Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.2

sau bữa sáng, jeonghan chuẩn bị đi làm, cài cúc áo sơ mi gọn gàng trong khi joshua ngồi trên giường, vẫn còn quay cuồng với hiện tại.

"hm" jeonghan nheo mắt, nghiêng người áp lòng bàn tay lên trán joshua. "không thấy nóng, nhưng có lẽ em nên nghỉ một ngày". jeonghan nói, thắt cà vạt vào đúng vị trí.

"hả?" joshua cau mày. "tại sao ạ?"

"bởi vì rõ ràng là em đang cảm thấy không khỏe. em đã nói những điều vô nghĩa suốt cả buổi sáng rồi, anh không muốn em phải cố gắng hết sức nếu em cảm thấy không khỏe."

joshua nhìn hắn chằm chằm, chết lặng. "anh vừa nói gì thế?"

jeonghan thở dài "anh đã nói là em nên ở nhà và nghỉ ngơi. em có muốn anh giải thích bằng sơ đồ không, em yêu?"

joshua trố mắt. từ khi nào mà jeonghan quan tâm đến cậu đến mức ép nghỉ ốm vậy? "em... không, em ổn. thật sự. em có thể-"

"không" jeonghan ngắt lời, đứng dậy và vuốt thẳng quần. "em đang ở đây. anh sẽ gọi cho seokmin và bảo cậu ấy giải quyết mọi việc trong ngày hôm nay."

"anh không thể chỉ-" joshua muốn nói nhưng jeonghan khiến cậu im lặng bằng một nụ hôn nhanh lên thái dương.

"đó là mệnh lệnh của cả giám đốc và chồng em. bây giờ nghỉ ngơi thật tốt nhé em yêu. anh sẽ cố gắng hết sức để quay lại trước khi em biết điều đó." nói xong, jeonghan chộp lấy chiếc cặp của mình và bước ra khỏi cửa, để lại joshua tự hỏi liệu bằng cách nào đó cậu có vô tình lạc vào Twillight Zone hay không.

joshua vừa mới đắp chăn nằm trên ghế, nghĩ rằng bản thân có thể tận hưởng sự yên bình và tĩnh lặng một lần thì điện thoại của cậu reo lên. đó là từ người bạn thân nhất của jeonghan - và phó chủ tịch công ty - seungcheol.

seungcheol có được số điện thoại của mình từ khi nào vậy? và đặt với cái tên đó?

joshua khịt mũi, nhưng trước khi cậu kịp trả lời, một tin nhắn khác đã gửi đến.

joshua cười lớn "ceo tức giận kiểu gì vậy?"


seungcheol trả lời ngay lập tức.

joshua hầu như không có thời gian để trả lời tin nhắn của seungcheol trước khi một thông báo mới xuất hiện - từ seokmin, bạn thân và cũng là đồng nghiệp của cậu.

joshua che mặt, rên rỉ.

joshua nhìn chằm chằm vào màn hình, cảm thấy vừa hãnh diện vừa xấu hổ. một lúc sau, tin nhắn liên tục đến.

joshua cười nhiều đến nỗi suýt ngã khỏi ghế. cậu đang định trả lời thì điện thoại lại reo, nhưng lần này không phải là seungcheol.

joshua cảm thấy má cậu nóng lên và trái tim cậu rung động một cách kì lạ mà cậu
chưa sẵn sàng giải nén trước khi tin nhắn cuối cùng xuất hiện của seungcheol.

joshua nhìn chằm chằm vào tin nhắn, cảm giác vừa sợ hãi vừa thích thú bao trùm lấy cậu. một thông báo khác nhấp nháy trên màn hình điện thoại của cậu.

joshua cười đến nỗi ngả người ra ghế. dù dòng thời gian kỳ lạ này có là gì đi chăng nữa thì nó cũng sẽ là dấu chấm hết cho cậu - và rõ ràng là cả seungcheol nữa.

___

joshua đang nằm dài trên ghế dài, quấn chăn thì nghe thấy tiếng cửa trước đóng sầm lại với một lực đáng kinh ngạc. cậu ngồi dậy vì giật mình.

"joshua!" giọng jeonghan vang vọng khắp nhà, rõ ràng và mạnh mẽ.

joshua chớp mắt, cảm giác lẫn lộn giữa bối rối và lo lắng dâng lên. cậu chưa kịp đứng dậy thì jeonghan đã xuất hiện ở ngưỡng cửa, cà vạt được nới lỏng và mái tóc hơi rối. vẻ mặt của jeonghan lúc này là sự kết hợp giữa hoảng sợ và quyết tâm, như thể vừa chạy marathon để về nhà.

"có chuyện gì thế?" joshua hỏi, giọng cậu hơi cao lên. "sao anh về sớm vậy?"

jeonghan ngồi phịch xuống chiếc ghế dài bên cạnh joshua, kéo cậu vào lòng ôm chặt. "anh không biết làm thế nào để sống sót qua mỗi ngày nếu không có em."

joshua đảo mắt, mặc dù má cậu đã đỏ bừng. "anh đã từng làm điều đó mọi ngày mà."

"hầu như không" jeonghan nói. "và bây giờ anh đã nếm được niềm vui khi được ở bên em mỗi giờ, mỗi ngày. làm sao anh có thể quên đây?"

Joshua cố nhịn cười. "vậy, hôm nay anh đã làm gì ở công ty vậy?"

jeonghan nở một nụ cười ngượng ngùng. "có lẽ anh đã... giới thiệu một số ý tưởng mới."

"ừm, em biết." joshua rút điện thoại ra, tìm tin nhắn của seungcheol. "có điều gì đó về biểu đồ hình tròn màu pastel và việc hủy bữa trưa sao? anh bị sao vậy?"

jeonghan không nhìn vào mắt anh, lẩm bẩm điều gì đó trong hơi thở.

"làm sao?" joshua nghiêng người lại gần hơn.

"anh nhớ em được chưa?" jeonghan ngắt lời, tai hắn ửng hồng. "anh không thể tập trung khi em ở đây một mình, và đang cảm thấy không khỏe!"

"thực sự thì em thấy ổn" joshua nói, giọng cậu giờ đã nhẹ nhàng hơn. "anh không cần phải bỏ công việc của mình."

"bỏ? anh đã không từ bỏ bất cứ điều gì. đối với anh sức khỏe và hạnh phúc của em quan trọng hơn nhiều so với một đống bảng báo cáo."

joshua cảm thấy một luồng hơi ấm kỳ lạ lan khắp lồng ngực. đây không phải là jeonghan mà cậu biết - giám đốc mồm mép sắc sảo, người luôn đưa ra những lời nhận xét mỉa mai như phi tiêu. đây là một người nhẹ nhàng hơn, một người quan tâm nhiều hơn những gì hắn thể hiện. joshua cảm thấy tim mình lỡ nhịp một lần nữa.

___

jeonghan nhất quyết yêu cầu "chăm sóc" joshua trong thời gian còn lại của ngày, chủ yếu liên quan đến việc ra lệnh cho cậu.

"uống cái này đi" hắn nói và đưa cho joshua một cốc nước.

"jeonghan, em không bị bệnh" joshua phản đối.

"bổ sung nước rất quan trọng" jeonghan vặn lại, ngồi phịch xuống bên cạnh cậu với một bát súp.

"anh lấy cái đó ở đâu thế?" joshua hỏi, nhìn món súp đầy nghi ngờ.

"đặt về đấy" jeonghan thờ ơ nói, giật lấy chiếc điều khiển TV. "giờ thì im lặng và xem phim của chúng ta đi"

joshua nhướng mày. "phim của chúng ta?"

jeonghan nhếch mép cười. "em bắt anh phải xem bộ phim sến súa này với em mỗi tuần. đừng giả vờ như em không nhớ nhé"

joshua chớp mắt, bối rối nhưng cảm động một cách kỳ lạ. càng ngày, sự hiện diện của jeonghan càng bớt áp đảo và... trở nên nhẹ nhàng hơn.

khi họ cùng nhau cuộn tròn trên ghế, joshua nhận ra cậu đang nghĩ, có lẽ phiên bản jeonghan này cũng không tệ đến thế.

jeonghan đang hòa mình vào thiên nhiên, nằm dài thoải mái bên cạnh cậu, một cánh tay uể oải vắt qua lưng ghế như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời. sự hiện diện ấm áp của hắn, cách hắn thản nhiên đút bỏng ngô cho joshua - hoàn toàn trái ngược với hình ảnh ceo lạnh lùng, bí ẩn mà joshua nhớ lại.

nhưng có điều gì đó về nó cứ làm cậu khó chịu.

khi phần credits bắt đầu xuất hiện và jeonghan bắt đầu vươn vai cùng với một cái ngáp quá đáng, joshua không thể nhịn được nữa. cậu quay lại đối mặt với jeonghan, lông mày nhíu lại suy nghĩ.

"em có thể hỏi anh một điều được không?"

jeonghan nhướn mày, môi nhếch lên thành một nụ cười trêu chọc. "em vừa mới hỏi rồi đấy."

joshua trợn mắt. "em nghiêm túc đấy."

"được rồi, được rồi" jeonghan nói, ngồi thẳng lên một chút, vẻ mặt dịu đi. "em đang nghĩ gì thế?"

joshua do dự một lúc, không biết phải diễn đạt câu hỏi như thế nào để không nghe như một người mất trí. "tại sao trước đây anh... lạnh lùng với em như vậy?"

jeonghan chớp mắt, mất cảnh giác. "trước đây sao?"

"hồi đó - khi em bắt đầu làm việc cho anh" joshua nói rõ hơn, giọng cậu giờ đã trầm xuống. "anh quá xa cách, và có lúc em tưởng anh ghét em. nhưng bây giờ..." joshua mơ hồ chỉ vào hoàn cảnh hiện tại của hai người, sự ấm cúng trong gia đình. "rõ ràng là không phải như bây giờ. có chuyện gì thế?"

jeonghan nghiêng đầu, trong mắt ánh lên một tia tinh nghịch. "em nghĩ anh ghét em à?"

"không đúng ạ?" joshua cau mày hỏi.

jeonghan cười khúc khích, đưa tay xoa đầu joshua. "shua, em không biết phải không?"

joshua nhẹ nhàng hất tay hắn ra, má cậu nóng bừng. "ý anh là sao?"

jeonghan dựa lưng vào ghế, nở một nụ cười trìu mến trên môi. "anh không ghét em. thật ra, anh chỉ... không biết phải đối xử thế nào với em."

"đối xử với em?" joshua lặp lại, sự bối rối của cậu ngày càng sâu sắc hơn.

"em làm việc rất tốt" jeonghan đơn giản nói.

joshua chớp mắt. "đó là lý do tại sao anh lạnh lùng với em? bởi vì em đã làm tốt công việc của mình?"

jeonghan cười lớn. "không, ý anh không phải vậy. em là người có năng lực, chu đáo, quyến rũ đến khó chịu... và em không thể ngừng nghĩ về em"

đôi mắt của joshua mở to. "đợi đã, cái gì cơ?"

jeonghan thở dài, xoa xoa gáy. "hãy nhìn xem, anh chưa bao giờ giỏi những việc như thế này. anh là giám đốc của em, vì vậy anh không thể bước vào văn phòng và nói, 'này, joshua, tôi nghĩ em thật tuyệt vời, và tôi cũng có thể phải lòng em'. anh không biết em có thích anh không, anh sợ hành động quá mức sẽ khiến em khó chịu".

mặt joshua đỏ bừng. "anh - anh yêu em ạ?"

jeonghan nhếch mép cười. "nếu bây giờ điều đó không rõ ràng thì vâng, anh đã yêu em ngay từ ngày đầu tiên. nhưng thay vì xử lý nó như một người bình thường, anh đã nghĩ, 'tốt hơn hết hãy giữ khoảng cách. đừng làm cho nó trở nên kỳ lạ."

joshua nhìn hắn chằm chằm, chết lặng. "và đó là lý do tại sao anh lạnh lùng? để không làm cho nó trở nên kỳ lạ?"

"ừm" jeonghan ngượng ngùng thừa nhận, "hóa ra dù sao thì anh cũng đã khiến nó trở nên kỳ lạ. nhưng anh không biết phải hành động thế nào khác. mỗi lần anh cố gắng thể hiện sự quan tâm của mình với em, điều đó lại thành ra sai lầm."

joshua cau mày, tâm trí anh quay lại tất cả những lần tương tác trong quá khứ của họ. "vậy lần đó anh mắng em vì lấy nhầm cà phê à?"

jeonghan nhăn mặt. "đó... không phải là khoảnh khắc tuyệt vời nhất của anh. anh đã có một ngày tồi tệ và anh đã đổ lỗi cho em. sau đó tôi cảm thấy thật tệ, nhưng anh không biết làm cách nào để xin lỗi mà không tỏ ra như một kẻ ngốc hoàn toàn".

joshua khoanh tay, nheo mắt. "và khi anh bảo em đừng ồn ào ở bàn làm việc vì nó 'làm mất tập trung'?"

"đó không phải là lời nói dối!" jeonghan phòng thủ nói. "giọng nói của em đang gây mất tập trung. hay đến nỗi anh không thể tập trung được."

joshua há hốc mồm. "anh đùa em à."

jeonghan cười toe toét, rõ ràng đang thích thú với phản ứng bối rối của joshua. "anh có thể nói gì đây? anh là một người đàn ông phức tạp."

joshua rên rỉ, vùi mặt vào tay. "em không thể tin được điều này. suốt thời gian qua, em cứ nghĩ là anh ghét em, và anh chỉ đang... đau khổ theo cách kỳ quái của riêng mình thôi sao?

"khá nhiều" jeonghan vui vẻ nói, nghiêng người lại gần hơn.

joshua lén nhìn hắn qua kẽ ngón tay, vẻ mặt cậu vừa bực tức vừa thích thú. "anh có thể nói cho em biết anh cảm thấy thế nào, anh biết đấy."

jeonghan nhún vai, không hề ăn năn. "anh không muốn em nghĩ rằng anh đang gây áp lực cho em bằng bất cứ cách nào. thực ra, nếu tối hôm đó em không ra tay, thì bây giờ anh vẫn khao khát em vô cùng."

ban đầu joshua bị sốc trước tin mình là người khởi xướng mối quan hệ của hai người, sau đó cười lớn và lắc đầu. "anh tuyệt vọng thật."

"và bây giờ, anh đang ở đây" jeonghan trêu chọc, nghiêng người huých vào vai joshua.

joshua thở dài, nhưng nụ cười trên môi đã phản bội cậu. "ừm."

đôi mắt jeonghan dịu lại, đưa tay nắm lấy tay joshua, đan những ngón tay của họ vào nhau. "dù đáng giá thế nào đi nữa, anh rất vui vì em đã quyết định cho anh một cơ hội. kể cả khi anh hoàn toàn là một tên ngốc."

joshua nhìn xuống bàn tay họ đang nắm chặt, tim cậu thắt lại. "anh vẫn là một tên ngốc" cậu nói trêu chọc, nhưng giọng đầy ấm áp.

"đúng vậy" jeonghan đồng ý, nụ cười toe toét hơn. "nhưng bây giờ anh là ngốc nghếch của em."

joshua cười, âm thanh nhẹ nhàng và chân thật, và lần đầu tiên cậu có cảm giác như mọi mảnh ghép cuối cùng đã đâu vào đúng vị trí. tất cả dường như rất yên bình và trầm lặng.

___

u như kỹ, có lỗi sai sẽ beta lại khi rảnh ihi ❤️ vote và phô lô cho mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com