𝒘𝒆𝒕 𝒂𝒏𝒅 𝒔𝒕𝒖𝒑𝒊𝒅
Tôi muốn đi thăm em trai mình.
Nghe thì nhỏ nhặt nhưng đó là chuyện lớn nhất tôi đang nghĩ tới trong tuần này, lâu lắm rồi chưa gặp nó. Kể từ lúc bố mẹ ly hôn, hai anh em bị chia ra như bị trục xuất khỏi một ván cờ mà chẳng ai thèm thắng, trong đầu tôi vẫn còn nhớ đến bộ lego hai đứa tôi đang chơi dở dang, bàn tay nó nhét vô lỗ tai tôi bảo đây là công nghệ chống nghe la mắng rồi đòi chế bộ đồ robot bay ra ngoài hành tinh và mang sao hoả về cho tôi.
Tôi thì đã hứa là sẽ giúp đỡ nó làm đôi đũa ma thuật. Nhưng mẹ đã đập tan mấy cái suy nghĩ của tôi, bà lườm một cái, rồi đi thẳng vô bếp làm bữa tối, bà luôn chọn cách làm bếp thay vì nói chuyện, bà cứ sợ rằng tôi sẽ không ở với bà nữa mà về với bố, ôi thôi nào tôi chỉ muốn gặp thằng em mình.
Tôi bám riết lấy mẹ như một con chó con không biết buông tha, tôi nói tôi chỉ muốn ghé một chút không cần mẹ đi theo và tôi sẽ về trước 6 giờ tối, không gây chuyện, không đập đầu vô tường, không bỏ trốn, không đấm người, không nói chuyện với bố. Mẹ tôi vẫn lạnh lùng cắt hành lá, bảo nếu đi thì khỏi về.
Tôi hơi giận mẹ nên lao ra khỏi nhà một lúc sau tôi đã đứng trước ngôi nhà đối diện, nhà của Jungwon.
Tôi gõ cửa, chú hàng xóm mở cửa, chú ấy cười rồi chào tôi, tôi gật đầu, nói là tôi đến chơi một chút. Chú ấy gật đầu, dắt tôi vào ngồi ở phòng khách rồi rót cho tôi một cốc nước. Sunoo và Jungwon ló đầu ra từ bếp, chỉ nhìn thấy bóng lưng tôi, cả hai đồng thanh la lên "Ủa ai vậy bố?"
Tôi quay đầu lại, nặn một nụ cười đẹp trai số dách nhìn họ.
"Sunghoon đến chơi đấy, hai đứa đừng ăn vụng nữa, đó là đồ ăn sáng mai!" chú ấy la lên, nghe vậy, Sunoo và Jungwon ngoan ngoãn bước ra, Sunoo ngồi kế bố cậu ta, Jungwon ngồi xuống cái sofa quen thuộc là cái sofa tôi đang ngồi. Em ấy không nhìn tôi, chỉ ngồi đó và xem bộ phim trên TV đang bật.
Vài phút sau chú hàng xóm đứng dậy đi lên phòng ngủ, bảo tôi cứ ở lại chơi đừng khách sáo.
Sunoo mở lời trước "Phim ma không?"
Tôi nhún vai, Jungwon cũng không phản đối, thế là ba đứa tôi bấm xem, Sunoo còn tắt đèn tối om cho hợp không khí. Coi được nửa tiếng Sunoo đã la như thật sự bị con ma trong phim nhập, tôi không dám cười lớn sợ bị cậu ta đuổi ra khỏi nhà, Jungwon ngồi kế tôi lâu lâu vẫn la lên vài tiếng như anh mình. Có điều cả ba chúng tôi không để ý là, mỗi khi đến vài đoạn cao trào lại có một bàn tay nhỏ bé nắm chặt cánh tay tôi.
Đến khi tôi quay sang nhìn em ấy liền rút tay lại như vừa chạm phải điện. Tôi vẫn cảm giác được hơi ấm đó chạy từ ngón tay lên đến lồng ngực tôi như một đường máu chảy ngược, tôi không nói gì, trong đầu tôi toàn là dòng chữ 'Yêu loài mèo' và Jungwon ẻm chính là con mèo.
Khi bộ phim chỉ còn vài phút cuối, Jungwon đã ngủ mất, đầu em ấy đang đặt trong lòng tôi. Sunoo thấy thế thì thở dài.
"Ôi em trai tôi.."
"Anh cứ nằm đó đi, mẹ anh ở nhà đúng chứ? Tôi qua xin phép cô cho, cứ để thằng bé ngủ đi."
Tôi nằm đó cứng đơ nhìn Sunoo bước ra ngoài, không dám cử động dù nhẹ hay mạnh vì tôi sợ người trong lòng sẽ bị đánh thức mất. Đến khi Sunoo quay lại cậu ta đi vào phòng rồi lấy một cái chăn và hai cái gối cho chúng tôi, tôi nhìn Sunoo nhẹ nhàng nâng đầu Jungwon để ẻm nằm lên gối, tôi cũng nhanh chóng nằm lên cái gối kế bên rồi để Jungwon tiếp tục nép vào lòng tôi, tôi nhìn em ấy một hồi rồi cũng rơi vào giấc ngủ say.
Sáng hôm sau, tôi mở mắt, thấy người trong lòng mình đã biến mất, chỉ còn lại cái gối hơi lõm xuống còn vương mùi dầu gội dịu nhẹ, và tôi quên mất hôm nay hai thằng cốt tôi rủ tôi đi cắm trại.
Jungwon bước ra từ phòng bếp, ném cho tôi cái bàn chải mới tinh rồi nói "Anh Jake cũng rủ tôi đi cắm trại, anh nhanh lên. Trễ giờ đấy."
Tôi mới nhớ lại rồi nhìn đồng hồ trên tường, 6 giờ 58 phút, bà mẹ nó hai thằng đó hẹn 7 giờ, tôi lao vào phòng tắm như bị ma đuổi, đánh răng, rửa mặt, gật đầu chào chú hàng xóm đang đọc báo. Chú cười với tôi như thể tôi là một phần của đồ nội thất mới trong nhà chú.
Tôi lao về nhà, thay đồ, vuốt tóc, hun chụt chụt hai đứa sinh đôi đang ngủ gật trên tay mẹ tôi rồi ra ngoài.
Riki thấy một màn tôi chạy từ nhà hàng xóm đến nhà mình rồi chạy ra thì la lớn.
"Ủa? Theo em tìm hiểu thì nhà đối diện là nhà của anh Sunoo với anh Jungwon mà?"
Jake thì cứ như bình thường nó lại hú như đang lên đồng, còn Jay thì cười cười rồi tôi leo lên xe, cùng lúc đó Sunoo và Jungwon cũng ra tới. Tôi nhường chỗ cho thằng con mình ngồi trên ghế kế em Jungwon của tôi, còn tôi thì ngồi ở dưới. Trong lúc Jake lái chúng tôi vẫn tiếp tục ồn ào như thường ngày, Riki nhìn Jungwon với ánh mắt ngưỡng mộ.
"Anh là cái anh mà cô chủ nhiệm em kể là anh kêu tóc anh vàng tự nhiên nè!"
"Muốn có cái đầu vậy không?"
Và bản năng làm bố của tôi trỗi dậy mạnh mẽ.
"Không được! Con nít con nôi!"
Jay thò tay xuống bịt miệng tôi lại, Sunoo thở dài rồi công khai nhìn tôi vẫn là cái vẻ khinh thường đó, còn Riki đã tới cái bước bàn với em hàng xóm của tôi là ngày nào sẽ đi làm cái quả đầu i hệt vậy.
Chúng tôi đến nơi một bãi đất trống, đúng là như thằng Jake kể với tôi, đẹp như mơ. Sunoo trải tấm thảm màu hồng nhạt của cậu ta xuống, Jay lôi ra đủ thứ đồ ăn, nước uống, bếp nướng và cả cây quạt mini chạy pin. Tôi nhìn cái balo như túi thần kỳ của nó, nghi nghi sức chứa của cái balo đó chắc chứa được cả cái Mini Cooper của thằng Jake.
Tụi tôi ngồi xuống, Jay nhận nhiệm vụ nướng thịt. Nói thật thì nếu không thua Jake cái trò ai ráp lego nhanh hơn thì chắc chắn tôi đã tự nguyện gọi thằng Jay là bố chứ không phải thằng chó con hay bô bô cái mồm kia.
Rồi từ đâu ra lại trong cái balo đó, nhóc Riki lôi ra vài chai soju rồi cười hề hề nhìn tôi. Ý gì? Vẫn biết tôi là bố nó à? Jake uống một hồi lại lảm nhảm kể về tình yêu sét đánh với thầy Lee Heeseung tóc đỏ, tôi mới học qua vài lớp của thầy, má đúng là cái đầu thầy cháy thật.
"Vừa nhìn cái đầu đỏ là tao muốn cưới rồi, mãnh liệt dữ vậy đó." Jake nói tay cầm chai soju nốc tiếp, mắt long lanh như vừa thấy ánh sáng cuộc đời.
Thầy Lee như định mệnh thật sự xuất hiện, thầy ngồi cách tụi tôi cũng không xa, trải thảm ra rồi đọc sách, tôi có thể cảm thấy hào quang nhân vật chính của thầy làm chói mắt chúng tôi. Jay hiểu ý liền gấp mấy miếng thịt còn nóng hổi bỏ vào đĩa rồi đưa cho thằng Jake, và thằng Jake nó cầm lên đi đến chỗ thầy Lee thật.
"Em hỏng biết là ảnh vậy luôn đó" thằng nhóc Riki cầm chai soju vừa uống vừa nói như một ông cụ đã trải đời 85 năm.
Tôi thấy thằng Jake nói gì đó rồi thầy Lee nhận đĩa thịt của nó, tôi tưởng nó định tạo ấn tượng bằng cách cho thịt người ta thôi ai mà ngờ nó ngồi lì mẹ ở đó luôn. Và một điều bất ngờ nữa thầy Lee lôi ra hai hộp mì trộn trong cái túi nhỏ xíu của thầy rồi hai người đó ngồi ăn tỉnh bơ?
Ha ha, tôi cười nhạt rồi tiếp tục ăn thịt với mấy đứa còn lại, em hàng xóm ngồi kế tôi tay hai đứa chúng tôi đang rất gần nhau, giờ tôi có nên cầm tay ẻm lên rồi quỳ gối xuống la lên 'I love you sô mớt' không?
Và một cái đùng không báo trước một cơn mưa lại ầm ầm chạy đến. Tụi tôi cuống cuồng che chắn, trừ tôi và Jungwon đơ người thì Jay, Sunoo và Riki người thì bảo vệ cái đồ nướng thịt của mình, người thì đẩy bọn tôi ra để ôm chặt cái tấm thảm màu hồng thắm thiết còn thằng nhỏ nhất thì cố gắng che chắn đĩa thịt của nó.
Lúc này Jake chạy đến chỗ chúng tôi, tôi tưởng nó còn nhớ tới anh em ai ngờ nó rút cây dù trong balo ra chạy tới che cho thầy Lee như diễn viên chính của một cảnh phim Hàn Quốc, ừ cái cảnh mà tôi cố làm mấy ngày trước với em Jungwon ấy. Riki nhanh tay lôi thêm dù ra che cho hai người đứng gần nó, Jay và Sunoo. Còn tôi, tôi đang đứng đơ như tượng, nhưng chắc chắn vẫn đẹp trai, Jungwon thì kế bên tôi em ấy cũng ướt nhẹp.
Tôi thấy không còn cây dù nào trong balo nên định đẩy ẻm về phía cái dù Riki đang cầm trong tay, nhưng ẻm không đi, ẻm nắm chặt tay tôi rồi hét to lên.
"Sợ gì? Chơi luôn đi!!"
Và thế là cả đám như lên cơn, Riki vứt luôn cây dù trong tay rồi chạy đến vật tôi xuống, Jay chạy ra đằng kia kéo Jake về, Jake kéo luôn thầy Lee theo, Jungwon đi đến hành hạ anh trai ẻm. Tụi tôi giỡn giữa cơn mưa như mấy đứa điên có tổ chức, à nói theo hướng tích cực thì là đùa giỡn như được làm con nít lần nữa.
Tuy mưa, nhưng con đường này vẫn có nhiều xe chạy ngang, tôi chắc chắn mọi người nghĩ rằng chúng tôi thuộc giáo phái nào đó và đang làm một nghi thức đáng ngờ nào đó.
Riki bỗng la to trong tiếng mưa để bọn tôi có thể nghe "Thầy Lee cũng chơi ạ!?"
"Gọi anh đi! Tôi vẫn còn trẻ!" Thầy Lee điềm đạm mà tôi biết cũng hú to lên để rồi bị cả Jay và Jake vật xuống tiếp tục đùa giỡn.
Tôi nhìn Jungwon, em ấy cười to mặt thì ướt nhẹp, tóc dính vào má, mắt em ấy sáng lên theo từng nụ cười của em rồi em buông người anh đang đau khổ của mình ra, chạy thẳng đến chỗ tôi một lần nữa lại nắm chặt tay tôi. Rất chặt.
Đéo ổn rồi tôi lại thích em ấy nhiều hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com