①②
jungkook mệt mỏi mở mắt dậy, ánh nắng của buổi sáng hắt vào mắt em. nhăn mày lại cùng với mắt, đón lấy ánh sáng như thế này không hay chút nào. sau đó cơn đau âm ỉ liền truyền đến, jungkook quay sang không thấy người bên cạnh liền ấm ức mà khóc huhu.
ăn cho đã rồi liền phủi sạch mông đi sao? đồ tồi! jungkook quyết định cạch mặt người yêu.
hồi sau cánh cửa phòng mở, gã bước vào nhìn thấy người yêu với cái mông chổng lên trông đáng yêu chết đi được. liền đi tới lấy tay vỗ nhẹ nhẹ.
" ấy kìa, bé yêu hôm qua chưa làm đã sao? hửm? "
jungkook không nói lời nào làm taehyung hơi hoang mang lên tiếng.
" jungkook? "
vẫn im lặng.
" jungkookie? "
" kookie? "
bầu không nghĩ vẫn im lặng, thấy thế taehyung liền hiểu chuyện. vừa lắc đầu vừa cười, thật là. bé nhà gã lại bắt đầu bật mod mè nheo rồi.
ngồi xuống giường sau đó bế em đặt lên đùi gã, taehyung ôm trọn em nhỏ vào lòng sau đó hôn hôn lên đỉnh đầu em. cuối đầu xuống nhìn em, úi chà, nước mắt đầm đìa.
" ôi em yêu. "- gã nín cười, tay luốn cuốn lau nhẹ từng giọt nước mắt trên khoé mi của em.
"đừng khóc nha, hãy nín đi, anh thương em."
chụt chụt chụt.
nghe thế jungkook liền đổi sắc ngay, lòng thầm tự hỏi chăng có phải gã người yêu em đã bắt đầu chuyển hướng thành đứa trẻ năm tuổi không? hay là do đó giờ ở bên em gã đã như vậy rồi. âiz! thật khó.
" bé nhà tôi đã nín khóc hay chưa? "- mãi hồi sau taehyung mới lên tiếng.
" rồi.. "
giọng jungkook ỉu xìu, mắc cười thì mắc cười. nhưng mà vẫn dỗi lắm đấy nhé! anh để người ta phải dậy khi không thấy người thương bên cạnh cơ.
" thôi nào, tôi xin lỗi. "- taehyung lại hôn chụt một cái vào má em. người ta xin lỗi rồi mò.
nhìn một hồi lâu liền khiến jungkook mềm lòng. quay sang phía taehyung, gã nhướng mày nhìn sang em đang muốn gì. jungkook dang tay về hướng gã muốn được bế.
"làm người có trách nhiệm xíu đi chứ.." thỏ-giận-dỗi bĩu môi nhìn ai kia.
gã cười nhẹ, hai tay luồn xuống rồi nhấc bổng em lên. nhẹ nhàng nâng niu như sợ em sẽ vỡ vậy.
jungkook thuận theo đưa hai tay choàng vào cổ taehyung, hai má đỏ ửng. không phải vì ngại đâu nhé, người ta được anh bế nhiều lần lắm rồi cơ. không thèm ngại nữa đâu, chỉ là nó vẫn còn đau nên lúc nhấc lên hơi nhói thôi.
" em còn đau không? "- gã đặt em xuống thành bồn lavabo, chống tay xuống nhìn em. em nhỏ mặt cuối gầm gật nhẹ.
" ngoan, xin lỗi em. hôm qua tôi có hơi- "
" hong có sao đâu mà.. "
" vậy thì tố- "
" nhưng anh phủi mông ra khỏi giường sớm như vậy để làm gì? anh hết thương em rồi đúng không? huhu em biết mà. " bỗng sau đó jungkook liền chen vào, hai gò má đỏ ửng, rơi từng hạt nước mắt xuống. nghĩ lại lúc nãy còn thấy tức quá, người ta cũng biết buồn. anh làm vậy là không được rồi.
gã luống cuống không biết nên làm gì cả. ôm em vào lòng vỗ vỗ, tại sợ em đói nên gã liền xuống làm đồ ăn sáng. thế nào lại khiến bé yêu nhà gã nghĩ gã đang phanh phui trách nhiệm cơ chứ. thôi rút kinh nghiệm lần sau vậy.
" ơ anh xin lỗi, anh xuống làm đồ ăn cho lát chúng mình cùng ăn. "- sau đó liền hôn từ trán, lại xuống má hồng đang đỏ ửng. thế là gã cứ dỗ cho đến 10 phút sau, cả hai mới chịu dùng bữa.
gã đã cố dỗ ngọt em bằng cách xưng anh, mà, em sẽ mềm lòng sớm thôi.
_______________________________
đang ngồi ăn một lát, bỗng chốc jungkook nhớ tới chuyện gì đó liền đánh mắt sang nhìn taehyung. cảm nhận được em nhỏ đang nhìn gã liền ngước đầu nên nhìn em.
" hửm? " gã lên tiếng hỏi, không để em lên tiếng trước.
" hôm nay là ngày trường tổ chức lễ hội á anh."- jungkook vừa nhai vừa nói, hai bên má phồng lên đáng yêu cực. nén lại sự cuồng người yêu, gã gật đầu chờ em nói tiếp.
" tầm cỡ ba giờ chiều, nên anh phải nhớ đi nhé. "
jungkook cực cực kì mong đợi lần này, nên gã không đi là em sẽ ăn vạ nguyên ngày cho gã xem. và tất nhiên là đúng như mong đợi, taehyung sẽ đi tham dự với bé nhà gã rồi.
" ừ, tôi sẽ sắp xếp công việc sớm. "- liền xoa đầu jungkook, chắc bé nhà gã đã háo hức với lễ hội lần này lắm.
jungkook mỉm cười, rồi lại gật gật đầu. em nhỏ cũng rất muốn để mọi người biết rằng, chủ tịch kim là người yêu của em. không ai được phép dành lấy đâu đấy nhé. mặt hàng xịn xò này là của em. ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
" được rồi, ăn đi rồi tới trường. "- nghe thế jungkook liền gật đầu, sau đó lại chăm chú ăn hết phần ăn của mình.
khi cả hai đã ăn xong em liền chạy lên lầu lấy thêm vài thứ, ở dưới đây taehyung liền lấy vài hộp sữa mà em thích và một ít đồ ngọt nữa để bỏ vào cặp. và, còn một thứ, đó là gì chắc bạn cũng hiểu rồi đó.
sau khi thấy em jeon đi xuống lầu, taehyung liền nhanh chóng kéo cặp lại.
" đã xong chưa? "
" dạ rồi ạ, đi thôii. "
taehyung nhận ra, hôm nay em nhỏ năng động đến lạ thường. chắc là do hôm nay có lễ hội đây mà, gã cười khổ.
" taehyungie của bé ơi, nhanh chân lênn. "
" được rồi bé ơi. "
❥____________________________
" em đi học vui vẻ. " taehyung hôn cái chốc lên má em, em nhỏ tuy ngại nhưng vẫn hôn đáp trả lại. người yêu em, em không hôn thì ai hôn đây?
hai tay nhỏ vẫy vẫy tạm biệt. thấy thế gã cũng cười vẫy tạm biệt lại. aw, em ta đáng yêu quá đi thôi.
đi vào trường, jungkook có thể cảm nhận được. hôm nay không khí trường mới lạ hẳn ra, trang trí cũng sắc màu hơn nữa. nhìn thích thú hẳn, với một ham chơi như em thì đây thật sự là một điều tuyệt vời đấy.
bỗng từ xa jung hoseok tiếng tới, 3 ngày rồi không gặp. giờ gặp lại nhớ ghê. (◍•ᴗ•◍)
" em béeee. "
" anhhhh. "
bỗng cả hai cười lên, hoseok chủ động khoát vai em. lên tiếng hỏi thăm.
" sao rồi? sau hai ngày nghỉ, em đã ổn hơn chưa? "
" dạ? à dạ vẫn ổn ạ. "- mãi sau jungkook mới chợt nhớ rằng em vừa hết bệnh xong. ầyyy, vui quá nên quên bén.
" khoẻ là tốt rồi, anh bận nhiều chuyện ở trường quá nên không tới thăm nhóc được, xin lỗi nhé. " hoseok cười ái ngại, anh cũng muốn đi lắm ấy chứ. cơ mà vì là hội trưởng, nên công việc cũng nhiều hẳn. không rảnh rổi được.
" ya, không sao cả mà. hobi cũng bận công việc, em khoẻ lắm. haha. " thấy thế jungkook liền lên tiếng. sự thật, anh vẫn nhớ tới em là em vui lắm rồi á.
" vậy là tốt rồi! à, vậy người yêu em có tham gia vào chiều nay không? " dù thế nào đi chăng nữa, hoseok vẫn thật thắc mắc nha.
" dạ tất nhiên là có ạ. " nghe thấy jungkook liền gật đầu.
hoseok ồ lên một tiếng, sau đó cả hai liền nói chuyện thêm một chút. cho đến khi chuông reo, hai người mới tạm biệt nhau. và thật ra em nhỏ cũng rất mong chờ được gặp "người" mà hobi vẫn hay thường nhắc đến.
_________________________
ụa có ai nhớ tui hong.
chuyện là tui tính hỏi giữa xưng hô "anh-em" và "tôi-em" mọi người thích cái nào hơn nhỉ? đọc lại mấy chap cũ tui nhận ra mình vẫn còn sai và rối loạn chỗ xưng hô á. nên lên hỏi ý kiến mọi người nèeee.
hết rùi, tuy hơi muộn nhưng mà chúc bé lớn sinh nhật vui vẻ nhé. mãi iu. <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com