✩extra : giải oan cho lsm
lee seokmin thức dậy sau một cơn nhức đầu kinh khủng. hắn thấy bản thân đang ở căn phòng lạ, trông chẳng giống nhà hắn gì cả, giống cái khách sạn thì đúng hơn. não họ lee cố gắng chạy hết công suất xem hôm qua đã làm gì. hắn nhớ chiều hôm qua, hắn đi họp lớp cấp ba. ở đó, hắn gặp lại park jihye, đó là người con gái đã tỏ tình hắn vào ngày tốt nghiệp, nhưng đã bị hắn từ chối. gặp lại, hai người cũng chỉ xã giao chút chút rồi thôi. xong hắn nhập tiệc cùng mọi người, thậm chí còn kể với mọi người kế hoạch tỏ tình jisoo, cái kế hoạch mà hắn dành ra cả tháng trời để lập nên. nào là nhà hàng, rượu vang, dưới ánh nến hắn sẽ chơi violin cho anh nghe cái ca khúc lần đầu tiên hai người gặp nhau, anh đã biểu diễn. hắn vẫn nhớ như in lần đó. anh đứng trên sân khấu, hắn đứng dưới sân khấu. anh nhắm nghiền mắt biểu diễn một giai điệu mà hắn chẳng biết tên. hắn thấy anh như hoà vào từng nốt nhạc, toả sáng và xinh đẹp. vậy mà giờ hắn đang nằm đây, trong một khách sạn mà hắn chẳng có tí ký ức nào. hắn toang lục túi tìm điện thoại nhưng chẳng thấy đâu, chỉ thấy park jihye bước ra từ phòng tắm. cái đéo gì vậy?
- anh tỉnh rồi à? còn thấy chóng mặt không? hôm qua anh say lắm đấy.
- sao cô lại ở đây? cô đã làm gì tôi sao?
- hahaha, anh đang giỡn đúng không? một cô gái mỏng manh như em thì làm được gì anh?
- ai biết được? tôi vẫn nhớ rất rõ hôm qua chỉ uống mỗi 2 ly vì còn phải chuẩn bị cho màn tỏ tình của mình. một ly là nể tình anh em ở đó mà uống, ly còn lại là cô đưa cho tôi. sau khi uống ly rượu cô đưa thì tôi cảm thấy đầu mình rất đau nên xin về trước. giờ lại nằm ở đây. cô nói xem, cô không làm thì ai làm?
- trí nhớ anh vẫn tốt thế nhỉ? chẳng trách hồi trước đứng top của trường. anh yêu của em là giỏi nhất!!
- cô nói cái đéo gì vậy? anh yêu nào? ai là anh yêu của cô?
- anh không biết sao? chính hôm qua cả em và anh đã công khai nhau rồi mà
nói đoạn, ả ta vứt cái điện thoại hắn tìm kiếm nãy giờ lên người hắn. hắn lật đật mở app ra xem. cái địt mẹ? con điên này làm cái đéo gì thế?
- cô làm đéo gì vậy? tôi và cô mấy năm trời không gặp, hôm qua chỉ nói hai, ba câu. giờ thì cô đăng khùng điên gì thế?
ả ta không nói gì, chỉ nhìn vẻ mặt tức giận của hắn mà ôm bụng cười nắc nẻ. trong cơn lửa giận đang bùng phát trong người mình, hắn bỗng nhớ đến bé nhỏ của hắn. người hắn khựng lại khi đọc những tin nhắn hôm qua trong khung chat của cả hai. ả ta thấy vậy thì cũng ngưng cười, giọng nói trở nên nhanh hơn như đang chờ lời khen từ hắn.
- anh thấy em diễn đỉnh không? từ giọng điệu đến cách nhắn tin đều giống anh y đúc. em chỉ có thể tự trách bản thân sao lại hiểu anh đến vậy không như thằng ngu nào đó bày ra dáng vẻ cao thượng.
- địt mẹ cô nói đủ chưa vậy? điên khùng vậy mới chịu ha gì? tôi đã làm gì cô sao?
- anh là đang lớn tiếng với em hả? chỉ vì một thằng ngu mà anh không còn nói chuyện tử tế với bạn gái mình hay sao? anh bảo em điên khùng hả? đúng vậy em điên đó, em đang điên lên vì anh từng phút từng giờ đây này. tại sao anh lại từ chối em? anh có biết em yêu anh đến nhường nào không? em đã lục thùng rác để tìm ra chai nước anh vừa vứt đi, em cũng vẫn luôn giữ gìn chiếc khăn thấm đẫm mồ hôi của anh sau mỗi trận đấu bóng trên trường. thậm chí, thậm chí em còn có những tấm hình chụp em và anh khi em vào phòng anh lúc nửa đêm, lúc ngủ anh trông đáng yêu đến bao nhiêu. vậy mà anh từ chối em? cũng vì anh từ chối em mà em không còn tinh thần để học tập nữa, cũng vì thế mà em đã rớt tốt nghiệp, không thể tiếp tục học đại học. bản thân em chỉ có thể làm thuê, làm mướn ở những quán nhậu ven đường. cớ gì em yêu anh nhiều đến thế, mà anh lại hủy hoại cuộc đời em như vậy. còn thằng ngu kia nữa. nó là ai chứ? nó là thá gì? tại sao anh lại yêu nó tới như vậy? tình yêu của anh phải thuộc về em chứ? em giành lại tình yêu của mình thì có gì là sai trái sao?
- con đàn bà điên! thứ cô gọi là tình yêu thực chất là một sự biến thái, khiến người khác sợ hãi đó cô có biết không?
lee seokmin thật sự kinh hãi con người ở trước mặt, chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức. nghĩ là làm, hắn ôm lấy điện thoại mà lao đi. ơn trời vì ả điên kia không cởi món gì trên người hắn ra.
- nè anh chạy đi đâu đó? ANH ĐỨNG LẠI NGAY! CHÚNG TA CHƯA NÓI XONG MÀ??
ả điên đó đúng là nhây thật. cứ chạy theo oang oang cái mồm kêu hắn đứng lại. bố đây ngu chắc? hắn lao vào thang máy rồi nhanh tay bấm đóng thang máy lại. hên là còn cách ả ta cả khúc. lúc này trong hắn bỗng xúc động, cảm ơn mẹ vì đã đẻ hắn ra có cặp chân dài. "tinh" thang máy xuống sảnh chính. vừa chạy được mấy bước thì lại nghe giọng của cô ả. vailon thật sự là đéo tha nhau đường sống à. hắn cứ đâm đầu mà chạy sang làn đường đối diện, ả ta vẫn dí theo. bỗng hẵn nghe một tiếng "rầm". quay lưng lại nhìn, thì thấy ả đàn bà điên đó đang nằm trên vũng máu. ả ta vừa bị xe đâm trúng vì mãi rượt theo hắn. thấy chết không thể không cứu. hắn chỉ có thể chạy lại chỗ của ả mà kêu cấp cứu. đưa ả vào bệnh viện. giải quyết giấy tờ cho ả xong, lee seokmin nói vài lời với y tá phụ trách rồi rời đi. hắn phải lo cho tình yêu của bản thân chứ.
bắt taxi đến nhà của jisoo. đứng trước cửa nhà, hắn thở dài, không biết phải đối mặt với bé nhỏ như nào. bỗng nghe thấy tiếng có người gọi mình, hắn quay lưng lại. là bé nhỏ. nhìn anh trong tiều tụy quá, chắc anh đã khóc nhiều lắm, trong lòng seokmin dấy lên một nỗi niềm xót thương không thể tả.
- em tới đây làm gì thế?
- anh nói chuyện với em chút nhé?
vừa đi dạo quanh khu nhà anh, hắn vừa kể cho anh nghe tất cả mọi chuyện. mới đầu trông anh khó tin lắm, hắn còn phải cho anh xem lịch đặt nhà hàng và tin nhắn nhà hàng gửi tới hắn khi hắn không đến thì anh mới có vẻ là tin chút chút. thấy dáng vẻ này của anh, hắn quyết định đặt xe đưa anh tới thẳng bệnh viện để xem tình hình của park jihye. lúc này anh mới thật sự tin vào những lời hắn nói. anh khóc, hắn cũng khóc. hắn ôm anh thật chặt và cả hai cùng nhau khóc. anh khóc phần vì những uất ức từ những tin nhắn giả mạo kia, phần vì thấy thương seokmin của anh quá. hắn khóc vì anh, vì thương anh, vì xót anh, và vì anh khóc nên hắn cũng khóc. seokmin gỡ nhẹ anh ra khỏi cơ thể mình, hắn quyết định sẽ nói với anh những thứ đáng lẽ phải nói từ hôm qua rồi cơ.
- anh jisoo này. mình quen nhau cũng đã hơn năm rồi nhỉ? nhưng thật ra em đã yêu anh từ lâu trước đó rồi cơ. khi em tham gia sự kiện đón chào tân sinh viên năm ấy, khi em nhìn thấy anh độc tấu violin trên sân khấu. phải nói sao nhỉ? em đã yêu anh từ giây phút đó chăng? thật sự em đã chuẩn bị rất kỹ cho màn tỏ tình này mà. buồn cười thật! lời đáng lẽ nên nói ở nhà hàng giờ lại nói ở bệnh viện. hiện giờ không có violin ở đây, nên em không thể đàn cho anh nghe ngay được, nhưng em sẽ đàn cho anh nghe, chắn chắn. hihi em nói chuyện có vẻ hơi dài dòng nhỉ? ờm...ờ.....e-em thật ra e-em muốn hỏi a- ưm?
không biết là do jisoo nóng vội quá hay là do lời tỏ tình của seokmin quá dài dòng nhưng anh đã hôn hắn. đúng vậy! anh đã hôn hắn trước khi hắn chính thức ngỏ lời với anh.
- em nói chuyện dài dòng quá đi! anh đồng ý nhé! anh sẽ là người yêu của em từ ngày hôm nay. nè biểu cảm đó là sao vậy? em không thích sao?
- đâu? đâu có? em thật sự rất rất rất thích!!! huhu em yêu anh vô cùng anh jisoo ơi! bé nhỏ của em ơi! yêu anh lắm lắm! em hôn anh cái nữa nhé?
- thôi khỏi! anh còn chưa hết giận em đâu nhé! em phải bồi thường tổn thất tinh thần cho anh!!
- bây giờ anh làm người yêu em rồi, anh muốn gì em cũng chiều anh hết.
họ lại ôm nhau và trao nụ hôn cho nhau. tí tởn thêm chút xíu rồi seokmin lại bắt xe cho cả hai về lại nhà jisoo, chứ ở bệnh viện mà cứ ôm ôm hôn hôn vậy quài cũng kì. khổ nhất vẫn là yoon jeonghan. sáng mở mắt dậy chẳng thấy cục bông hôm qua vừa khóc lóc vừa nói xấu mập mờ cũ của mình đâu. xót ruột định gọi hỏi thì nghe thấy tiếng xe bên ngoài. mở cửa thì thấy cục bông kia đang tay trong tay quyến luyến không buông với mập mờ cũ? giỡn mặt hả? jisoo thấy jeonghan thì cũng tém lại, chào tạm biệt seokmin rồi chạy vụt vào nhà, seokmin cũng nhanh chóng tọt lại vào trong xe rồi hối bác tài chạy lẹ. chỉ sợ với tính cách của yoon jeonghan, ở lâu thêm tí chắc bị tạt sơn đỏ khắp người quá, dù sao hắn vẫn chưa giải thích rõ ràng với mọi người mà. jeonghan đứng đó như một pho tượng. gì đây? cảm giác như vừa bắt gặp con mình lén lút yêu đương vậy. chuyến này hong jisoo mà nói chuyện không rõ ràng thì đừng trách!!!
⭑dk post⭑
⭑jisoo post⭑
_______________________________________
lẹ lẹ rớp rẻng để giải oan cho lsm ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com