Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. đám sinh viên tử tế với tôi quá thể.

tôi nghĩ bản thân không có trách nhiệm gì trong vụ này.

tôi không hùa theo seungkwan để nói xấu sau lưng bác sĩ jeon hay bàn luận về cuộc đời anh ta, càng không bao che tội cho seungkwan và khai đầy đủ tên tuổi, nghề nghiệp của nó cho anh ta. tôi nghĩ mình khá nhiệt tình khi đã khai luôn số điện thoại của nó cho bác sĩ jeon. chỉ vài ngày sau khi thằng nhóc trở lại bệnh viện thực tập, tôi lại được trận mắng xối xả trực tiếp vào mặt mà không phải thông qua bất kỳ máy móc thiết bị hiện đại nào, cụ thể là con điện thoại từ đời nhà tống của tôi.

phòng trực của tôi đột nhiên trở thành lớp học giảng dạy kiến thức y khoa kèm theo vài kiến thức làm người hay đối nhân xử thế. tôi buộc phải rời khỏi đó để tránh sụt cân vì mấy hình ảnh nhầy nhụa hiện hữu trên laptop của bác sĩ jeon đập vào mắt mình. thầm nghĩ boo seungkwan có lẽ bản thân nó cũng không muốn xem trực tiếp như vậy, nhưng biết thế nào đây vì đó là công việc của nó, còn là tương lai của nó sau này nên xem nhiều để ngày sau đỡ bỡ ngỡ.

tôi đành lượn lờ xung quanh khu phòng bệnh nhân, vừa băng qua khu vực cấp cứu thì lướt ngang lối cầu thang thoát hiểm. đột nhiên đầu tôi nảy ra ý nghĩ táo bạo rằng mình sẽ bắt đầu việc giảm cân. dạo này cân nặng của tôi đã và đang tăng thêm vài số và bản thân cần phải làm gì đó trước khi tình hình quá tệ.

đến ca trực thì phải luôn luôn có mặt mọi lúc, trở về lại ngập đầu trong đống việc làm online tại nhà mà tôi lỡ nhận ở công ty cũ chỉ để giết thời gian mà còn có thể kiếm thêm thu nhập. thật ra tôi luôn tự tạo ra sự bận rộn như thế đều có lý do cụ thể dù tôi phát ngán với việc ngồi trước màn hình vi tính, để cảm nhận rằng bản thân không hề vô dụng mà cũng chẳng phải tôi thiếu tiền mới miễn cưỡng ôm việc về nhà nên mới khổ sở như thế.

tôi đây thì giàu tình cảm lắm, còn tiền thì lúc có lúc không.

thế là hầu như mỗi ngày đều không có thời gian rảnh để ra ngoài vui chơi hay tụ tập bạn bè thì nói gì đến việc tập thể dục rèn luyện sức khỏe. tôi nghĩ ra ý này chủ yếu là có mục đích giảm bớt lượng mỡ thừa tích tụ lâu ngày vì phải thường xuyên ăn đêm, và tránh cả việc mình bị cuốn vào những cuộc cãi vã của hai thầy trò bất đắc dĩ bằng vô số từ ngữ chuyên ngành kia, tôi không thể ngồi một chỗ mãi.

sẵn đây tôi quyết định leo cầu thang bộ lên vài tầng lầu, may ra có thể giảm được một chút lượng calo đã tiêu thụ khi dạ dày còn chưa kịp tiêu hoá hết phần mì tương đen mà bác sĩ jeon mang đến cho tôi lúc nãy.

nói là làm, tôi tải app đo calo kết hợp tập thể dục rồi thong thả một hơi leo lên bốn tầng lầu, sắp đến tầng thứ năm mới cảm giác được áo thun bên trong bộ đồng phục ướt đẫm mồ hôi, đành miễn cưỡng dừng lại nghỉ ngơi một chút dưỡng sức để leo tiếp vì mục tiêu của tôi là leo đến tầng thứ mười của bệnh viện.

tôi tựa lưng vào tay vịn cầu thang thở ra một hơi, móc điện thoại vào app kiểm tra lượng calo mà mình vừa đốt cháy trên màn hình. trong khi đám sinh viên trên tầng năm rôm rả bàn về mấy tập hồ sơ bệnh án, việc bệnh nhân có biểu hiện bệnh thế nào, thời gian chữa trị bao lâu và cách thức thăm khám ra sao. tôi nghe chữ được chữ mất đến khi loáng thoáng nghe thấy tên vị bác sĩ đang ung dung chiếm dụng chỗ nghỉ ngơi của tôi và biến nó thành phòng học kia, buộc tôi phải gian nan với vụ giảm cân này, miệng không chịu được đột nhiên muốn than thở vài câu.

"bác sĩ đẹp traiiii nhà giàuuuu tốt bụngggg thế à?tôi đói quáaa, nếu bây giờ có một phần gà siêu giòn của bác sĩ đẹp trai nhà giàu tốt bụng cứu đói thì tốt biết bao nhiêuuuuuu"

mỗi câu mỗi chữ phát ra thật chậm rãi kéo dài vì tôi vẫn đang mệt, sau một lúc im lặng tiếp đó chỉ nghe tiếng hét thất thanh của đám sinh viên kia bỏ lại mấy tập hồ sơ nằm chỏng trơ ở hành lang. hơi buồn vì tôi còn chưa kịp chào hỏi mà họ đã bỏ chạy đi mất, bỏ qua vụ gà giòn vì bụng dạ cồn cào, tôi lại tiếp tục công cuộc giảm mỡ thừa của mình.

tôi hoàn thành nhiệm vụ leo đến tầng lầu thứ mười, cảm giác thân người nhẹ bẫng hơn hẳn. so với việc đến phòng gym nâng tạ thì việc leo cầu thang lại mất sức hơn gấp nhiều lần. tôi thấy tự hào về bản thân vì đã làm tốt hơn so với mục tiêu đề ra ban đầu, bây giờ là công cuộc quay lại điểm xuất phát, leo xuống mười tầng lầu để trở về phòng trực.

ngó xuống phía dưới đột nhiên đầu óc tôi choáng váng xây xẩm, bản thân vốn không sợ độ cao nhưng việc leo xuống tầng thì có chút ái ngại thật, hít một hơi tự trấn an mình mới tìm con điện thoại cùi bắp đã trầy xước màn hình. trong lòng lóe lên một xúc cảm khó tả vì vừa có tin nhắn đến, có vẻ mục tiêu leo xuống mười tầng lầu hôm nay không thể thực hiện được rồi, boo seungkwan vừa nhắn tin cho tôi, bảo phải về phòng trực ngay lập tức.

tôi ngậm ngùi thất vọng ấn nút thang máy xuống tầng trệt bằng thang máy dành riêng cho bệnh nhân, theo quy định thì chỉ dành riêng cho bệnh nhân không đủ sức khỏe leo thang bộ nhưng tôi lại nghĩ người nào cảm thấy sức khỏe không tốt thì đều là bệnh nhân. đương nhiên là tôi cũng là một bệnh nhân có vấn đề về xương khớp vừa leo mười tầng lầu chỉ để tiêu thụ 520 calo vì lỡ ăn đêm.

nhiều hôm sau đó, công cuộc giảm cân của tôi vẫn còn chưa thể kết thúc vì chỗ nằm tiếp tục bị chiếm. sau khi đánh chén cùng boo seungkwan với hộp gà rán sốt cay, tôi ngậm ngùi đi ra nhường chỗ đặt lưng của mình cho bác sĩ jeon, theo tôi được biết anh ta không bao giờ dùng giường xếp của tôi mà nó dành cho boo seungkwan, kẻ đã bị giam lỏng ở đây được một tuần sau lần vạ miệng trước đó để trả lời hàng trăm câu hỏi của bác sĩ jeon mỗi khi không có ca trực.

tự biết rằng bản thân không tài nào hiểu được những từ ngữ chuyên ngành cao siêu trong cuộc trò chuyện của hai người họ. tôi đành tự giải thoát cho mình bằng cách kiếm cớ ra ngoài để đốt calo, hai người họ chỉ nhìn tôi sau đó quay lại với công việc bàn luận về bệnh án, về các cuộc phẫu thuật phức tạp mà không hề ngó ngàng đến tôi. tiếp tục chuỗi ngày lượn lờ xung quanh khu vực phòng bệnh nhân như một người bình thường không có gì để làm vào lúc mười hai giờ đêm.

lại là cầu thang bộ, sau khi thử sức với mười tầng lầu hôm trước, lần này tự lượng sức mình tôi quyết định leo lên tầng thứ năm rồi leo xuống, ít nhất không phải chen chúc trong thang máy của bệnh viện dù giờ này không ai rảnh mà sử dụng nó vì đã quá nửa đêm. và có thể thuận lợi hoàn thành mục tiêu giảm mỡ của tôi đã đề ra mà không gây ra sự chán nản giữa chừng.

đám sinh viên thường tụ tập gần cầu thang tầng năm không còn ồn ào rôm rả nói cười nữa, mấy đứa nhóc ấy có lẽ đã rủ nhau tránh xa cầu thang lúc đồng hồ điểm mười hai giờ. thành thật thì tôi cũng muốn chào hỏi đám sinh viên vài câu nhưng mỗi khi leo đến tầng thứ năm, tôi vừa bước ra, một bóng người cũng chẳng thấy, nghía sang phía chân cầu thang chỉ thấy một hộp gà rán giòn tan cùng lon coca đặt ngay ngắn bên cạnh.

chắc hẳn hôm qua đám sinh viên nghe tôi than thở về việc muốn ăn gà rán nên mới tặng để an ủi tâm hồn già cỗi đang vỡ vụn vì tăng cân và như tiếp thêm động lực giúp tôi giảm cân nhanh chóng. đi một vòng hành lang thì thật không có lấy một cô cậu sinh viên nào ở đó cả, hoàn toàn là dãy phòng bệnh im ắng. tôi lại ôm hộp gà và coca leo xuống năm tầng lầu trở về chỗ mình, lần sau nhất định phải cảm ơn bọn trẻ một tiếng vì tặng đồ ăn cho tôi dù nó có hơi nguội một chút.

tôi không hiểu việc đám sinh viên vô tình hay cố ý đặt thức ăn ở cầu thang bộ tầng năm để tặng tôi. thông qua việc tò mò về đám sinh viên kia, hôm nào tôi cũng leo năm tầng lầu để xem có ai gửi đồ ăn ở đó không. tôi vừa vui vừa buồn vì mỗi khi leo lên đó, lại thấy đồ ăn đặt ngay ngắn bên cạnh cầu thang và hoàn toàn không có lấy một bóng dáng cô cậu sinh viên nào. tôi lượn quanh mấy phòng bệnh để hỏi xem liệu người có lòng tốt đã đãi mấy món ngon này là ai, mặc nhiên không ai biết được rằng việc có ai đó đã để đồ ăn lại ở chân cầu thang mỗi đêm.

hôm nay tôi không đi thang bộ nữa, ôm đống đồ ăn trên tay vừa thắc mắc vừa canh cánh trong lòng, ấn cửa thang máy xuống lầu ôm chúng về phòng trực. tôi bày hết thảy tất cả lên giường, bắt đầu công cuộc dọn sạch đồ ăn mà có đám sinh tốt bụng kia gửi cho tôi.

"kwon soonyoung, dạo gần đây cậu có nghe tin đồn nào trong bệnh viện không?"

"tôi không biết!"

tôi không phải một người quá quan tâm chuyện người ta, nhanh chóng cầm lấy một cái đùi gà to muốn mời jeon wonwoo đang cắm mặt vào laptop, vì miệng chứa đầy thức ăn nên khó khăn lắm mới rặn ra một lời mời đàng hoàng, rành mạch.

"anh muốn ăn thử một cái không?"

"tôi không thấy đói"

tôi thu cái đùi gà về vì anh ta lắc đầu từ chối mà chẳng hề quay lại. anh ta tiếp tục bắt chuyện dù tay bận gõ bàn phím như sợ tôi sẽ ngượng khi ăn một mình trước mặt anh ta.

"chuyện đám sinh viên gặp phải hiện tượng kỳ lạ vào lúc nửa đêm trong khi trực ca đêm ở tầng năm của bệnh viện, cậu có nghe chuyện đó không?"

tôi lắc đầu mặc kệ anh ta có thấy hay không rồi tiếp tục đánh chén, chuyện đám sinh viên gặp những chuyện kì lạ hay gì đó tôi không quan tâm lắm. bởi ở đây là bệnh viện, việc gặp những hiện tượng tâm linh trong ca trực là không thể tránh khỏi, tôi cũng đã quá quen rồi. câu chuyện này còn không cuốn hút bằng những điều kỳ bí mang hơi hướng tâm linh, ma quỷ của bác bảo vệ mỗi khi tôi không có việc để làm, đành tìm đến chỗ bác trò chuyện và cùng nhau thưởng trà, hay nói cách khác rằng cách kể chuyện của bác sĩ jeon wonwoo quá nhạt nhẽo, không được thú vị.

sau này khi nghe boo seungkwan kể về vụ đó, nghĩ kỹ lại thì chuyện kỳ lạ kia hình như có liên quan trực tiếp đến tôi.

một lúc lâu sau khi không có lời hồi đáp nào từ tôi, jeon wonwoo có vẻ nhận ra tôi không mấy hứng thú với chuyện tâm linh của bệnh viện, anh lập tức đổi chủ đề còn tôi vẫn bận rộn xử tiếp canh xương bò vừa được hâm lại nóng hổi.

"hình như cậu bé tuổi hơn tôi đúng không?"

"ừm, vừa qua sinh nhật 28 tuổi"

sau khi húp hết bát canh xương bò tôi chuyển sang xử lý nốt phần xí quách. jeon wonwoo vẫn không hề quay lại phía tôi nhưng hành động gõ phím đã dừng hẳn lại, chuyển sang dán chặt mắt vào màn hình điện thoại của anh ta.

"có chuyện này tôi nghĩ nên nói với cậu vì chúng ta biết nhau khá lâu rồi, tôi khá khó tính trong việc xưng hô theo vai vế, độ tuổi. và vì cậu cách tôi tận năm tuổi, tôi nghĩ chúng ta nên thay đổi xưng hô một chút cho hợp lý hơn"

tôi không trả lời chỉ quay ra gật đầu đồng ý vì tôi không quá quan trọng vấn đề đó, người Hàn hầu như rất coi trọng việc xưng hô vai vế, tôi nhỏ tuổi hơn nên không thể làm gì hơn ngoài việc gật đầu nghe theo.

"soonyoung này! anh có một đề nghị không biết em có muốn nghe không?"

thật lòng thì bản thân tôi có hơi giật mình trước kiểu thay đổi xưng hô nhanh chóng như thế, chẳng kịp bất ngờ tôi vội vàng nuốt xuống cái bánh socola còn nhai dở vào bụng, thận trọng đáp lời.

"anh nói đi!"

"em muốn thử hẹn hò với anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com