xỉn thôi, easy.
- Thật đi, em sợ mấy ông lắm rồi!
Nếu thách thì Hàn thách, còn thật? Phải để Hồng Tri Tú.
- Vân Vũ, trả lời thật, em có thích Mẫn Khôi không?
Rồi xong, một mũi tên trúng hai con chim chích choè!
Vân Vũ bị Tri Tú hỏi khó, mặt ngơ ra chẳng biết trả lời như thế nào. Giờ sao, trả lời không thật thì bị phạt, trả lời thật í thì ngại lắm huhu. Hay là không trả lời? Trời ơi không trả lời thì bị phạt rượu! Mà Vân Vũ tửu lượng kém lắm, uống nãy giờ là chịu hết nổi rồi.
Còn kế bên anh, thầy giáo họ Kim tên Khôi cũng đang ngồi trên đống lửa kia kìa. Anh có thích mình hong? Hay anh coi mình là em trai thôi? Gì hỏng chịu đâu, anh phải thích em chứ anh Vũ?
Vân Vũ hết cách, giơ tay định lấy ly rượu phạt uống, thì có bàn tay khác giật lấy ly rượu không cho anh uống.
- Em uống cho anh, anh không muốn trả lời thì thôi đừng ép bản thân uống nữa.
Chòi chòi đúng chuẩn soái ca trong truyền thuyết nha Mẫn Khôi ca ca.
- Ầyyyy hai cái đứa này không có dui gì hết!!!
Mấy anh em thấy hết chuyện vui, quay chai tiếp, để lại hai nhân vật chính vừa rồi ngồi ngẩn ngơ, mỗi người mỗi dòng suy nghĩ....
Cuộc chơi nào cũng phải tàn, sau trò thật thách kia thì ai về nhà nấy. Mẫn Khôi xung phong dắt Vân Vũ về, vì Thạc Mẫn nó dắt anh Tri Tú đi đâu mất tiêu rồi!
Đi trên con đường nhỏ dọc thị trấn, dù đang ở cạnh nhau, nhưng Vân Vũ và Mẫn Khôi không ai nói với nhau câu nào. Có lẽ trò chơi lúc nãy đã vô tình gieo vào trí óc hai người những cảm xúc ngổn ngang, khó nói thành lời. Khoảng cách từ nhà anh Triệt tới nhà Vân Vũ không xa, chẳng mấy chốc mà đã tới. Vân Vũ quay qua nhìn Mẫn Khôi, chào em rồi quay lưng định vào nhà. Nhưng chưa kịp quay gót thì có một lực kéo anh ngược lại, lọt thỏm vào vòng tay rộng lớn của cậu thầy giáo nhỏ hơn anh một tuổi. Vân Vũ giật mình, tính giãy giụa để thoát:
- Mẫn... Mẫn Khôi? Thả anh ra?
- Yên nào, em ôm anh một lát thôi.
Mẫn Khôi dùng chất giọng trầm ấm trời sinh của mình thủ thỉ vào tai anh ngọt lịm, làm Vân Vũ không thể nào từ chối cái ôm ấm áp này được. Thế là hai người một cao, một cao hơn cứ đứng ôm nhau dưới ánh đèn đường mập mờ.
- Ngủ ngon, Vân Vũ.
- Ờ ừm em cũng ngủ ngon!
Nói rồi anh quay đầu chạy ngay vào nhà, nhịp tim ngày càng tăng, tự nhủ bản thân là do chạy nên tim mới đập mạnh vậy thôi chứ không phải do sự dịu dàng ôn nhu của thầy Khôi đâu!
Nhìn anh ngại ngùng chạy vào nhà, Mẫn Khôi không nhịn được thốt ra hai chữ "đáng yêu" rồi về nhà.
Vừa mở cửa ra đã nghe thấy âm thanh dù quen nhưng cũng mấy tháng chưa được nghe rồi.
- Anh haiiiiiiiii!!!
- Mẫn Đình? Mày về lúc nào đấy?
- Hồi chiều, anh vừa đi nhậu thì em vác va li về. Anh trai gì đâu em gái về mà xách mông đi nhậu, chả hỏi han gì.
- Anh biết mày về lúc nào đâu mà hỏi? Còn mày nữa, gần 12h rồi sao chưa chịu ngủ nữa xuống đây chi?
- Em xuống nấu mì cho người yêu em ăn.
- Người yêu mày? Mày có người yêu?
Giờ Mẫn Khôi mới để ý ngoài Kim Mẫn Đình thì còn một cô gái nữa đang ngồi ở bàn ăn. Chu choa con gái nhà ai đẹp dữ, gái thành phố có khác.
- Đây giới thiệu với anh hai, người yêu em, Lưu Trí Mẫn!!
- Em chào anh.. ừm, anh rể?
- Gì ai anh rể? Chị nói gì zậy chị Mẫnnn!!
- Đằng nào chả về một nhà, gọi trước cho quen mồm phải không anh rể?
- Ờm ừa phải đánh nhanh thắng nhanh giống vậy chứ!
- Cả anh cũng bắt nạt em nữa? Trời ơi coi coi cả thế giới bắt nạt tôiii!!!
- Thôi vào ngủ nào Mẫn Đình, trễ rồi chị buồn ngủ.
- Chị ngủ trước nhé? Em muốn nói chuyện với anh hai chút.
- Ừ hai anh em nói chuyện vui nhé. Bái bai anh rể!!
Quên giới thiệu cho mọi người, cô bé em gái Mẫn Khuê là Mẫn Đình, năm nay tròn 20 cái xuân xanh. Cô bé đang học đại học ở trên Sài Gòn, nay được nghỉ nên dẫn chị người yêu Trí Mẫn về ra mắt ba má.
- Rồi mày muốn nói gì với tao hả con bé này? Hai mình có gì để nói hả?
- Có, nhiều lắm. Anh ra đây ngồi hai anh em mình đàm đạo.
- Rồi rồi tao ngồi! Nói gì nói lẹ đi buồn ngủ quá.
- Anh quen được anh dâu chưa?
- Hả? Ai anh dâu mày?
- Anh Vũ nhà dì Vương!! Anh đừng có nghĩ em lên Sài Gòn mà em lowtech nha, em thân với anh Quang với anh Suất đó, dưới đây có biến gì em biết hết.
- Mày nhiều chuyện vừa thôi!
- Eyyy này là em lo cho chuyện tình ba xu của anh thôi chứ không phải nhiều chuyện!!! Mà em nói này, lo mà hốt người ta cho lẹ đi, anh Vũ coi vậy mà hot ở xóm mình lắm á.
- Tao biết mà, chỉ là chưa tới lúc...
- Hai năm rồi mà chưa tới lúc? Chắc đợi anh Vũ bị hotboy hay con bánh bèo nào đó bưng đi mất mới tới lúc hả anh tôi? Nghe này Kim Mẫn Khôi, nếu đã xác định được tình cảm của mình rồi, thì anh nên tỏ tình người ta đi.
Mẫn Đình uống ngụm nước cuối cùng, đứng dậy về phòng, trước khi ra khỏi bếp còn nói một câu:
- Có thì giữ, mất đừng tìm. Em nói thế thôi, còn làm sao thì đó là chuyện của anh đó anh hai.
Mẫn Khôi nhìn bóng em gái khuất sau cửa bếp, ngửa cổ nhìn trần nhà thở dài.
- Chắc cũng tới lúc rồi nhỉ?

====

Vài ngày sau, ta lại thấy bóng anh thầy giáo họ Kim bước dài trên con đường quen thuộc, đường ra chợ.
Nhưng mà hôm nay Mẫn Khôi mặc quần áo chỉnh tề, nói chung xứng danh hotboy xóm Đình. Dừng chân trước xe bánh mì quen thuộc, Mẫn Khôi nở nụ cười tươi nhìn Vân Vũ, người vừa thấy cậu để toe toét cái miệng mèo.
- Ơi Khôi hả? Nay ăn gì đây anh lấy cho?
- Cho em một ổ bánh mì đầy đủ, không ớt ít rau, thêm 10 nghìn tình yêu của anh được không ạ?
Vân Vũ ngẩn người trước câu nói của cậu thầy giáo trẻ, nhưng sau đó nhanh chóng kéo khoé môi lên thành một nụ cười xinh:
- 10 nghìn thôi hả? Anh cho em cả đời luôn được không?
==========================
Chào mọi người, iamquxnh đây
Shot này có lẽ là shot dài nhất từ trước tới giờ mình viết luôn mất, tại cái đoạn thầy Khôi đi chợ gặp nhiều người quá :))))))) Nếu mọi người để ý thì cameo ở shot này ngoài các anh em nhà 17 thì còn có hai bạn nữ, là Winter với cả Karina (Aespa) đó! Bản thân mình không phải là fan, nhưng mình có support, với tên thật của Winter cũng hợp với nhân vật em gái Mingyu nên mình cho bạn làm cameo luôn, mọi người không phiền đâu nhỉ?
Còn một điều nữa, ở shot này có một couple chưa thành đôi đó, vì sẽ có một shot khác cho anh Jisoo và Seokmin nhé. Hẹn gặp mọi người ở xóm Đình một ngày không xaaaa.
From @iamquxnh with luv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com