⑥
" ơi anh nghe. " thấy em kêu gã cũng trả lời, tay xoa xoa mớ tóc của em.
" khi nãy.. " em ngập ngừng.
" khi nãy? " gã hỏi.
" cậu bạn hazo hôm trước kể đã tỏ tình em tại lớp.. "
nghe đến câu đó, gã liền cau mày. tay vô thức siết chặt em hơn. kìm nén cơn giọng, cằm đặt lên vai em. giọng trầm xuống hỏi.
" thế em đã trả lời như nào? " gã biết em sẽ từ chối, quan trọng là thằng nhóc đấy có làm gì em không đây? lỡ may lại thuộc type giang hồ máu mặt uy hiếp bé nhà gã thì gã biết sống sao?
" em đã từ chối..sau đó cậu hazo khóc và... " em ôm gã cứng nhắc.
" và? " gã nhìn em.
" cậu ấy khóc và rời khỏi lớp, là do em nên cậu ấy mới vậy đúng không anh? " em ngước lên nhìn gã, đôi mắt to tròn long lanh nay đã vì những hạt nước mắt mặn chát mà đỏ hoe. đồng ý là lỗi em, nhưng đó là chuyện nên làm.
" đừng khóc nữa, không sao cả. chúng ta về rồi nói chuyện sau nhé? đó không phải là lỗi của em đâu, tình yêu ạ. " gạt đi nước mắt của em. gã hôn vào khoé mắt của em.
gã thích nhìn em khóc, vì sao? vì đôi mắt em long lanh lắm, khi khóc nên nhìn vừa thương vừa muốn ôm vào lòng.
nhưng gã không muốn em khóc nhiều, lại càng không muốn em vì kẻ khác mà khóc. như vậy thì gã sẽ đau lòng và điên lên mà muốn đấm kẻ đó mất.
không phải là gã bạo lực, nhưng gã không thể nào kìm chế được sự nóng giận của bản thân khi người yêu gã chịu tủi nhục.
————————————
ngồi trên chiếc xe quen thuộc, cứ lâu lâu gã lại liếc mắt nhìn em. mới nó mà đã sưng hết lên rồi, bỗng em ngủ gật. có vẻ như việc khóc khiến em thấy tốn sức lắm.
cũng may lúc nãy gã đã chở em đi ăn rồi. nên nếu về em không thích tắm thì ngủ luôn cũng được. có gì gã tắm giúp em hoặc mai tắm.
gã thở dài, nhìn lên con đường tấp nập xe cộ về đêm. dù thế nào đi chăng nữa thì em của gã cũng là một thanh thiếu niên 18 tuổi, vẫn chưa hiểu được nhiều thứ. dễ bị tổn thương bởi lời nói và luôn nghĩ mọi sai lầm là của mình.
gã thương em lắm.
vừa thương vừa yêu.
gã đã hứa rằng cả đời này chỉ yêu mình em. cả đời dung túng cho em bất kể điều gì nữa. lẫn cả khi em phản bội gã.
cả đời của kim taehyung chỉ rành riêng trái tim của mình cho một cậu thiếu niên jeon jungkook. và mãi mãi như vậy.
cho dù là kiếp sau, hay bao lâu. tình yêu của gã dành cho em đều không mờ phai.
———————-
khi đã về nhà, tắm rửa sạch sẽ. em ngủ một đoạn cũng đã thức giấc. trong căn phòng chỉ có ánh trăng chiếu vào, hai thân ảnh lớn nhỏ, đang ôm ấp nhau. ám muội? không, chả có gì đâu. chỉ là những ánh mắt yêu chiều dành cho nhau mà không phải ai cũng hiểu.
" em đã ổn hơn chưa? " gã lên tiếng.
em gật nhẹ đầu, tay ôm thắt lưng gã.
" sắp tới có lễ hội, tụi em đã bàn kế hoạch cho lớp...mai nếu cậu ấy không đến lớp thì phải làm sao hả anh.? " em lo lắng hỏi.
" không sao cả, cậu ta cũng là đàn ông mà em ơi. cứ để cậu ta dần chấp nhận "
em cũng đừng cảm thấy buồn làm gì jungkook à, em mà buồn là con tim tôi lại thấy héo úa mất thôi.
" vâng.. " em nhỏ giọng trả lời, rồi bỗng chợt nảy lên điều gì đấy. taehyung hôn vào tóc em, bỗng jungkook nhìn lên, 2 mắt chạm nhau.
" hửm? "
" anh hoseok bảo em giúp anh ấy vẽ một bức tranh cho lễ hội, em cũng gật đầu đồng ý rồi. vậy nên em cần bộ màu "
"nhưng em lại quên mất để ở đâu.." em lại nói tiếp , giọng có hơi buồn.
" hoseok? " gã nhếch mày hỏi em.
" à-à đấy là một người đàn anh ở trường của em. anh ấy chả có ý gì với em đâu! " em lúng túng trả lời.
" ngốc ạ, tôi chả nghi ngờ gì đâu. em túng vậy làm gì? " gã hôn em.
tại nghe tên có chút quen, hình như đã được ai đó nhắc tới.
mà thôi kệ đi.
" ngủ sớm thôi em, mai em còn lên trường mà." gã ôm trọn người em, tay vỗ vỗ lưng để dễ ngủ hơn.
" còn dụng cụ cho bức tranh thì đừng lo, mất thì thôi. để tôi mua bộ khác cho em. "
em cũng vâng dạ, rồi theo thói quen ôm gã. cả hai chìm vào giấc ngủ.
———————
hmu , đã ra trễ còn ngắn. xin lỗi mọi người nhiều 👉🏻👈🏻
thật ra tui tính viết H nhưng mà còn be bé nên hoy :>
mình muốn rep cmt lắm nma lỗi quá tr 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com