#5. Cà phê
Tôi và em cùng đi đến một quán cà phê, ở đây có một không gian yên tĩnh hiếm có dù nằm ở lòng thành phố. Bước vào quán, mùi cà phê thơm nồng nàn làm tôi khá ấn tượng, cách trang trí nhìn sơ qua cũng rất tinh tế, trang trọng và cổ điển mặc cho bây giờ những thiết kế hiện đại đã lên ngôi. Tôi tìm lại được một chút nhớ thương gia đình ở Việt Nam khi lạc vào chốn này, nỗi thương nhớ da diết vô bờ của một người con xa xứ tội nghiệp. Lại quầy, tôi order cà phê và soda cho em rồi ngồi xuống ghế, tôi cười cười nói với em - " Anh nhớ nhà quá "
" Hôm nào mình về lại Việt Nam được chứ nhỉ, em cũng rất nhớ bố mẹ. Em sẽ cùng mẹ lượn quanh phố mua cho mọi người những bộ đồ thật xinh, tặng cho cháu chắt những gói bánh quy còn vương chút bột mì, em sẽ tặng cho bố một hộp trà lài và còn ra mắt anh với gia đình của em.. "
Tôi kéo em lại, thơm lên đôi má em thật nhiều cái vì tôi biết khoảnh khác này rồi cũng qua đi
" Chờ em một chút nhé, nếu cuộc đời không dịu dàng với anh " - Từ câu nói của Thành, Hải mới từ từ nhận ra, anh vẫn đang sống trong cái thân xác mục ruỗng ấy và đem theo tình yêu này mãi đến tận cuối cuộc đời. Anh nhận ra chẳng có Thành nào ở đây cả, chẳng có em nào và cũng chẳng có cuộc sống tự do nào cả. Anh vẫn sống trong sự ảo tưởng của chính mình về một ngày xinh đẹp bên cạnh người yêu, anh tủi nhục trong nước mắt, xoa xoa hai thái dương
" Cuộc đời không dịu dàng với anh rồi, vậy bây giờ em đến chưa, anh vẫn đang đợi em mà? " - Gã tử tù si tình tự nói với chính bản thân mình, có thể một ngày nào đó, Thành sẽ quay trở lại với một con người khác, một cuộc đời khác, nhưng chỉ mong em vẫn là em, chỉ mong em sẽ mãi đợi gã và sưởi ấm trái tim giá băng này của gã
" Này, làm quen đi, đây là Thành, sẽ là quản ngục mới của chúng ta " - Gã nhìn ra ngoài song sắt, em đứng đó nhìn gã hệt như cái cách gã từng mơ vậy, lần này sẽ là thật chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com