①⓪
đúng như mong đợi, hôm sau jungkook đã khoẻ hẳn ra. cơn sốt không còn hành hạ em nữa, nhưng taehyung vẫn còn hơi lo nên lại xin phép em nghỉ thêm một ngày nữa. nhân cơ hội dẫn jungkook đi chơi và thưởng thức bánh ngọt ở quán mới mở luôn.
nghe thế jungkook ban đầu tuy hơi quan ngại việc phải nghỉ tiếp, nghĩ đến viễn cảnh từng bài tập chồng chất. cơ mà nghe tới bánh ngọt thì mắt lại sáng ra, thôi thì nghỉ tiếp một ngày cũng chả vấn đề gì. đúng vậy!
taehyung nhìn em lắc đầu cười bất lực. tiến tới chỗ em, gã bế em lên.
" được rồi, giờ thì vệ sinh cá nhân rồi thay đồ thôi bé yêu. muốn đi chơi nhiều thì phải đi từ sớm nè. "
jungkook ôm lấy cổ gã, anh người yêu của em thì lúc nào cũng đúng. số 2 không hai số 1, nếu có thì mặc kệ. vì trong lòng em gã là nhất rồii, làm gì có ai thay thế được.
( đã sửa lỗi. )
đi vào trong, hai thân ảnh, người thì có 1 cuc người thì cao lớn. đánh răng còn đùa với nhau nữa. thôi thì, đâu ai hiểu được những người yêu nhau đâu nhỉ?
" thế chúng ta sẽ ăn sáng ở nhà hay đi ra ngoài ạ? "
taehyung rửa mặt, lấy cái khăn lau. tay xoa xoa nhẹ mái tóc mượt mà của em.
" ra ngoài nhé, lâu lâu lại đổi gió một tý chứ nhỉ. "
em gật đầu, gã cười ôn nhu với em. thật ra thì ăn ở đâu cũng được, đối với taehyung là chỉ cần có em. bất kể sau này hay bao lâu, với taehyung, có jungkook là quá đủ rồi.
( đã sửa. )
vì rất háo hức nên jungkook là người thay đồ xong đầu tiên, em ngồi trên giường đung đưa chân. ngồi đợi gã người yêu chuẩn bị rồi bắt đầu chuyến đi chơi.
vài phút sau taehyung mở cửa tiến tới chỗ em, cùng với đôi vớ màu trắng bên hướng mắt cá in con gấu nhỏ. quỳ xuống trước mặt em, gã nâng chân em để lên đùi gã. rồi lần lượt đeo vớ vào. cái rồi hun chụt vào môi em.
" đừng để chân bị lạnh như thế, đi thôi. "
em ngơ ngơ vì hành động siêu ngọt ngào của người yêu, rồi lại cười thật tươi. nhìn trông cưng chết đi được.
với cả hôm nay diện đồ đôi, các chị đã ghen tị chưa.(≧∇≦)
——————————————
và thế là cả hai dắt tay nhau đi tất cả mọi ngóc ngách ở thành phố.
khi cảm thấy đã ngấm mệt, em và gã đi vào tiệm bánh vừa khai trương. vừa bước vào, một vài ánh mắt hướng về phía hai người. ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tị. người đẹp đi với nhau, thì nhìn như thế nào cũng thật là ghen tỵ quá đi mà.
sau khi gọi xong, cả hai ngồi vào bàn. jungkook ngồi đợi háo hức, taehyung tay chống bàn nhìn em. lòng lại dâng lên vì em mất thôi.
phục vụ đem bánh ra, ánh mắt em sáng lên trông đáng yêu hẳn. cơ mà jungkook thì lúc nào chả không đáng yêu, chỉ có hơn thôi. (*'꒳'*)
không đợi gì, jungkook lấy bánh dâu cho vào miệng. cảm nhận được sự ngọt ngào tan trong khoang miệng, bao lâu rồi mới thử lại nhỉ? gần hai tuần rồi đóoo. bánh ngọt luôn tuyệt nhất mà. à mà sự ngọt ngào của taehyung cũng rất tuyệt nha, chỉ là thấp hơn 1 chút chút chútt thôi.
taehyung nhìn thấy jungkook như vậy cũng đủ vui rồi, gã cắt miếng bánh café rồi ăn nó. không chuộng ngọt mấy, nên gã ăn vài miếng.
bỗng tiếng tin nhắn hiện trên màn hình điện thoại, nó tạo nên sự chú ý của cả hai cùng 1 lúc. taehyung cầm lên nhìn vào, chốc cau mày. jungkook thấy lạ liền hỏi.
" có chuyện gì sao anh? "
taehyung lắc đầu, cười cho qua.
" không có gì em ạ, một lát về. tôi đi chút chuyện nhé. "
em liền hiểu ý mà gật đầu, sau đó tiếp tục ăn phần ăn của mình. taehyung thì dường như đang suy nghĩ gì đó.
đến lúc thanh toán, và rồi đi trên đường về. ngó trông biểu cảm cũng không khá hơn là bao, cảm nhận được điều gì đó jungkook lo lắng nhìn gã.
đến trước cổng nhà, jungkook hôn nhẹ lên trán gã. cười trấn an, em nghĩ rằng có lẽ tin nhắn ấy không phải tin tốt gì.
" chỉ mong rằng nụ hôn nhẹ này khiến anh thất tốt hơn. "
taehyung mãi mê suy nghĩ, bỗng jungkook làm thế liền bày ra bộ dạng ngơ ngác. nhưng vẫn cười lại với em, ừ nhỉ. em ở đây cơ mà, ổn thôi. thế rồi gã nhanh chóng lái xe tới bệnh viện.
gấp gáp chạy vào phòng bệnh, mở cửa ra. nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. dường như cậu đang hút 1 điếu thuốc.?
gã tức giận tiến tới chỗ giường bệnh, giật lấy điếu thuốc lá từ tay cậu bạn của gã. ánh mắt nhìn ý muốn hỏi rằng "sao lại dại dột đụng vào thứ độc hại khi bản thân chỉ còn nửa giây phút sống cuối đời?"
như hiểu được ý, cậu cười thành tiếng. toàn thân dựa hẳn xuống thành giường. mắt đăm nhìn vào một chỗ không, không đủ can đảm để nhìn người bạn mình nữa rồi.
" người ta bảo thuốc lá sẽ giải toả được lòng người còn gì. tuy không tốt, nhưng đến cuối đời tao vẫn muốn thử. chết sớm 1 chút cũng chả sao. "
—————————————
trước đó, điện thoại gã hiện lên dòng tin nhắn với nội dung người bạn của gã thật sự bị ung thư phổi rồi. nhìn thấy nó taehyung đã trầm tư rồi lại nổi lên từng câu hỏi tại sao. gã biết cậu chưa hề đụng vào thuốc lá, nhưng tại sao chứ?
————————————————
hiện tại.
" dù thế nhưng mày vẫn phải biết quan tâm bản thân mình một chút đi!? "
gã bất lực nhìn cậu, tiến tới chỗ ghế ngồi.
" đến nước này thì đã là gì.. "
chuyển hướng mắt sang khung cửa sổ. trời hôm nay thật đẹp, hoặc là do đó giờ cậu chả quan tâm nó. bây giờ mới để ý. đúng là lầm lỡ nhiều thứ thật, đến khi gần chết mới ngộ ra. cũng đáng thôi.
" taehyung, xin lỗi mày. "
gã trầm lặng.
"nếu lúc trước tao không làm thế, thì bây giờ chúng ta cũng không xa cách đến như này."
đúng, lúc trước cậu đã hại hắn rất nhiều lần. nhưng đến lúc cậu cần, hắn luôn đến và giúp đỡ, lo lắng cho cậu. rung động rồi nhỉ.. bây giờ còn kịp để thổ lộ không? thử mới biết.
" taehyung, tôi— "
" ngưng. "
cậu nhìn gã với ánh mặt bất ngờ. sao cơ? ngưng? chả phải taehyung gã vẫn luôn thích cậu sao?
" quá phận rồi hawri. tôi chán ngấy cậu lâu lắm rồi. "
đến lúc này taehyung nhận ra rằng, mình thật sự ngu ngốc. hoàn toàn bị tên hawri lừa. cậu ta vốn làm gì bị ung thư, chỉ là cái cớ để dụ gã, thử lòng gã đến đây thôi. nực cười.
" sao, sao cơ? "
hawri bất ngờ, gã biết được gì sao? đừng bảo rằng gã đã nhận ra kế hoạch của cậu rồi ?
taehyung chán nản, nhìn cậu với ánh mắt kinh tởm. đúng là quá tin tưởng sẽ dễ mất lòng.
" thích cậu là chuyện quá khứ, tôi yêu jungkook. và ranh giới giữa thích và yêu không giống nhau. cũng như việc, cậu mãi không có vị trí trong lòng tôi. "
mặc cho cảm xúc cậu như nào, gã rời đi. rời khỏi trước sự ngỡ ngàng của người gã từng thích. vốn dĩ người gã thật sự dành tình cảm là jungkook, không phải cậu ta.
hawri ngỡ ngàng nhìn, hối tiếc nhìn gã. nước mắt chảy ra lã chã. mất thật rồi.
________________________________
jungkook đang ngồi trên sofa đọc sách, lòng vẫn hơi lo cho taehyung. bỗng cánh cửa mở ra, gã về rồi! vừa tính đứng dậy, thì gã đã nhanh chân hơn tiến tới mà ôm em xuống.
cả mặt úp xuống bên vai em, hít một hơi sâu để cảm nhận được mùi hương quen trọng. sự quen thuộc, người mà gã yêu, xinh đẹp của gã.
tuy hơi bất ngờ, nhưng sau đó jungkook nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng gã. để tâm trạng ổn hơn, cả hai ngồi xuống. em để đầu gã nằm xuống đùi em. nhẹ nhàng xoa đầu taehyung.
" thế, anh đã sẵn sàng kể cho em nghe chuyện gì đã sảy ra với anh chưa? "
taehyung xoay người vào hướng bụng, ôm ngang. gật gật, chỉ cần là em. thì chuyện gì cũng được.
________________________
1497 từ đóoo. 🥺
em bé ăn bánh. -))
- chuyên mục xàm xí thoaiii -
ngoan đúng hemmm uwu
đúng gòy đóoooo
j biết nói z khoái lắm kh =))))))
bé thiệc trời, mới lớp 8 thôi. H thì còn non lắm- nên là nếu được thì chap sau tui sẽ triển cho mí cậu. :)))
bái baii✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com