#6 1m85
Từ thời còn cắp sách đến trường Jin Hyuk đã được các bạn học trầm trồ là '' người khổng lồ " của lớp, cái danh xưng này quả rất phù hợp với chiều cao 1m85 của anh. Nhưng tận sâu trong nỗi lòng anh thường cười khẩy rằng " mấy người tưởng cao là vui lắm à "
Họ hàng lâu ngày gặp liền hỏi " Jin Hyuk đi làm rồi lương chắc cao phải không "
Cháu mới bước vào trung học thôi
Jin Hyuk, giúp cô treo quần áo lên giá kia, cao thế này tiện nhỉ
Cô à, cháu có phải cái gậy treo đồ đâu
Jin Hyuk, giao hữu bóng rổ cậu gánh nhé, à làm cả thủ môn hộ lớp bên được không
Tôi cao nhưng không giỏi thể thao đâu
Hay lần khiến anh hận chiều cao của mình nhất là vở kịch cuối khóa dù Jin Hyuk đã uốn lưỡi năn nỉ muốn nhận vai Olaf , người ta lại thấy anh trong cây thông làm nền đằng sau..
Cho đến khi yêu Wooseok, Jin Hyuk mới thầm cảm ơn bố mẹ đã ban cho mình bộ gen hoàn hảo như vậy. Người yêu bé nhỏ kém anh 10cm, một khoảng cách lí tưởng để Jin Hyuk dễ dàng cúi xuống hôn cậu bất cứ lúc nào, hay dựa cằm mỗi khi thấy mệt
" Jin Hyuk em không với được "
" Rõ thưa Wooseokie " anh lập tức bế cậu lên
Chẳng còn điều gì tuyệt hơn nữa khi mỗi đêm dùng thân mình ôm trọn Wooseok vào lòng, kể chuyện cho cậu , rồi nhìn cậu say sưa nghe mà ngủ thiếp đi , khẽ đặt nụ hôn lên trán Wooseok , siết chặt thêm vòng tay, Jin Hyuk mỉm cười hạnh phúc
" Ngủ ngon Wooseok của anh "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com