𝒏𝒐𝒕 𝒕𝒉𝒆 𝒎𝒂𝒊𝒏 𝒄𝒉𝒂𝒓𝒂𝒄𝒕𝒆𝒓
Đoán xem tôi đang ngồi trong nhà ai? Và đoán xem ai đang chằm đá lạnh lên vết sưng trên đầu tôi? Quá dễ, em hàng xóm Jungwon của tôi chứ ai. Cảnh tượng quá xuất sắc cho một bộ phim tình cảm, ánh sáng ổn, người chăm sóc dịu dàng, người bị thương ngồi im như con cá khô. Nhưng đời tôi làm đéo gì phải phim tình cảm, ngoài Jungwon, còn có thêm Sunoo và bố của cậu ta đang nhìn vào mặt tôi chằm chằm.
Tôi ngồi bất động như tượng đá, cầu mong hai đứa em tôi tự mọc cánh bay tới ngồi kế bên để tôi đỡ nhục. Thật ra thì hai đứa nó có mọc cánh bay đến cũng không thay đổi được gì, nhưng tôi thấy nhục một mình không vui bằng nhiều mình.
"Nè! Jungwon, giờ nói với bố sao?" Sunoo ngửa đầu ra ghế, lười biếng hỏi.
"Không biết. Ấn tượng mới thay đổi từ thằng cha bị điên thành thằng cha biến thái." Jungwon trả lời tỉnh bơ, tiện tay ấn mạnh cục đá như muốn nhét thẳng cục đá lạnh lẽo đó vào não tôi.
"Anh thì mới ấn tượng, cũng là bị điên. Thôi cứ nói là hàng xóm đi." Sunoo phẩy tay rồi đồng thanh cùng Jungwon quay sang bố cậu ta.
"Là hàng xóm ạ!"
Chú hàng xóm trước mặt tôi gật đầu, nhìn tôi bằng một vẻ rất thương hại.
"Ừ, biết rồi. Mà xin lỗi cháu nhé, Jungwon nhà chú hơi bất cẩn."
Tôi bật cười nhìn chú.
"Dạ không sao ạ, đã lắ- À ý cháu là hàng xóm với nhau cả mà, cháu không giữ trong lòng đâu." Câu vừa dứt, Jungwon lại ấn mạnh cục đá.
"A! À, cháu có mang bánh tới, cảm ơn chú về bánh gạo ạ."
"Không cần đâu, nhưng cảm ơn cháu nhé."
Tôi mỉm cười, nhìn chú hàng xóm từ từ mở hộp bánh. Và ồ, cái bánh sau cú ngã lăn xuống đất nhưng vẫn tỉnh và đẹp trai ban nãy của tôi nhìn như bị xe cán qua. Dù vậy tôi vẫn cười thật tươi.
"Dù gì... hương vị vẫn rất ngon ạ."
Chú ấy nếm thử, gương mặt méo nhẹ rồi cười gượng.
"Ngon lắm, cảm ơn cháu. À, cháu tên gì?"
"Park Sunghoon ạ."
Jungwon đặt cái tay đang giữ cục đá trên trán tôi xuống, lấy muỗng rồi múc thử một miếng bánh.
"Nói thật nha, vị như xi măng trộn nước tương."
"Nói như em từng ăn xi măng ấy Jungwonie." Sunoo giật lấy muỗng, thử miếng nhỏ.
"Ừm... cũng đúng."
Tôi câm nín, suy nghĩ có nên đốt tiệm bánh hay không? Tôi đứng dậy cúi đầu xuống.
"Cháu xin phép về nhà ạ."
"Jungwon, tiễn Sunghoon đi con."
Jungwon đứng dậy lết theo tôi. Tôi quay đầu lại, nở một nụ cười mà theo tôi là có thể đốn gục bất kỳ ai một nụ cười tôi chắc chắn là có đầu tư.
"Chỗ hàng xóm nên thật lòng, anh cười bình thường được không? Kiểu đó nhìn anh ngu lắm."
Tôi tắt nụ cười ngay lập tức, chuyển sang cười mỉm rồi quay lưng bước đi như mấy nhân vật quyền lực trong phim hay xuất hiện trong truyền hình lúc 7 giờ tối.
Về tới nhà, mẹ tôi thấy vết thương thì hỏi tôi lại đánh nhau sao. Tôi cười cười nhìn bà, hôm nay tôi thấy mẹ mình đẹp ghê.
"Không ạ. Thần tình yêu không bắn vào tim mà bắn thẳng vào đầu con."
Tôi đi một vòng quanh nhà, múa máy chân tay như nghệ sĩ nhạc kịch rồi ôm hai đứa sinh đôi lên tay quay vòng. Mãi đến khi tụi nó khóc oà lên tôi mới chịu dừng. Tuy không nhìn nhưng tôi biết mẹ mình đang phân vân nên gọi đến số của bệnh viện tâm thần hay là số của cảnh sát.
Và ngày mới, tôi tỉnh dậy, vuốt tóc chỉnh gương mặt sao cho đủ đẹp trai mới bước xuống nhà. Tôi ăn tạm vài lát bánh mì mẹ nướng, hun má hai đứa nhóc rồi mới mở cửa đi học.
"Ey yo bro!"
Jake cùng chiếc Mini Cooper của nó ở bên ngoài cổng nhà tôi, thằng Jay thì ngồi kế bên. Lạ, rất lạ, hôm nay trời sập hay sao mà hai thằng này chịu qua đón tôi đi học.
"Sao hôm nay tốt đột xuất vậy? Muốn mượn tiền à?"
"Bớt ảo tưởng đi. Bọn tao qua đón Sunoo với thằng em nó nên tiện đường ghé qua lượm mày lên luôn."
Ồ. Có Jungwon. Vậy thì tha.
Jake lái xe qua nhà đối diện. Sunoo và Jungwon bước ra. Jay mở cửa sổ ra hú lên.
"Ey đầu nhuộm nhìn chất thế em zai, còn đang học cấp 3 không sợ ban giám hiệu cạo đầu à?"
Jungwon lườm lườm, không đáp. Tôi thì khoái khoái nhìn ẻm, thằng Jake và Jay ngồi trên nên đương nhiên là em Jungwon sẽ ngồi cạnh tôi, và ẻm ngồi cạnh tôi thật, Sunoo thì ngồi kế bên ẻm. Jake mở bài hát trong cái album nó yêu thích rồi rú to, phóng vọt đi thật nhanh.
Trên đường đi Jungwon có vẻ buồn ngủ, và biết gì không? Từ tựa đầu trên vai Sunoo thành tựa trên vai tôi đó, xời tôi biết mà ai rồi cũng mê tôi.
Chúng tôi đến trường Jungwon trước, em ấy xuống xe, vẫy tay cảm ơn. Đúng lúc đó, Riki, thằng con tôi không biết từ đâu phi ra chặn đầu xe chúng tôi rồi quay sang đập cửa kính.
"NÈ! SAO ĐÔNG VUI VẬY MÀ HỎNG RỦ EM!!??"
Jay mở cửa quăng cho nó lon Pepsi.
"Lần sau đê nhóc." Rồi thằng Jake lại phóng xe đi mất.
Đến trường, tôi tạm biệt bọn nó, bước vào lớp. Nay không học chung lớp với mấy thằng cốt, thấy đời buồn như nhạc ballad.
"Chỗ cũ nha, nhớ đó!" Jay la lên.
Sau vài tiết học, tôi chuồn ra chỗ tụ tập bí mật của ba đứa, địa bàn của chúng tôi nơi không ai dám đến. Thật ra là cái sân sau trường, nơi chẳng ai thèm ngó vì nó quá tàn tạ. Hôm nay nắng gắt, tôi nhăn mày rồi đi ra đằng sau trường, đến nơi tôi tưởng do nắng quá nên đầu óc tôi bị gì đó, tôi nghĩ cảnh tượng này cần được đem đi trừ tà.
Một thằng thì ngửa mặt lên trời, tay chống cằm, miệng cười mỉm. Thằng còn lại cúi mặt xuống đất, hai tay ôm đầu.
"What the fuck?"
Tôi đập vai Jay, nó trả lời tôi nhưng vẫn không ngẩn mặt lên nhìn tôi.
"Trước tiên mày nên làm gì đó cho thằng kế bên tao tỉnh ra đã."
Tôi liếc sang Jake. Thấy tình hình thằng bạn trong đầu tôi chỉ có một giải pháp là đấm. Thế là tôi đấm nó một cú thật, đủ mạnh để nó tỉnh và đủ nhẹ để nó không đau. Tuy nhiều lúc tôi thấy mình mất dạy nhưng tôi vẫn trân trọng mấy thằng bạn tôi chứ. Và vãi không như tôi nghĩ, máu hai bên lỗ mũi thằng Jake tuôn ra như tôi mới phát hiện mỏ dầu.
"Sunghoon, nó có chết không?" Jay cuối cùng cũng ngẩn mặt lên rồi đứng dậy, nhìn thằng Jake nằm luôn xuống ghế, máu vẫn chảy và tôi nghe nó thì thầm gì đó, cái gì mà ôi chết vì tình yêu?
Tôi thở dài. Jay thở dài. Hai đứa tôi đỡ thằng Jake dậy rồi đi lấy xe nó. Tôi chở Jake về nhà, Jay phụ tôi lấy hai miếng khăn giấy vo lại rồi nhét vào mũi thằng Jake, dọn dẹp máu cho cái xác sống đang lảm nhảm kia.
"Rồi giờ kể đi Jay?"
"Không biết, học xong nó ngồi lặp đi lặp lại hai từ gì đó cả trăm lần."
Jake ngồi dậy, hít mũi, rớt luôn hai tờ giấy trong mũi.
"Các con à, bố trúng tiếng sét ái tình rồi."
Thằng Jay nằm thẳng xuống sàn nhà nhắm mắt rồi bịt tai, tôi thì nên bất ngờ một chút cho nó vui ha?
"Ồ?"
"Lần này là thật đó! Gặp là yêu! Không thể lìa xa! Người ta tên là Lee Heeseung! Giảng viên mới! Tóc đỏ! Má hồng tự nhiên luôn đó!"
À và tôi biết những ngày sau cái lỗ tai của tôi và thằng Jay sẽ chết mẹ với cái miệng của cái thằng ngu muội vì tình yêu này. Thế là tôi và thằng Jay tách nhau ra đi về, kệ mẹ thằng Jake.
Tôi vừa về đến nhà, mưa ầm ầm ập xuống, nhưng bỗng tôi lại nghĩ tới Jungwon, tôi cầm lấy cây dù chạy đến trường của ẻm. Lỡ ẻm đang đứng dưới mưa, tôi đến kịp rồi che mưa cho ẻm, ôi kì này không đổ thì thôi nhé.
"Sunghoon về rồi à con- Ủa?"
Và rồi, đúng thật, tôi thấy ẻm đang đứng dưới mưa. Tôi lao tới, che dù cho em ấy, ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi mỉm cười, ẻm cũng cười với tôi, biết ngay mà giờ thì tình như phim. Bỗng tôi cảm giác có ai đó chọt chọt vào lưng mình tôi liền quay lại, tôi thấy Sunoo đang tựa mặt vào cửa xe taxi nhìn hai đứa tôi.
"Xong chưa hai ông cố?"
Vậy là không riêng thằng Jake ngu muội vì tình yêu, thì ra là Jungwon không đứng dưới mưa mà đang đi đến phía xe taxi, còn tôi thì từ đâu ra chắn trước mặt ẻm như thằng điên. Đúng là tôi ngu mẹ nó rồi cái taxi to chà bá mà không thấy.
Và kết thúc lại là tôi có mặt trong nhà em hàng xóm, ướt như chuột lột vì khi nãy lo che mưa cho ẻm mà quên che cả tôi. Tôi ngồi đó kế bên Jungwon đang coi TV và run rẩy.
Sunoo đi từ một căn phòng ra rồi vứt cái khăn vào người tôi.
"Anh mê thằng em tôi à?"
"Ừ."
Jungwon phun hết nước vừa uống.
"Anh đừng nói vậy tôi sợ lắm."
Tôi cười ha hả, rồi tôi đéo biết vì sao mình không biết nhục mà ngồi lì đó coi phim với Jungwon tận hai tiếng, đến khi nhận ra cơn mưa đã kết thúc tôi cũng nhận ra tôi mất giá rồi, tôi tự nhắc bản thân đứng dậy đi về nhà, vậy có tính là first date không ta? Cũng tình cảm phết so với mấy cái tôi cố làm hôm nay.
Tôi về nhà, mở cửa bước vào trong rồi thấy một tờ note mẹ tôi dán trên tủ, bà lại đi đâu đó với chồng của bà, tôi bước vào phòng ôm hai đứa sinh đôi lên hát vài bài rồi tôi múa khắp nhà, xong lại ôm hai đứa nó ngủ trên sofa
Một lúc sau tôi nghe thấy tiếng đập cửa, lần này thì tôi biết chắc là em hàng xóm của tôi rồi, cẩn thận ngồi dậy để không đụng trúng hai đứa em tôi, tay tôi mở cửa, hay là Jungwon đổ tôi rồi? Hay là ẻm tới quan tâm tôi?
"Trả cái khăn đây."
Fuck.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com