①③
jungkook ngồi trong lớp với tâm hồn phấn khởi, đồng hồ điểm tới ba giờ chiều. khi mà tiếng chuông bắt đầu reo lên, không khí bỗng ồn ào hơn hẳn ngày thường.
jungkook ưỡn người ra, ngáp một cái lười biếng. cuối cùng thì giờ này đã đến, em thật sự rất mong chờ nó. một ngày đẹp, và cả một lễ hội trường cho các học viên tham gia nữa.
điều đặc biệt nhất, là gã người yêu em cũng tham gia.
thật ra vốn ban đầu sẽ không háo hức đến mức đó, nhưng jungkook muốn gã chiêm ngưỡng bức tranh mà jungkook đã bí mật vẽ. tất nhiên là chúng sẽ được trưng tại một chỗ riêng của lễ hội trường rồi, còn ở đâu thì sau gần kết thúc em sẽ dẫn riêng mình gã đi theo.
em nhỏ cười khúc khích, bạn ngồi kế bên hơi ngẩng lên khó hiểu.
yon hướng mắt nhìn jungkook hỏi: " jungkook không đi ra ngoài ư? "
"có chứ, tớ đang chuẩn bị đi nè."
người vừa hỏi jungkook là yon. một người vừa chuyển vào lớp mới gần đây, lee yon. nhìn sơ thì không có gì đặc biệt, nhưng nếu tiếp xúc rồi thì mới biết đó là một cô nàng rất tốt bụng. cách nói chuyện cũng rất đáng yêu nữa đó, uchuchu.
"thế á? vậy tớ đi trước nhé, tạm biệt jungkook." nói rồi cô nàng liền vẫy tay tạm biệt.
jungkook cũng thấy vậy liền đáp lại.
khi bắt đầu một lễ gì đó, thì trường sẽ mở đầu bằng một vài lời giới thiệu. bỗng hôm nay lại khác so hơn với những gì học sinh tưởng tượng nhiều, lại cả giới thiệu những cựu học sinh nổi tiếng-có danh tiếng học trò giỏi đóng góp nhiều công lao cho trường cơ đấy. vừa nghe qua mọi người đều thoạt bất ngờ, tiếp đó là vô cùng háo hức.
không ai là không biết trường này nổi tiếng như thế nào, gần như ai vào đây đều là con ông cháu cha. học lực thuộc dạng khá đến giỏi, chế độ dạy cũng vô cùng tiên tiến rất nhiều. bên cạnh đó còn chưa nói đến các kiến trúc khiến người ngoài nhìn vào đã thấy thích mắt.
hiệu trưởng liền giả vờ ho khụ khụ vài tiếng để gây sự chú ý cho học trò, đương nhiên là nó đã thành công rồi.
hiệu trưởng:"được rồi các học viên thân mến, như đã nói, các cựu học viên cũ ở đây sẽ xuất hiện và gặp mặt các trò. cùng chào mừng nào."
cứ thế, hiệu trưởng đọc tên từng người. cũng không lạ gì khi mà kim seokjin cũng có ở tên đó, nhưng điều khiến em nhỏ bất ngờ hơn là anh người yêu em cũng là cựu học viên. đã thế còn là hội trưởng cực nổi tiếng cơ.
nhưng jungkook không biết!? em không hề biết- không hiểu sao nhưng em nhỏ thấy tuổi lắm, vì không được nghe anh người yêu kể cho nghe.
em có thể cảm nhận được, bốn cái tên được mọi người hú hét khi nghe nhất theo lần lượt: kim seokjin - won hawri - min yoongi - kim taehyung.
thật ra nếu trừ seokjin và taehyung là em nhỏ biết ra, còn lại đều thấy lạ. cơ mà hình như hawri gì đó là người hôm trước taehyung nhà em nhắc đến thì phải? chả trách cứ thấy quen quen.
kim taehyung bước lên bục, khí chất cao ngất trời của gã khiến mọi người thấy ngưỡng mộ hẳn. tính về độ nổi tiếng từ trường lẫn ngoài xã hội, thì gã kim taehyung đích thị là đàn ông trong mơ của bao chị em ao ước rồi.
nhưng tiếc quá? món "hàng" ngon này thuộc về duy nhất người tên jeon jungkook thôi. các chị đừng mơ tưởng nhiều.
vừa tiến tới, gã liền cười một nụ cười xã giao. nét mặt tuấn tú khiến người khác đổ gục, ít nhất là vài chị em đổ gục. nhìn một hồi liền thấy em nhỏ nhà gã đang chớp mắt nhìn, tuy muốn xuống hôn em chụt chụt lắm nhưng đành nhịn lại vậy.
taehyung không nói gì quá nhiều, chỉ đơn giản là chào hỏi và truyền đạt một ít kiến thức để làm người thành công như gã rồi. còn được hay không là một chuyện, bởi không khi người ta nói rằng "lý thuyết là một chuyện, còn thực hành được hay không là một chuyện khác." đâu chứ.
sau đó lại chúc lễ hội thành công rồi nhường chỗ cho ba người khác.
taehyung vuốt nhẹ mái tóc của gã, rồi từ từ đi xuống. gã cứ đi, cho đến khi điểm dừng đối diện của gã là jungkook.
jungkook: "làm sao? xong rồi đấy à?"
taehyung cảm nhận được, cảm nhận được em nhỏ đang giận dỗi gã vì gã không chịu báo trước điều này.. taehyung bất giác hơi lúng túng, cố cười thật tự nhiên tiến đến ôm ngang eo của em.
"thôi mà, chỉ định làm cho em bất ngờ chút thôi. tụi mình ra ngoài tìm gì ăn đi, ha?"
jungkook mềm lòng, nhưng chợt nhận ra điều gì đó liền lên tiếng, "ơ nhưng hội trường những người kia đã phát biểu xong đâ—"
và tất nhiên, bạn nhỏ chưa kịp nói xong thì taehyung đã kéo đi rồi. để lại một ánh mắt hụt hẫng luôn hướng về phía gã và em, nét mặt thoáng sự buồn rầu. dường như không ai thấy được.
"anh cứ thế mà đi luôn ạ?" jungkook cầm cây kẹo bông gòn trên tay, mắt chớp chớp nhìn gã. hàng mua ngoài đó, tại mọi người đã phát biểu đâu mà được ra ngoài.
"chứ bé muốn ở đó hửm?" taehyung nhướng mày nhìn jungkook, cuối đầu thấp thấp cắn một miếng kẹo bông.
"tất nhiên rồi ạ, mọi người đều ở lại nghe đến hết cơ" jungkook bĩu môi.
taehyung: "chán lắm, bé không biết đâu. chủ đề chỉ xoay quanh đó thôi, tôi muốn chúng ta có thời gian tĩnh lặng chút."
vừa nói xong, taehyung véo nhẹ má jungkook. rồi lại hôn vào môi của em, không chờ đối phương phản ứng gì. taehyung lại được nước lấn tới nữa, đưa lưỡi liếm nhẹ luôn cơ?
"để cho anh làm chuyện đồi truỵ không ai biết chứ tĩnh lặng cái gì!" jungkook biết thừa đó nhé!
nghe thế taehyung chỉ bật cười khe khẽ, vốn chất giọng gã trầm rồi nên khi cười cũng nghe thu hút hẳn. em nhỏ ngẩng đầu lên nhìn, cặp mắt long lanh cứ thế mà tia thẳng vào taehyung. khiến gã không thể để yên mà hôn thêm vài phát vào má em.
bỗng khe khẽ tiếng bước chân, taehyung ngước đầu lên nhìn. không đợi gã mở miệng, đối phương đã lên tiếng.
"kim taehyung?" người kia bất ngờ hỏi.
"min yoongi?"
em nhỏ nhìn từ người yêu mình, rồi lại nhìn người đàn ông đối diện. đầu hiện lên dấu chấm lớn, hai người quen nhau hả? sao bé hỏng biết gì hết??? (ᗒᗣᗕ)՞
"hiếm lắm mới thấy ngài kim lại tham gia lễ hội như thế này." người tên min yoongi lên tiếng, y không biểu hiện gì cả, chỉ nhàn nhạt hỏi.
"không phải cậu cũng thế sao? luật sư min yoongi?" taehyung nhướng mày nhìn y.
"ừm." yoongi nhìn đồng hồ, rồi lại đưa mắt quan sát cả hai. nói tiếp, "tôi được mời đến đây, hẳn là ngài cũng vậy?"
taehyung gật đầu, tay kia xoa xoa nhẹ phần gáy sau của jungkook. đang định nói thêm câu gì đó, thì sân trường tràn ngập tiếng ồn. hình như.. là buổi khởi đầu đã hoàn toàn xong rồi. lúc này, học sinh đông hơn tưởng tượng nhiều.
min yoongi tạm biệt cả hai rồi rời đi, còn lại taehyung với jungkook ở đây. em nhỏ liền kéo taehyung đi khắp nơi ở trường, từ chỗ quầy ăn cho tới quầy mini game nhỏ.
cả xem tarot nữa..
thế là một tiếng cứ thế mà trôi qua rất nhanh. đến khi jungkook thấm mệt ngồi uống nước ngọt ở một chỗ nào đó với taehyung, một giọng nói mới vang lên.
"taehyung?"
taehyung bỗng nhận ra một điều, dường như hôm nay xác xuất gặp người quen của gã cao hơn thường ngày ấy? biết mình nổi tiếng, nhưng cả trường học cũng biết? gã chậc lưỡi, từ từ nhìn người đối diện, chủ nhận của lời hỏi đó.
gã trầm lặng.
"đúng là anh này!" hawri mỉm cười tươi hẳn.
"ừ, xuất viện rồi đấy à?" taehyung sau khi thấy cậu còn chả thèm đưa mắt nhìn nữa. quết một miếng kem mát lạnh lên bánh quế, rồi đút cho jungkook ăn. mặc kệ hawri ở đây.
nhưng thật kì lạ, hawri chỉ hơi chết lặng rồi liền mỉm cười trả lời với gã. cứ như chả có gì sảy ra. jungkook cảm thấy.. hình như bé! bị! bơ! thật sự rất ấm ức luôn đó!!!
"anh ơi" jungkook quyết trả đũa, kéo góc tay áo taehyung. liền bày ra bộ mặt hết sức là đáng yêu. rất rất rất đáng yêu, xin nhắc lại nhiều lần.
taehyung quay đầu lại nhìn em, nở nụ cười rồi hôn chụt vào má em nhỏ. mặc kệ người kia đứng chết lặng. trả lời: "anh đây."
"bé ăn xong rồi, tụi mình đi chơi tiếp đi!"
"được, liền chiều theo ý của em." taehyung nhận ra ý đồ em nhỏ, nhưng lại không nói gì cả.
đơn giản là vì gã cũng không muốn gặp hawri ở đây. phiền chết đi được.
"thế nhé, tạm biệt anh. em đi chơi với người yêu em tiếp đây." jungkook kéo tay gã đi, nơi mà taehyung không thấy, jungkook liền nở một nụ cười rồi nhìn cậu.
nụ cười của kẻ chiến thắng.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
=)))))))))))))))))))
nhớ tui hong zạ.
cảm ơn các bạn đã sửa một vài lỗi typo giúp mình nhé, một vài chỗ mình sửa không được huhu. không phải gì đâu- nhưng do lúc mò tìm không ra nên rất khó khăn.. TT^TT
có mấy cái cmt tui đọc bcuoi quá chịu không nổi huhu =))) nhưng lại rep không được vì wattpad cứ bắt nhập lại email í. mà với đầu óc siêu phàm thì mình quên nó luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com