" dậy nào. " gã lay mình em dậy, có lẽ tối qua đi chơi về muộn đã khiến em mệt mỏi lắm rồi nhỉ.
" ư-ưm...em muốn ngủ tiếp.. " em cầm tay gã, cọ cọ đầu vào. không muốn dậy chút nào cả.
" bé ngoan, em phải đi học. hiểu chứ? dậy ăn sáng nào. " gã tuy vẫn muốn cho em ngủ tiếp lắm, nhưng gã phải đi làm. em ở nhà thì chơi với ai? với cả không đi học thì thiệt thòi với tương lai em lắm.
" hmm... "
một hồi sau jungkook cũng chịu dậy, taehyung hôn nhẹ vào má em thay cho câu 'chào buổi sáng'. em cười cười cũng hôn lại gã, thay cho câu 'anh cũng vậy nhé'.
hôm nay là đầu tuần, em chợt nhớ việc hoseok đã nói với em tuần trước.
hẹn nhau tại thư viện để bàn một chút về ngày lễ hội trường.
suýt thì em quên mất.
sau khi đã vệ sinh cá nhân xong xui rồi jungkook đi xuống, mùi thức ăn xộc thẳng vào mũi em. hương thơm bánh mì nướng vang toả, mùi vị cafe buổi sáng cùng lan toả khắp không gian. vừa thơm lại còn có cảm giác ấm áp của tình yêu mới lớn nhỉ?
jungkook đi nhẹ nhàng tới chỗ taehyung. em ôm eo gã, đầu cọ cọ vào lưng gã.
" hửm? xong rồi? " gã quay sang nhìn con thỏ đang cọ vào lưng mình, cười mỉm với em.
" dạ. " em gật gật, hít sâu để cảm nhận được mùi hương của gã. mùi hương của taehyungie cuốn hút lắm cơ.
" vậy thì chúng ta ăn nhé, chắc em đã đói rồi. em qua bàn chờ đi. tôi đi pha sữa cho em đã." nói rồi gã xoa đầu em, rồi nựng cằm em nữa. (*'▽'*)
cưng người yêu gì đâu hà.
—————————-
sau khi cả hai đã ăn xong thì vẫn như thường ngày, hắn chở em đi học rồi tới công ty như bình thường. việc em làm khi xuống xe chỉ đơn giản là một nụ cười và một nụ hôn ở má và môi cho gã thôi. thế là xong nhiệm vụ buổi sáng.
đơn giản nhỉ?
đúng rồi, rất đơn giản.
nhưng đâu phải ai cũng được vậy..
taehyung: /nhếch mép/
—————————————-
jungkook bước vào trường, gió thổi nhè nhẹ làm mái tóc em bay bổng, trời hôm nay mát mẻ hẳn. không còn nắng gắt nữa rồi.
bỗng từ đâu, một cánh tay choàng qua vai em.
a! ra là jimin - đàn anh khối trên đây mà , tiếp đến là cô gái đi theo sau anh.
lee ami.
hôm nay chị ấy vẫn xinh như vậy, quả là hoa khôi của trường. nhưng mà dù được nhiều chàng trai theo, thì chị chỉ yêu anh jimin thôi.
" chào jungkook, em đã ăn gì chưa ? " jimin khoát vai em cười hỏi em, rồi lại nói tiếp.
" nếu chưa thì ăn với tụi anh này "
em gỡ tay jimin ra, cười cười nói.
" thôi ạ, em đã ăn sáng ở nhà với taehyungie rồi. hai người cứ ăn đi ạ. " với cả em cũng không muốn xem mấy màn tình tứ từ cả hai đâu...
xem rồi vừa tủi thân vừa nhớ người yêu , hic.
( đã sửa lỗi typo. )
" ngoan quá à, cầm lấy hộp sữa chuối này đi bé yêu. mua cho em đó, bọn chị đi ăn đây. chào em nhé. " ami đưa cho em hộp sữa, đưa tay xoa nhẹ đầu em. rồi cô mỉm cười cầm tay đi với jimin.
quả đúng là hoa khôi, ngay cả cười thôi cũng như thiên thần vậy á. (*'꒳'*)
sau đó em lên thư viện đúng với lời hẹn của anh hoseok hôm trước. vừa bước vào em đã thấy được hình bóng của cậu rồi. cậu ngồi chăm chú với những cuốn sách vừa tìm được. quanh đó còn có một số bạn nữ nhìn lén nữa, đúng là người đẹp trai thì luôn có người để ý.
" hội trưởng! " em tiến tới chỗ cậu, tay đặt nhẹ xuống vai cậu. vì là thư viện nên không thể nào đừng từ xa mà kêu được, sẽ có rất nhiều ánh mắt thân thương gửi gắm đến thân em mất.
" à jungkook, em tới rồi à. ngồi xuống đi " em gật đầu, rồi cũng ngồi xuống.
" thế..lễ hội mọi người sẽ làm thế nào? " em nhìn cậu trai đang trước mặt mình.
" à, cũng không có gì cả đâu. tụi anh đã chuẩn bị cả rồi. em chỉ cần xem thử thôi để biết có được không thôi. " hoseok đẩy tờ giấy lên trước cho em xem.
" tất nhiên là được chứ ạ, mọi người đã chuẩn bị hết rồi mà nhỉ.? sao lại hẹn em? em có ở hội học sinh đâu ạ? " rất nhiều câu hỏi cần được giải đáp trong đầu của em.
cậu thấy vậy thì bật cười với em.
" thì chuyện là, tài năng vẽ của em rất được mọi người khen thưởng. nên tụi anh muốn nhờ em vẽ giúp ấy mà "
nghe vậy thì jungkook cũng gật đầu hiểu ra vấn đề, vui vẻ đồng ý. đằng gì em cũng rảnh, với cả vẽ cũng là sở thích của em khi rảnh. taehyung cũng đầu tư cho em nhiều thứ liên quan tới sở thích em.
tại người yêu em giàu.
" vậy nhé, cảm ơn em nhiều! sắp tới giờ rồi đấy, em vào lớp đi " jungkook nghe thế liền đứng dậy, cuối đầu chào cậu rồi đi vào lớp.
nói rồi nhanh chân chạy về lớp học, chậm trễ là không được đâu đó.
ngồi trong lớp nghe thầy cô giảng. không hiểu sao nhưng lúc này em cảm thấy hơi mệt, chắc là em không ngủ đủ giấc. bất quá thấy không cự nổi, em liền gục mặt xuống bàn. rồi bỗng một lúc sau em nghe được tiếng gọi của ai đó.
hazo?
" cậu chịu dậy rồi hả? " hazo bật dậy ánh mắt vui vẻ nhìn em.
" hazo? tớ ngủ bao lâu rồi ? " em ngơ ngác nhìn hazo, quay qua quay lại xem mọi người ở lớp.
" haha, hẳn 1 tiết đấy. cậu mệt à? cần tớ đưa xuống phòng y tế không? "
" à không...cảm ơn cậu đã quan tâm,tớ ổn mà " em cũng cười cho có lệ với cậu.
nhưng khi thấy nụ cười đó trái tim cậu lại hẫng một nhịp, tim đập nhanh hơn. cậu thích jungkook lắm, nhưng sợ nói ra em sẽ không đồng ý.
" jungkook à " hazo nhìn thẳng vào mắt jungkook.
" ừm, hả? " jungkook cũng không thấy tự nhiên lắm, nên hơi lùi ra sau.
" thật sự, tớ rất thích cậu! " hazo cầm hai tay jungkook lên, nhìn thẳng vào mắt em lần nữa.
" h-hả..? " hoang mang.
tất cả mọi người trong lớp như diện kiến một câu chuyện hay, cùng nhau la ồ ạt bảo jungkook đồng ý đi. một số người thì không thế, có lẽ họ đã thấy người đàn ông cùng chiếc xe đắt đỏ nhất thế giới mỗi ngày chở em đi học, cùng những hành động thân mật.
" tớ thích cậu " hazo vẫn kiên nhẫn lập lại câu nói ấy.
" tớ- cảm ơn cậu! nhưng tớ đã có người thương của mình rồi. " jungkook cuối đầu xin lỗi hazo. nghe vậy cậu cũng thẫn thờ ra.
mình bị từ chối sao?
từ chối ?
à ừ...vậy là bị từ chối.
hazo bỗng chốc rơi nước mắt xuống, jungkook thấy vậy cũng hoảng chút. vội lấy chiếc khăn ra đưa cho cậu bạn. vừa cuối đầu xin lỗi, vừa thấy có lỗi.
gạt đi nước mắt, cậu bạn nhỏ tiếng bảo không sao. rồi lại "xin lỗi vì đã làm phiền"
nhưng mà sao phải có lỗi? dù gì cũng là chuyện sau này sẽ sảy ra, nói ra vẫn là tốt hơn!
bỗng hazo xách cặp, đi ra khỏi lớp. có lẽ cậu sẽ vắng học hôm nay vậy. cậu không có can đảm để đối mặt với ngày hôm nay nữa. bị người thương từ chối, không ai có thể dễ dàng đối mặt với họ lần hai.
jungkook vừa tính đuổi theo thì chuông reo lên, một cô bạn kế đấy kéo cậu lại. lắc đầu ý muốn bảo không nên theo. để cậu ta tự suy nghĩ rồi chấp nhận nó là cách đơn giản nhất rồi.
nếu như jungkook đuổi theo, chả phải khiến cậu ta ôm mộng nữa sao? bị từ chối là chuyện bình thường, từ từ rồi sẽ nhận ra.
thấy vậy, jungkook cũng thôi. tuy hơi có lỗi. và em đã suy nghĩ rằng có nên kể chuyện này cho taehyungie nghe không?
thế là em lại dành ra thêm tiết nữa để suy nghĩ về chuyện đấy. không phải tiếc gì đâu! chỉ là em thấy hơi tội cậu thôi..nếu mà cậu ấy thấy ngại thì không lẽ em sẽ mất một tình bạn?
nghĩ thôi mà thấy đau rùi. TT^TT
————————————
đến lúc đi về, taehyung vẫn đón jungkook như mọi khi. có điều nay hơi trễ thôi, tại gã bận một số chuyện ở công ty.
thấy một cục tròn ủm trước mắt, cả đầu cuối xuống. gã tiến tới, thấy vài giọt nước mắt chảy xuống, đôi má ửng hồng đang phồng ra. ấy chết, là em dỗi mình vì mình đón trễ hả ta ?
" ấy, sao lại khóc rồi? xin lỗi, hôm nay bận. anh không đón em sớm được. " gã hơi lúng túng, cố giải thích cho em nghe.
nhưng em đã ôm gã ngay, hai tay ôm eo gã. đầu dụi vào người taehyung. cảm nhận được hơi ấm em mới nhỏ tiếng nói.
" anh ơi.. "
———————————-
hêhhhhh , tớ bị cơn lười quật lên xún mãi.
_:('ཀ'」 ∠):
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com