5. chưa kịp tìm bạn gái, tôi có bạn trai.
tôi không phải là một người rảnh rỗi suốt ngày tám chuyện với bệnh nhân như mọi người hay nói, tôi chỉ là một trong những kẻ sắp phát điên vì thiếu ngủ và đang phải vật lộn với chuyên ngành của mình đã chọn vào lúc độ tuổi ngây ngô nhất, mà vẫn nghĩ nó sẽ là con đường tương lai xán lạn trải đầy hoa và tuyệt vời hạnh phúc như thế nào, dù không biết trước được rằng bản thân sẽ phải chìm trong hối hận và tuyệt vọng như bây giờ.
đành thôi, cũng là con đường mình đã chọn mà, còn tốn biết bao nhiêu tiền của, công sức mới học hành đến tận đây. bản thân không thể bỏ cuộc vì đã bỏ ra tận ba năm tuổi xuân chăm chỉ học hành, nhưng thật ra nhiều lúc tôi cũng muốn bỏ hết tất cả mà về nhà nằm trương thây từ sáng đến chiều mà không ai làm phiền, nghĩ thì nghĩ thế nếu làm thật đến nhà tôi còn không có để ở vì hai vị phụ huynh nghiêm túc mang danh bác sĩ của tôi kia sẽ không chút xót thương mà đá đít thằng con trai ruột thịt duy nhất ra khỏi nhà vì đòi đổi ngành.
tôi đành ngậm ngùi tiếp tục vật vã với ước mơ còn dang dở của mình mà không dám than thở thêm lời nào.
ngày nào cũng thế, đúng mười hai giờ đêm tôi phải có mặt tại phòng trực của kwon soonyoung và ngoan ngoãn trả lời hết thảy hàng vạn câu hỏi vì sao của bác sĩ jeon mà không chút vấp vá. tôi thề là đã học hành chăm chỉ, nắm vững lý thuyết cơ bản cần biết của một sinh viên y nhưng khi đối diện với người này, tôi cảm thấy bản thân không khác gì một kẻ thất bại, việc thất bại nhất là để anh ta trở thành thầy của tôi.
việc này diễn ra thường xuyên hơn sau khi tôi hoàn thành ngon nghẻ tất cả bài thi lý thuyết ở trường và chuyển sang làm bài báo cáo thu hoạch song song với những ngày thực tập ở bệnh viện. bản thân tôi luôn tự tin rằng mình có thế chống chọi với hàng loạt giông tố cuộc đời một lúc ập đến.
ví như phải tự thân đối mặt với những ca bệnh khó nhằn và bệnh nhân khó tính luôn la hét ầm ĩ không chịu hợp tác mỗi khi đến giờ tiêm thuốc, hay như đám sinh viên cùng khóa sợ hãi trước những vị tiền bối xấu tính luôn ỉ vào quyền hạn và tuổi tác đày đọa đám sinh viên nhỏ bé ngây thơ khờ dại ngoại trừ tôi, những trường hợp như thế tôi không ngại động chạm nên thường được nghe mắng hay đánh dấu điểm mặt ghim tên mỗi khi gông cổ bật lại.
tuy nhiên trải qua nhiều vụ điểm mặt xưng tên như thế vẫn không ai có thể dựa vào đó mà đuổi tôi đi khỏi đây được, bởi tôi là con trai độc nhất vô nhị của bác sĩ trưởng khoa thần kinh, nôm na là người bố điềm đạm của tôi, và còn một thế lực hậu thuẫn bí ẩn phía sau tôi mang trên mình danh xưng "bàn tay vàng trong làng đỡ đẻ", trong bệnh viện này không ai không từng nghe đến tên bà ấy, nếu đã nghe và gặp qua rồi đều phải gật gù cảm thán rằng bà ấy quá trẻ trung, quá dịu dàng, đó là trong mắt người ngoài thôi còn với tôi thì không chắc lắm.
tuy mang danh con trai duy nhất của hai vị bác sĩ lừng danh kia, tôi vẫn bị chơi xấu sau lưng. cụ thể là tôi đã bị mách tội vì dám bật lại vị phó khoa chuyên đày đọa sinh viên đủ kiểu với lý do hết sức phi lý là "làm đi cho quen, sau này đỡ bỡ ngỡ", quen thế éo nào được? quen để mốt vào viện làm chân sai vặt ấy hả? thú thật sau hai tháng đi theo ông ấy tôi không học được cái mô tê gì hết ngoại trừ việc giảm được vài cân vì phải chạy loạn theo sự chỉ dẫn của vị phó khoa kia.
tôi trong hai tháng rất ngoan ngoãn nghe lời mà không hó hé một câu đến khi ông ấy đột nhiên bảo tôi leo tám tầng lầu chỉ vì thang máy trục trặc, không thể xuống lấy hàng shipper giao được? máu chiến dồn lên đến não nhưng tôi đành nhịn lại, nào đâu có dám bật lại bởi vì báo cáo cuối năm còn cần thêm chữ ký xác nhận của ông ấy, lúc đó tôi hèn thì thôi rồi đành nở nụ cười tươi rói, tôi quyết tâm sống chết với tám tầng lầu.
nhưng cuộc đời chó cắn này đâu tha cho người hiền lành như tôi đây, trong khi tôi hết sức bình sinh, đổ mồ hôi sôi nước mắt mà leo lên giao tận tay hai ly trà sữa full topping của ông ta, thì nhận được câu nói thản nhiên của ông ta "tôi không muốn uống nữa, cậu mang trả lại shipper đi!", ủa ê???
xin phép thuật lại một đoạn rằng vị phó khoa kia bảo tôi đi lâu quá ông ta hết khát rồi, kêu tôi gọi anh shipper trả lại hàng vì trà sữa tan hết đá? wtf? chê trà sữa tan đá sao lúc đặt đơn không bảo người ta bỏ đá riêng? còn nữa, qua lời tâm sự mỏng của anh shipper tôi mới biết được anh ấy đã đứng ngoài trời nắng 40 độ, gọi chục cuộc mà ông ấy không thèm bắt máy, đến khi người ta nhắn tin đe doạ rằng sẽ rêu rao tên ông để ai cũng biết ông bác sĩ làm trong bệnh viện lớn nhất seoul định bom hai ly trà sữa của anh shipper, ông ấy mới gọi tôi ra nhận hàng giúp?
bỏ qua việc đó đi vì tôi thương anh shipper trời nắng nóng mà vẫn kiên nhẫn chờ tôi leo xuống tám tầng lầu, tôi không chấp còn rủ anh đăng ảnh ông ấy lên mạng để phốt, đến khi nhìn thấy vẻ mặt ái ngại của anh shipper tôi mới cười hề hề bảo rằng mình đùa, chứ thật tình tôi cũng muốn phốt ông ta lắm đấy nhé. đấy là còn chưa kể đến việc tôi bật lại ông ta vì lý do gì, một lý do chính đáng nhưng nhận lại toàn cay đắng.
ông ta bảo tôi vô dụng vì tôi từ chối trả hàng giúp ông ta với lý do tôi không leo xuống tầng được nữa vì có ca trực. nếu như vậy thôi thì chưa đủ lý do bật lại vị phó khoa kia, trong khi tôi thở hồng hộc như cờ hó, ông ta lại liếc tôi từ đầu đến chân rồi châm biếm về hình thể của tôi, bảo rằng không đủ sức để leo cầu thang vì trông tôi có hơi béo? á à đã sân si người ta như thế thì tôi cũng không nhẫn nhịn nữa, lia mắt đến cái bụng bia to như sắp đến ngày dự sinh kia. nở nụ cười nửa miệng rồi đưa danh thiếp bác sĩ sản khoa mát tay nhất bệnh viện, đương nhiên là người mẹ bác sĩ yêu quý của tôi. trước khi phủi mông rời đi tôi còn quay ra nhắc khéo ông rằng nếu bụng dạ khó chịu có thể đến tìm mẹ tôi khám vì thấy bụng ông đã to căng cả năm mà mãi chưa có dấu hiệu chuyển dạ.
thế là trong một câu khoe khoang tôi lại vô tình cho ông ta biết rằng mình cũng là người chu đáo quan tâm đến sức khỏe của ông, lại là người có quan hệ rộng mà còn có người mẹ dịu dàng tài giỏi đang làm ở đây.
tôi đóng sập cửa sau khi nghe một tiếng chửi thề phát ra, tôi thấy cực hả hê vì vừa có lý do bật lại mà không gây ra một chút phiền toái nào cho những người xung. sau nhiều ngày tin sốt dẻo hot hòn họt truyền khắp bệnh viện rằng boo seungkwan tôi đây lại cả gan bật luôn ông thầy phó khoa khó tính kia nhưng vẫn có thể nhởn nhơ ở đây mà chưa hề bị đuổi.
nhưng người đời đâu biết được rằng ở trong chăn mới biết chăn có rận, tôi giương cao hất mặt tự hào với đám sinh viên cùng khóa nhưng trong lòng thấp thỏm lo sợ. chuyện gì đến cũng phải đến thôi, tôi bị ông bố ngày thường điềm đạm, nghiêm túc nay phải cất cao giọng mắng tôi một trận, sau đó còn bắt tôi phải xin lỗi ông phó khoa kia vì đã vô lễ. mẹ tôi không nói lời nào trách móc hay khen ngợi mà chỉ âm thầm cắt tiền sinh hoạt phí của tôi buộc tôi phải ăn mì gói cả tháng. mấy chuyện như này đâu ai hay biết ngoài ông anh kwon soonyoung yêu quý kia.
cũng may, dạo này tôi được một kẻ phiền phức bao ăn bao uống nên cũng không thiếu ăn đến nỗi sút cân. à thì anh ta có hơi phiền thật nhưng vì thấy cũng có lòng mang đồ ăn đến nên tôi đây có dạ miễn cưỡng mà nhận của anh ta. tuy lắm lúc anh ta làm tôi phát ghét nhưng vì cái mặt tiền có chút đẹp trai nên cũng không đến nỗi nào. chuyện được bao ăn phải bắt đầu từ việc anh ta thường xuyên ra vào bệnh viện với tư cách là bệnh nhân, còn tôi đột nhiên trở thành y tá riêng cho anh ta với lý do hết sức thuyết phục.
đám sinh viên nữ cô nào cô nấy đều mê mệt trước nhan sắc ấy mà không thể nào tập trung thăm khám, chăm sóc anh ta một cách chu toàn như được bác sĩ giao, mấy cô gái còn không màn hình tượng của sinh viên mà đưa lời tán tỉnh anh ta, tôi đây nghe ngứa cả tai mà không làm gì được. còn đám sinh viên nam thì ganh tị với vẻ điển trai kia nên không thèm đếm xỉa đến.
ừ thì đương nhiên chỉ có một mình tôi không bị hớp hồn bởi vẻ đẹp ấy và có đủ khả năng giải đảm đương nổi việc chăm sóc anh ta thôi. thật tình tôi cũng không ưa anh ta ngay từ lần đầu gặp rồi, với tôi anh ta chỉ là một kẻ cao to phiền phức vì hay giận dỗi như con nít, nói đúng hơn là trẻ trâu hơn độ tuổi, nhưng dòng đời đưa đẩy làm sao tôi lại dây vào tên này đến cả tháng trời.
lúc quyết định nhận ca này tôi có hơi sốc và tò mò rằng vì sao chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, anh ta lại nhập viện đến bốn lần vì bị chấn thương. theo những gì được ghi nhận trong hồ sơ bệnh án thì người này là vận động viên bóng rổ nhưng chẳng hiểu sao mọi chấn thương đều không xuất phát từ việc chơi bóng mà hoàn toàn tự anh ta gây ra. tôi cầm tập hồ sơ trên tay đọc đến đâu mà chỉ thấy cạn cmn lời đến đó.
đầu tiên là gãy xương cánh tay kính vì lỡ đưa tay đỡ bóng bằng lực quá mạnh, cứ xem như xu thật đi vì tôi có chơi bóng nên hiểu được việc này, chuyện chấn thương khi chơi thể thao diễn ra thường xuyên, nhưng cùng lắm là chỉ trật tay chưa đến nỗi gãy tay như trường hợp của anh ta.
lần thứ hai vào viện là không may bị trật khớp vai vì anh ta ngủ say quá nên lăn xuống khỏi giường dẫn đến vai đập mạnh xuống sàn, đều đó chưa phải nguyên nhân duy nhất là dẫn tới việc anh ta bị trật.
sau khi chịu cơn đau nhói đi qua, anh ta bảo với tôi vì muốn kiểm tra xem cánh tay có bị chấn thương không bằng cách vươn tay ra sau đầu và rồi đúng như dự đoán của tôi, anh ta lại tự mình hại mình. lần thứ ba là lần tôi phải nói rằng ông bà tổ tiên đã gánh anh ta đến còng lưng vì sự hậu đậu của anh chàng cao to này. vừa được bác sĩ cho xuất viện vụ trật vai, mấy ngày sau tiếp tục chui vào viện. vị bác sĩ chỉ lắc đầu thở dài, lần này không phải trật tay nữa mà chuyển sang trường hợp trật mắt cá chân.
nguyên nhân sâu xa gây ra chấn thương vì anh ta còn ngáy ngủ, mắt nhắm mắt mở đi xuống lầu không may trượt chân té từ trên cầu thang xuống, cũng may không bị va đập vào đầu hay chấn thương khác nếu không tôi đành phải ở lại chăm anh ta cả tháng không chừng ấy chứ.
ôi thôi tôi mà là ông bà tổ tiên của anh thì tôi phải quỳ xuống lạy anh ta ba lạy bởi sự hậu đậu này của anh đấy! nhưng nghĩ kĩ lại, ông trời không bao giờ cho ai tất cả, từ gương mặt đến vóc dáng không chỗ nào chê được mỗi tội hơi ngốc. lúc bị tôi mắng mà chỉ cười hề hề thôi, à nhìn ngốc nghếch vậy mà cũng có chút đáng yêu đấy nhỉ?
"này seungkwan em có thấy anh quá tốt với em không?"
tôi vừa múc một muỗng canh định đưa vào mồm thì dừng lại, tôi không hiểu anh ta muốn nói đến việc anh ta tốt với tôi chỉ vì tôi đã chăm sóc cho mình và nhận phần thưởng xứng đáng là những bữa ăn ngon nghẻ này.
"em nhìn xem, ai đời vào viện còn phải gọt táo cho em, mang đồ ăn ngon cho em?"
"tôi đâu có bắt anh gọt? tôi cũng đâu có bắt anh mang đồ ăn đến cho tôi đâu?"
đột nhiên tôi không muốn ăn nữa, cầm lấy điện thoại trên đầu tủ muốn rời khỏi đây, trong lòng có chút khó chịu bởi vì lời nói và hành động của anh ta. anh mỉm cười nắm tay tôi kéo tôi ngồi xuống, dúi vào tay tôi miếng táo vừa gọt.
"em ăn hết chỗ này thì muốn đi đâu cũng được, anh không cấm"
tôi không phải kiểu người dễ dãi nhưng trước đồ ăn ngon thì khác, đành miễn cưỡng ở lại xử lý nốt đống đồ ăn trên bàn. anh ta mãi chẳng nói đến khi tôi lấy một miếng táo tráng miệng để kết thúc bữa ăn tối của mình.
"em thật không hiểu hay giả vờ không hiểu vậy?"
"hiểu cái gì?"
"việc anh phải lòng em"
tôi biết, tôi hiểu và cũng thấy kì lạ, đột nhiên một tên đàn ông đẹp trai cao to vạm vỡ bao cô gái ao ước lại ở đây thừa nhận bản thân đã phải lòng tôi, tôi thật không biết bản thân bây giờ nên thấy đáng tự hào hay bất ngờ nữa. tôi giả vờ như không nghe thấy lời anh ta, mở điện thoại nhắn cho kwon soonyoung vài câu.
có người vừa phải lòng em?
sau hai giây tôi nhanh chóng nhận được tin nhắn phản hồi.
có người vừa đề nghị hẹn hò với tao?
tôi thấy khó chịu vì không nhận được lời cảm thán ngưỡng mộ nào từ ông anh kia. chỉ thấy tin nhắn mang vẻ đùa giỡn với tôi như mọi ngày, chán nản cất lại điện thoại vào túi áo.
"boo seungkwan, em không biết thật đấy à? anh phải chi tiền để được ở phòng VIP, anh còn lợi dụng mối quan hệ để yêu cầu người chăm sóc anh là em mà không phải ai khác, em không thấy kì lạ sao hả?"
tôi có thấy, anh ta rất giàu và có mối quan hệ rộng đến nỗi ở bệnh viện lớn nhất thành phố, dùng phòng VIP lại yêu cầu một tên sinh viên thực tập như tôi chăm sóc cho mình. người giàu mà, làm sao tôi hiểu họ nghĩ gì trong lòng.
thật sự lúc này tôi không biết bản thân phải trả lời anh ta thế nào, bởi biểu cảm vừa cười vừa nói ấy làm tôi không mấy tin tưởng được, càng không tin rằng mình có sức hút với đàn ông ngoại trừ những bệnh nhân lớn tuổi hay bệnh nhân là trẻ con, họ hay khen tôi đáng yêu, hài hước, nói chuyện có duyên mà chưa bao giờ khen tôi đẹp trai.
bất giác đưa tay vò rối mái tóc anh ta, tôi nhếch môi, nở nụ cười nửa miệng.
"anh bị ấm đầu à?"
chưa kịp kết thúc việc chơi đùa mái tóc xoăn xù kia, tôi phải rùng mình vì cái chạm khẽ lên má mình.
"đừng nghịch, anh đang bày tỏ tình cảm với em, tập trung vào anh này!"
cảm giác người trước mặt mình không giống thường ngày, kẻ hay trêu ghẹo tôi, làm mấy hành động ngốc nghếch tự cho là dễ thương để chọc tôi cười, đột nhiên nghiêm túc quá làm tôi có hơi sợ mà cũng phải cảm thán, ngay lúc này anh ta thật sự trông rất đẹp trai.
"em đừng nhìn anh chằm chằm như vậy nữa "
"tôi không có nhìn anh"
"em nói dối, chỉ có anh ở trước mặt em thôi đấy đồ ngốc!"
tôi mỉm cười, nhìn sang phía cửa sổ phòng bệnh, hôm nay khá lạnh nên có gió lùa vào, cửa sổ chưa đóng kín mà truyền đến chỗ tôi một hơi lạnh ngắt. tôi mỉm cười đến khi cảm nhận thấy sự run rẩy của anh ta mới thôi trêu nữa, tôi biết anh ta sợ ma và là một tên nhát cáy vì đến đêm lại gọi cho tôi bảo tôi sang ăn tối cùng, thật ra anh ta sợ ở một mình vào buổi đêm.
"anh đừng có mà tán tỉnh vớ vẩn, tôi không phải kẻ ngốc"
anh vỗ trán bất lực như vừa nói hết lòng mình với một kẻ đầu đất không hề biết một chút gì về tình yêu
"anh không ăn nói vớ vẩn, em thì ngốc là thật, người ta là đang tỏ tình em mà không biết"
"ai? ai tỏ tình tôi vậy?" tôi thấy anh ta vờ buồn bã, tôi cũng vờ giả ngu, định kiếm cớ chuồn đi, còn chưa kịp làm gì cả người bị ôm chặt lấy.
"anh thích em từ lâu rồi, mang đồ ăn ngon đều có lý do, anh biết anh đẹp trai mà anh không ngốc đến nỗi suốt ngày lấy lý do thăm người nhà mà qua tìm em mãi đâu"
trừ những lúc như thế này, ngoài việc phải vào viện vì chấn thương, tôi luôn vô tình gặp được anh khi lang thang ở hàng lang bệnh viện, mỗi khi gặp tôi anh đều sẽ đem cho tôi món ngon đó rồi chạy đi mất, khi tôi hỏi vì sao cứ đưa tôi mấy thứ linh tinh như thế này anh chỉ thờ ơ đáp rằng "tiện đường mua cho em, thấy em trực ca mệt mỏi trông ốm nhom nên xót". tôi chỉ nghĩ rằng anh đến thăm người nhà nên sỗ sàng hỏi thăm, mặc nhiên anh chỉ xua tay bảo không cần để ý, người nhà anh anh tự lo được.
về sau tôi mới biết rằng, người nhà anh không phải bệnh nhân nằm viện mấy tháng trời, người nhà của anh là người làm trong bệnh viện mà còn có chức có quyền hơn cả ông phó khoa kia.
anh năn nỉ ỉ ôi đòi tôi phải cho anh danh phận, bảo rằng lỡ nói với mấy cô y tá rằng anh mang đồ ăn đến cho người yêu, nhưng toàn thấy mang đến tận tay tôi nên bất quá làm liều, bảo mình mang đồ ăn cho bạn trai. anh không buông tha cho tôi mặc kệ tôi trực ca tối mà không ngại đến đưa tôi đồ ăn. con tim tôi không phải sắt thép nên có rung động là lẽ đương nhiên thôi.
tôi đồng ý hẹn hò và cho anh một danh phận, bảo với mấy cô y tá mãi hăm he cướp người của tôi, rằng người cao to đẹp trai vui tính tốt bụng này là của tôi, chúng tôi vừa công khai hẹn hò khi anh được bác sĩ cho xuất viện.
sau này, anh có thể đường đường chính chính đến thăm tôi, mang đồ ngon đến bồi bổ cho tôi mà không còn ai thắc mắc việc anh mang đến cho ai hay có người nhà nào vừa nhập viện. tôi thật sự thấy rất có lỗi vì cứ nghĩ anh đến thăm bệnh, người nhà anh mà biết thằng con trai yêu quý lại to gan đem sức khỏe của họ ra làm lá chắn cho sự si tình của anh thì tôi khá chắc chắn rằng, kim mingyu đã không thể yên ổn ở bên cạnh tôi như lúc này mà phải quỳ gối dập đầu tạ tội với người nhà của anh.
nếu đối với đám sinh viên kia, cơ hội được đến thực tập ở bệnh viện lớn thế này là điều mà bao người mơ ước. còn đối với tôi, việc này dễ như trở bàn tay vì phía sau tôi còn có nhị vị phụ huynh hậu thuẫn. sau này cũng xem như bước được một chân vào đây làm việc khi tôi tốt nghiệp ra trường rồi. một chân còn lại đành nhờ vào anh bạn trai của tôi thôi, bởi vì kim mingyu là con trai cưng độc nhất của giám đốc bệnh viện lớn nhất seoul.
tôi chưa kịp tìm bạn gái, đột nhiên tôi có bạn trai mất rồi, mà còn là hàng cực phẩm hiếm có khó tìm nữa cơ đấy!
.
hơi rốp rẻng vì muốn tập trung vào wonsoon ở những chap sau =)))
cặp này chỉ có thể triển theo hướng cute thôi nên nếu có hơi toxic khúc đầu thì thông cảm cho toi, toi cũng đang bất cmn lực với ngành mình đã chọn đây :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com