" bất tài! vô dụng! jeon jungkook, mày cũng chỉ là kẻ giả dối lừa gạt người khác "
.
" thật đáng thương âhhahahahha!! "
KHÔNG..KHÔNG!
jeon jungkook vùng vẫy bởi chính giấc mơ của chính mình, em không biết rằng vì sao lại mơ thấy nó. hàng nước mắt tuôn ra khoé mi em, cả cơ thể bất giác nóng lên, mồ hôi rơi xuống khiến tất áo ướt nhoè.
cảm thấy người thương có chuyện gì đó không ổn, taehyung vội đến cửa phòng, nhẹ nhàng mở cửa. bỗng thấy em khóc và tình hình như vậy mà nhanh chân tiến đến bên em.
" jungkook! tỉnh dậy đi em, sao vậy? "
gã ôm em vào lòng, môi hôn lên mái tóc em, em của gã đã mơ gì thế? sao lại khổ sở như thế này, điều gì đã khiến em phải chật vật đến thế?
mặc cho thế, jungkook vẫn chả biết gì em vẫn khóc, vẫn la hét và tự nói một mình. khiến cho gã ngồi bên chỉ biết lo lắng.
gã hôn nhẹ vào đôi môi em, tay áp đặt lên hai má, nhẹ giọng trầm đánh thức em khỏi cơn ác mộng ấy. sau đó lại ôm em vào lòng mà vỗ nhẹ lưng, gã thương em lắm. chỉ mong cơn ác mộng này sẽ biến đi mãi mãi, để xinh đẹp gã không phải cực khổ như bây giờ đây.
" tae..taehyungie.. uhuhu.. "
jungkook vội vàng ôm chặt lấy taehyung, cả người run lên. em khóc oà lên một đứa trẻ như gặp phải một thứ gì đó rất đáng sợ.
à không, đối với taehyung em luôn là một đứa trẻ nhỏ đang yêu. đồng thời cũng là người mà gã yêu nhất.
" ngoan, em mơ thấy ác mộng? "
vỗ vỗ nhẹ lưng em để em bình tĩnh hơn, nhưng em vẫn một mực ôm chặt, mí mắt giờ đã sưng húp rồi. mà nào có ngưng khóc được đâu?
jungkook gật gật đầu thay cho trả lời, nghĩ lại vẫn thấy sợ lắm!
taehyung bỗng thấy người trong lòng có hơi nóng, giật mình mà đưa tay kia áp lên trán của em. trời ạ! sao em lại nóng thế này? sốt rồi? nhưng hôm qua em có làm gì để nhiễm bệnh đâu chứ..
" bé yêu, hôm qua em có nghịch nước hay gì không? sao lại sốt rồi? " taehyung hoảng loạn chút chút, nhìn người thương của mình.
" em không biết...em xin lỗi.. "
toang rồi, jungkook lại tiếp tục khóc rồi. taehyung nhìn em như thế thật sự không nỡ lòng, sao em lại phải hành bản thân như thế chứ?
"ngoan, đừng khóc. tôi không trách em đâu, hôm nay thứ hai vậy nên em nằm nghỉ một chút, để tôi đi gọi xin phép nghỉ hôm nay nhé?"
sau một hồi nói thì jungkook cũng chịu thả taehyung ra, em nằm xuống gối. cả cơ thể vốn đã ướt nhẹp vì mồ hôi rồi. nhắm mắt lại khiến em vẫn còn hơi ám ảnh, quái lạ..em tự hỏi sao mình lại mơ về nó chứ?
nhìn thẳng lên trần nhà, đôi mắt mơ hồ càng mơ hồ hơn.
taehyung sau khi xin phép nghỉ học cho bé yêu nhà gã xong thì liền lấy khăn nhúng nước, kèm theo đó là một thau nước ấm ấm để nếu khăn có khô, thì cũng đỡ tốn công.
" sao lại nóng như thế này.. "
gã lo lắng nắm lấy tay em. jungkook vơ vơ nhẹ không thể nắm chặt lấy tay gã được, nhưng em vẫn muốn cảm nhận được hơi ấm và mùi hương quen thuộc ấy. vì chỉ có thế, em mới dễ dàng an tâm mà ngủ một chút.
vỗ vỗ nhẹ lưng jungkook, taehyung có thể cảm nhận được rằng cả người em đã toát ra nhiều mồ hôi. gọi điện cho một bác sĩ người quen, rồi sau đó lại giúp em thay bộ đồ mới để tránh việc khiến em khó chịu. dù vẫn chưa rõ vì sao, nhưng điều gã cần biết lúc này đó chính là phải chăm sóc em.
bác sĩ cũng đã tới, sau khi đo nhiệt kế người kia cũng chỉ "chậc" một cái rồi bảo chỉ là cảm sốt bình thường, nhưng phải nhớ chăm sóc kỹ 1 chút. cũng có thể là một thứ gì đó khiến em áp lực nên đăm ra bệnh. taehyung gật đầu đã hiểu, bác sĩ kê thuốc cho em. rồi cũng được taehyung tiễn về.
đi vào bếp nấu một ít cháo bí đỏ cho em. một khoảng sau thì cảm nhận việc thiếu đi hơi ấm, jungkook bất giác lại hoảng loạn, kêu tên người thương, cả người run rẩy như sợ mất một thứ gì đó. taehyung mở cửa vội, đặt tô cháo xuống bàn. rồi ôm chầm lấy em, những lúc này em bé của gã phụ thuộc vào gã lắm cơ. đáng yêu chết đi được, cơ mà nước mắt em rơi mãi thì khiến gã xót xa lắm.
" ăn một chút nhé? ăn rồi uống thuộc, mai rồi sẽ khoẻ lại thôi em ạ " gã cọ mũi vào bầu má tròn trĩnh của em. giọt nước mắt ướt nhẹ trên ấy cùng với cái nóng do em sốt.
taehyung để jungkook ngồi trên đùi của gã, rồi đút em ăn từng miếng một. chăm như em bé. (*'꒳'*)
đến muỗng thứ- thứ bao nhiêu thì chả biết. cơ mà hết rồi, bé yêu của gã ngoan quá cơ. đưa ly nước cho em, lại tiếp tục việc ôn nhu mà vỗ nhẹ lưng em. sau đó đưa mấy viên thuốc cho jungkook, vừa thấy em đã nhăn mặt.
" em không uống được không ạ. " cặp mắt long lanh nhìn taehyung, jungkook vừa nhìn là biết nó chả ngọt ngào gì rồi.
" không được, không thì sao khoẻ lên được? uống đi, rồi khi em khoẻ, chúng ta đi ăn bánh ngọt nhé? "
nghe đến bánh ngọt là mắt em sáng hẳn ra, cuối cùng cũng chịu uống hết chúng. vị đắng của thuốc tan trong vị em, khiến em khẽ nhăn mặt vì nó. taehyung bóc 1 cục kẹo, bỏ nó vào miệng, rồi lại ấn nhẹ gáy em để cục kẹo đi vào trong.
chơi cái trò gì kì cục hà, người ta đang bệnh vậy mà. (*'∀' *)
dọn dẹp đồ xong, gã lại lên phòng rồi nằm xuống ôm em vào lòng mà dỗ ngọt để em ngủ. mặc dù jungkook không muốn ngủ vì sợ sẽ gặp ác mộng, nhưng nếu cứ thức mãi thì sẽ khiến sức khoẻ tệ đi.
bé thỏ nghe thấy hợp lý nên cũng úp mặt vào lồng ngực gã mà gật nhẹ. thật ra nếu là ngủ chung với gã người yêu, thì không sao. chỉ là sợ lúc mở mắt thì không thấy đâu. việc giấc mơ bỗng tự nhiên lập lại khiến jungkook thấy hoang mang rõ rệt.
thật mong chỉ là do em quá mệt mỏi.
______________________________
[ góc trò chuyện ]
hiii, cả nhà nhớ tui honggg. =))))
xin lỗi vì tui là 1 con đỗ lười...🥀
và rất cảm ơn vì đã nhắc lỗi sai chính tả của mình ạ, hmuu, yêu quá. 😭💖
——————
dạ cậu cứ việc ạ :3 tui rep hỏng được, nên các cậu cứ tự nhiên ấy- nhớ nguồn vào là tui vui rồi.
với cả ban đầu tui nhìn lại bìa truyện mà không tin được là bản thân được ủng hộ với vậy luôn í TvT cảm ơn mọi người nhìuuu.
vì không rep tin nhắn được, nên mình chọn cách này để giao tiếp nhé, chúc các cậu có 1 ngày thật ngọt ngào. <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com