[SeokSoo] Ready to Love
I'm ready to love
내게 말해 줘
Can we stay together?
I'm ready to love
Tell me,
Can we stay together?
Seokmin cảm thấy mình thật sự muốn điên lên rồi
Cậu thích anh.
Nhưng lại không dám ngỏ lời, vì cái nỗi sợ đánh mất tình bạn chết tiệt này. Cậu và anh biết nhau cũng đã 6 năm, cùng nhau lớn lên, cùng nhau học tập, cùng nhau vượt qua mọi thứ. Chính bản thân Seokmin cũng chẳng biết mình thích anh Jisoo từ khi nào, cậu chỉ biết ngày ngày nhìn anh qua khung cửa sổ mỗi lần cậu cùng Mingyu cúp tiết đi chơi, ngày ngày nhìn anh nô đùa cười giỡn cùng anh Jeonghan mỗi giờ ăn trưa. Và cậu chỉ biết ngây ngốc ngắm anh mỗi khi anh chơi guitar trong câu lạc bộ, cứ ngồi ngốc ở đó đến khi nào anh Jihoon gào lên 'Lee Seokmin sao anh nói mày không nghe' thì cậu mới giật bắn mình không nhìn Jisoo nữa.
Mỗi lần cùng anh học bài ở thư viện, mặc anh ra sức giảng chiều của từ trường ra sao, Seokmin chỉ ngồi đó gật gật, nhưng trong đầu chỉ toàn hình bóng người con trai bên cạnh mình thôi. Giọng anh ngọt lắm, như mật ong ấy, nên Seokmin không tài nào tập trung mỗi khi anh giảng bài cho mình, dù cậu là người đề nghị anh giảng lại bài học cậu đã học thuộc lòng từ lâu, nhờ anh kèm mình học chỉ là cái cớ để Seokmin được ngắm nhìn anh, được nghe giọng của anh lâu hơn một chút.
-Anh Jeonghan ơi em phải làm sao đây anhhhhh
Thật sự không chịu nổi rồi, Seokmin đành phải hỏi anh Jeonghan thôi.
Jeonghan ngao ngán nhìn đứa em đang nằm dài lên bàn ăn nhà mình, giời ơi sao mà nó ngốc thế này.
-Thích Jisoo thì tỏ tình đi sợ cái gì nữa, cũng 3 năm rồi, mày không tỏ tình bây giờ là đứa khác nó hốt đấy nhé. Hôm qua anh thấy ai tặng nó con mèo bông đấy
-Aishhh anh không an ủi em thì thôi còn nói vâỵ nữa em sống sao đâyy-Seokmin rền rĩ
-Mà không biết anh Jisoo có thích ai không nhỉ?
-Có, có thích một người - Jeonghan cười toe toét khi mặt Seokmin méo xẹo, đúng là đồ ngốc mà.
-Ai hả anh ơi? Em có quen ngừoi đó không anh? Ủa rồi anh Jisoo thích người ta lắm hả anh? Huhuhu rồi anh Jisoo đi theo người ta bỏ em hả anh?- Seokmin nghe Jeonghan nói vậy hỏi dồn làm người anh muốn đấm cho phát để bớt ngốc đi
Jisoo nó thích mày đấy đồ ngốc
-Sắp tới lễ tốt nghiệp, không tỏ tình nhanh là không còn cơ hội nào cho mày đâu Seokmin.
————————
Như Jeonghan nói, Jisoo cũng thích Seokmin.
Mỗi sáng đều gọi cậu dậy đi học cùng, làm đồ ăn sáng cho cậu, cùng cậu tập hát, tập đàn.
Seokmin đâu biết được, mấy chai vitamin trong tủ riêng cuả cậu, đều là anh bỏ vào, vì cậu hay bị mệt mỗi lần tập thể thao.
Seokmin đâu biết được, rằng anh trên lớp nhìn cậu chơi bóng rổ với Mingyu hăng say dưới sân, đến nỗi bỏ quên bài giảng tích phân trên bảng.
Seokmin đâu biết được, anh sẵn sàng bỏ buổi học nhóm với Jeonghan và Seungcheol để đến thư viện học cùng cậu, mặc Jeonghan mắng ngay sau hôm đó, chỉ vì cậu muốn học cùng anh.
Và Seokmin không biết rằng, anh sẵn sàng bỏ bài kiểm tra Vật Lí để chạy về nhà cậu, vì cậu đang sốt.
Jisoo thích Seokmin cũng như cậu thích anh vậy, thậm chí là hơn thế nữa. Nhưng anh lại không muốn thổ lộ đoạn tình cảm này, một phần vì sợ Seokmin không thích anh, một phần vì anh chưa sẵn sàng để yêu một lần nữa.
'Hai cái đứa này ngốc như nhau'
Jeonghan nghĩ như vậy khi thấy Jisoo lăn lộn trên giường mình, miệng không ngừng than thở vì chuyện tình cảm của bản thân. Không còn trêu chọc như lúc nói chuyện với Seokmin, Jeonghan lúc này ngồi ở bàn học, mắt nhìn bạn thân mà thở dài
-Mày thật sự không muốn nói với em ấy à?
-Tao không biết nữa Jeonghan ơi, tao thật sự vẫn chưa sẵn sàng để mở lòng lại
Hai người nhìn nhau không nói lời nào mà đồng loạt thở dài
-Không nói trực tiếp thì nói gián tiếp đi. Jisoo à, đánh cược lần này thôi, nếu Seokmin hiểu, em ấy sẽ trả lời mày
Jeonghan là ai cơ chứ, anh quyết tâm rồi, phải ghép hai đứa ngốc này lại với nhau cho bằng được thì thôi.
-Bằng cách nào cơ?- Jisoo ngây ngốc hỏi lại
-Lại đây tao nói cho
.........
Hôm nay Jisoo lại đến thư viện học với Seokmin, sắp phải thi cuối kì rồi mà. Bước vào góc thư viện quen thuộc, anh thấy Seokmin của anh rồi. Cậu đang vò đầu bứt tóc vì đống phương trình hoá, mặt nhăn nhó mà miệng mếu thế kia chắc khó lắm nhỉ?
Seokmin của anh đáng yêu quá
Nhẹ nhàng bước đến chỗ cậu, đưa đôi tay nhỏ nhắn lên che mắt cậu, anh tinh nghịch hỏi
-Đoán xem ai đây?
Mặt trăng của em
-Anh Jisoo! Sao anh bảo anh đi học nhóm với anh Jeonghan mà?
-Tụi anh huỷ rồi, Jeonghan nó bận gì đấy
Thật ra anh muốn học cùng em
-Anh có mua Americano cho em này, uống mau không nó tan đá bây giờ
Seokmin thích Americano, anh thì thích trà dâu thôi, không uống nổi thứ đắng nghét kia. Jisoo tự hỏi sao Seokmin thích Americano mà lại ngọt ngào thế nhỉ?
-Anh ơi anh giảng phần này lại cho em với, Minghao nó giảng rồi mà em không hiểu gì hết ó :<
-Đâu anh xem nào. À cái này em tính số mol...
...........
-Okay anh em hiểu ròi này, anh giỏi ghê á :>
-Mấy này có gì đâu, nếu là em hỏi thì anh luôn sẵn sàng trả lời mà Seokmin
Anh ơi anh nói vậy là chết em rồi
-Vậy em hỏi anh cái này được hong anh? Anh hứa phải trả lời thật lòng đó nha- Seokmin bỗng nghiêm túc làm Jisoo cũng căng thẳng theo
-Ừ em hỏi đi, sao tự nhiên nghiêm trọng vậy?
-Anh có thích ai chưa ạ?
Có, anh thích em, thích đến phát điên lên được
-Sao em hỏi vậy? Đương nhiên là chưa rồi- Jisoo giật mình, câu trả lời theo đó mà cũng gượng gạo cứng nhắc theo
Seokmin thầm thở phào, tự nhủ mình không nên tin anh Jeonghan nữa
-Không có gì đâu anh, tại mọi người trong trường đồn anh đang để ý ai :>>>
-Anh ơi, em hỏi một câu nữa được không?
-Ừ sao?
-Em đang thích một người. Người đó cùng em lớn lên rồi này, cùng em học này, cùng em tập hát này, cùng em ăn trưa ở sân sau này. Em thích người đó lắm ấy, mà em sợ người ta không thích em, anh nghĩ người đó có thích em không anh?
Jisoo nghe tim mình đánh thụp một cái, người Seokmin nói chẳng phải là anh hay sao? Đúng rồi, người cùng cậu làm hết việc này đến việc khác, cùng nhau trải qua hết cuộc đời học sinh chẳng phải là anh hay sao? Nhất thời Jisoo cứng họng, không nghĩ có ngày cậu sẽ hỏi anh như thế này, sau đó cũng nhanh chóng trấn tĩnh bản thân mà trả lời cậu
-Nếu em thật sự thích người đó, anh nghĩ em nên thổ lộ cho người ta biết. Nhiều khi người ta cũng thích em thì sao
Jisoo nhẹ nhàng trả lời, khoé miệng khẽ cong lên như mèo con, giọng nói ngọt như ly trà sữa anh đang uống, làm Seokmin mém chút nữa mà quên mất mình đang hỏi anh điều quan trọng như thế nào, chỉ muốn ngừng lại mà ngắm anh thêm một chút.
-Thế ạ? Vậy em phải nói nhanh thôi không người ta bỏ em mất
-Không bỏ đâu, chắc chắn luôn
-Sao anh biết ạ? :>
Jisoo á khẩu, hoảng loạn lắp bắp nói:
-À ừ thì anh nghĩ vậy thôi hihi
Hôm nay là lễ tốt nghiệp của Jisoo rồi (ừ thì cả Jeonghan và Seungcheol nữa) mà sao Seokmin chưa nói gì với anh vậy? Hay anh lại ảo tưởng về tình cảm của mình rồi? Mà thôi, Seokmin có nói hay không anh cũng phải bày tỏ lòng mình mới được, anh thật sự không thể chịu nổi nữa rồi.
Hôm nay Jisoo đại diện cho câu lạc bộ âm nhạc biểu diễn cho buổi lễ tốt nghiệp. Đáng ra là diễn với Jeonghan nhưng mà nó lại bảo anh diễn một mình, để nó đi collab với Seungcheol tận bên câu lạc bộ rap. Hừ, đúng là mấy con người có tình yêu:<
Anh cũng bảo với Seokmin hôm nay anh diễn rồi, nhưng sáng đến giờ anh không thấy cậu đâu cả? Còn 10p nữa la diễn rồi, chẳng lẽ cậu không đến? Jisoo bắt đầu lo lắng, tim không ngừng đập mạnh, mồ hôi thi nhau túa hết cả ra.
-Anh Jisoo ơi chuẩn bị lên sân khấu nhé- Jihoon thò đầu vào sau cánh gà nói với anh
Thôi đằng nào cũng phải diễn, có Seokmin hay không cũng được, anh không quan tâm nữa
Ngay chính khoảnh khắc anh bước lên sân khấu, toàn bộ những học sinh phía dưới sân khấu đều ồ lên đồng loạt. Vì sao á? Vì Jisoo thật sự quá xinh đẹp: Áo thun trắng kèm với sơ mi xanh nhạt bên ngoài, mái tóc được Seungkwan uốn nhẹ bồng bềnh như đám mây, đôi môi nhỏ cũng được đánh chút son càng làm tăng lên vẻ đẹp tiên tử của anh. Nhưng anh không để ý những tiếng ồn ngoài kia nữa
Vì Jisoo thấy Seokmin của anh rồi.
Cậu ngồi ở giữa đám đông, mỉm cười nhìn anh thật dịu dàng. Jisoo thật sự muốn nhảy xuống mà chạy đến ôm cậu rồi, vì cậu vừa nói một câu 'Fighting' nhỏ chỉ để anh nhìn thấy.
Jisoo cúi đầu chào khán giả, sau đó ngồi lên chiếc ghế được đính hoa xung quanh, cùng lúc đó tiếng hát của anh vang lên.
Là Ready to Love.
I'm ready to love
내게 말해 줘
Can we stay together?
Anh sẵn sàng để yêu rồi
Nói với anh,
Chúng ta có thể ở bên nhau không?
Seokmin nhất thời không còn nghe thấy tiếng cổ vũ ồn ào xung quanh mình nữa, trong đầu cậu chỉ toàn là giọng hát tựa thiên thần của anh thôi.
Cậu quyết định rồi, cậu sẽ tỏ tình với anh. Nói hết những điều cậu giấu anh từ lâu, vì cậu thật sự không muốn bỏ lỡ anh.
Sáng giờ Seokmin không xuất hiện để chuẩn bị dù là thành viên của câu lạc bộ âm nhạc, là để chuẩn bị tỏ tình với anh.
숨이 차오를 듯이 내 맘 가득
채울 수 있게 (그럴 수 있게)
You give me purpose
Bài hát cũng kết thúc, cả khán đài bỗng chốc vỡ oà vì tiết mục của Jisoo. Anh cúi chào lần nữa rồi quay lưng vào cánh gà, cùng lúc này điện thoại trong túi áo bỗng ting một cái.
Là tin nhắn của Seokmin
'Anh ra sân sau trường nhé, em đợi anh ở chỗ cũ'
Khoé môi Jisoo khẽ nâng lên tạo thành một nụ cười xinh đẹp, anh với tay lấy chiếc túi Seokmin tặng anh sinh nhật năm trước rồi chạy thật nhanh ra sân sau, nơi cậu và anh vẫn thường ăn trưa cùng nhau.
Anh thấy Seokmin rồi. Nhưng cậu đang đứng với ai vậy? Hajung cùng lớp anh? Tay cô còn đang nắm lấy tay Seokmin của anh?
À chưa phải của anh, và cùng không phải của anh
Chân Jisoo nhất thời tê cứng, tim cũng như ngừng đập. Chiếc túi trên tay anh rơi xuống tạo ra tiếng động, làm Seokmin đang đứng đằng xa chú ý tới.
Em ấy thấy mình rồi.
Jisoo quay đầu bỏ chạy, anh không thể nào đứng đây thêm một chút này nữa, tim anh sắp nổ tung rồi.
Seokmin bên này thấy anh bỏ chạy mà hoảng hốt, vội vã buông đôi tay đang níu lấy tay mình, cậu toan đuổi theo Jisoo nhưng lại có một lực nhỏ kéo cậu ở lại
-Chị Hajung, em xin lỗi nhưng em không thể nhận lấy tình cảm của chị được
-Tại sao chứ? Chị thích em thật lòng mà Seokmin
-Nhưng người em yêu là anh Jisoo, thật sự xin lỗi chị
Nói rồi cậu giật mạnh tay mình, quay đầu đuổi theo anh
Nhưng anh đâu rồi? Cậu chạy hết ngóc ngách trong trường, mồ hôi ướt đẫm lưng áo nhưng vẫn không tìm thấy anh.
-Chết tiệt! Anh ấy đâu rồi?
Anh đâu rồi Jisoo?
Cậu đứng nghĩ một lúc lâu. Đúng rồi! Công viên gần trường, anh chắc chắn là chạy đến đó rồi
Khi Seokmin chạy đến nơi thì trời bất ngờ đổ cơn mưa, cơn mưa đầu hạ xối xả, như tiếng lòng cậu lúc này vậy. Seokmin ngó nghiêng xung quanh, anh chắc chắn phải ở đây chứ?
Kia rồi.
Anh đứng giữa công viên, mặc cho trời đang mưa xối xả. Seokmin bỗng thấy lòng mình nhói lên một cái, anh ơi anh dầm mưa vậy ốm thì Seokmin phải làm sao đây?
Chạy đến ôm anh vào lòng, cơ thể anh lạnh toát, làm Seokmin vội vàng quay anh lại xem anh có sốt không. Nhưng khi quay anh lại rồi cậu hoảng hồn vì anh đang khóc, đôi mắt đỏ ngầu, nước mắt anh như hoà cùng những giọt mưa đang đọng trên má anh. Jisoo thấy cậu thì nức nở, đấm thùm thụp vào ngực cậu:
-Cậu còn đến đây làm gì? Sao không bỏ mặc anh luôn đi? Cậu nói thích anh mà lại đi nắm tay Hajung hả? Cậu làm anh đau đến thế còn chạy đến đây hả?
Miệng nhỏ không ngừng mắng cậu, đầu tóc thì ướt nhem, trông Jisoo lúc này không khác con mèo ướt là mấy
-Cậu nói thích anh, nói nhất định sẽ tỏ tình, nhưng lại bắt anh đợi. Seokmin, có phải anh ảo tưởng rồi không hả ưm..
Con mèo này không chặn miệng lại thì chắc sẽ mắng Seokmin đến mai mất.
Seokmin áp môi mình lên đôi môi lạnh toát vì mưa của anh, bắt anh im lặng. Jisoo thấy vậy mở to mắt, nhất thời không tin được điều gì đang xảy ra. Seokmin hôn anh, đang hôn anh đấy.
-Jisoo, nghe em nói, có được không?
Jisoo đỏ mặt gật đầu. Nói gì nói nhanh lên chứ ngượng chết anh rồi
-Em thích anh là thật. À không, em yêu anh mới đúng. Em yêu cái cách anh cắn bút mỗi lần không làm bài được, yêu cách anh cầm guitar gảy lên những nốt nhạc chỉ cho em nghe, yêu cách anh ngủ yên bình trên bàn học. Em biết anh là người mua vitamin cho em, em biết anh bỏ học nhóm với anh Jeonghan để học cùng em, em biết anh bỏ bài kiểm tra để chạy về nhà chăm sóc em khi em ốm. Em biết hết Jisoo à, và em yêu anh đến phát điên đi được. Chỉ làm bạn thôi thật sự không đủ với em. Em sẵn sàng để yêu rồi. Jisoo à, trả lời em, chúng mình có thể ở bên nhau không hả anh?
I'm ready to love
내게 말해 줘
Can we stay together?
Jisoo xúc động đến nỗi không nói nên lời, chỉ có nức nở thành tiếng. Anh nhào đến ôm Seokmin, gật đầu nhẹ nhàng thay cho câu trả lời
-Được chứ, luôn luôn là vậy.
Seokmin nghe anh đồng ý thì hạnh phúc vô cùng, cậu ôm anh vào lòng. Sao Jisoo lớn hơn cậu một tuổi nhưng sao bây giờ lại hoá tí hon trong lòng cậu vậy?
-Anh yêu em Seokmin à
-Em cũng vậy, em cũng yêu Jisoo của em.
Dưới cơn mưa xối xả mùa hè, có hai con người ôm nhau dưới mưa. Tình yêu của họ cũng như vậy, cũng mãnh liệt như cơn mưa đầu mùa vậy. Dù cơ thể ướt đẫm nước mưa, nhưng chỉ cần bên nhau, họ không còn thấy lạnh nữa
Vì Jisoo có Seokmin bên cạnh rồi.
*Bộ đồ Jisoo mặc diễn mà bộ này nè mọi người, nhìn xinh quá trời quá đất luôn huhu
Mình nổi hứng viết chap này ngay lần đầu nghe Ready to Love, sau line đầu tiên của hai bạn, vì nó quá là soft luôn ấy. Nên là mình triển chap này ngay ngày hôm sau, dự là các bài hát khác trong album mình cũng viết thành mấy chap cho các couple mà mình ship, nếu các cậu thích shot này thì hãy trông đợi vào các shot sau nhé :>
Nhân tiện thì đây là fic đầu mình viết trên Wattpad, nên chắc chắn sẽ có nhiều sai sót. Nếu mình có sai sót gì hãy inbox nói cho mình biết nhé, mình luôn sẵn sàng nhận ý kiến từ mọi người :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com