7. kẻ ngốc cũng nhìn ra, em thì không hiểu.
những ngày sau đó, thay vì bầu bạn với màn hình vi tính, bất đắc dĩ tôi phải bầu bạn với kim mingyu. dù cho không muốn nhưng đành ngậm ngùi chia sẻ cho cậu ta chiếc giường xếp và cả không gian yên tĩnh, trong lành vốn là của mình.
kim mingyu mấy hôm nay thường xuyên xuất hiện ở phòng trực cùng đống đồ ăn vặt trên tay, miệng thì luôn bảo cần phải cân bằng thể lực và giữ gìn sức khỏe cho đợt thi đấu ở nước ngoài tháng tới, vì thế không nên ăn quá nhiều tránh thừa cân.
tôi lắc đầu, tặc lưỡi bảo rằng hình thể cậu ta quá ổn rồi, tăng vài kí lô cũng chẳng hề hấn gì. ngoại hình cao ráo, gương mặt ưa nhìn cùng làn da rám nắng chính là những điểm thu hút của cậu ta.
dành cả buổi để hết lời khen ngợi, nịnh nọt như thế, kim mingyu cũng chỉ chu môi không tin. thằng bé thẳng thắn như muốn khen ngợi tài năng ăn nói của tôi bằng cách khen ngược lại, kim mingyu đưa mắt đánh giá tôi từ đầu tới chân trong khi vẫn thản nhiên hốc mấy gói bim bim rồi thở dài, nó từng bảo đó là quà để mượn chỗ nằm của tôi. tôi thì vẫn trung thành với mấy hũ sữa chua trong tủ lạnh nên không nhận bất cứ thứ nào.
"anh nên xem lại mình đi, đàn ông con trai gì cứ èo uột, trắng trẻo. thân hình thì mỏng manh như cọng bún, chả bù cho seungkwan nhà em, dù có béo tròn một tí nhưng khỏe mạnh, đáng yêu."
"ờ.. cảm ơn."
chắc là tranh thủ khen người yêu của nó thay vì khen tôi nhỉ, nhưng biết làm sao được, dù tôi có không hài lòng với thằng nhóc này thì nó vẫn là con của giám đốc bệnh viện, muốn yên ổn nhận lương thì tốt nhất không nên động vào.
khẽ gật đầu rồi nở nụ cười nhăn nhở đáp lại, có lẽ đó là lời nhận xét đúng nhất với tình trạng hiện tại của tôi. ăn uống kén chọn, không ngủ đủ giấc mà hai con mắt trũng sâu.
kim mingyu bảo nên về nhà bồi bổ vì trông không khác gì người bệnh sắp chết, cậu ta còn nhiệt tình giới thiệu vài quán ăn chuyên về mấy món hầm, rất thích hợp tẩm bổ cho người thiếu hụt dinh dưỡng, khi nào rảnh có thể ghé ăn thử vì nó thường mua cho seungkwan bồi bổ mỗi khi bận không xuống bếp được.
tôi xem xong thì chỉ ậm ừ cho qua, cảm thán rằng thằng em mình đúng là có phúc khi có bạn trai tận tình quan tâm chăm sóc nó như thế, còn biết cả nấu ăn làm tôi lại nhớ đến mấy món hầm mà bác sĩ jeon wonwoo thường man sang biếu tặng, hương vị mà không thể tìm thấy ở bất cứ đâu.
lúc trước tôi cũng ngỏ ý xin địa chỉ để mua nhưng wonwoo không thèm cho, bảo nếu tôi thích thì cứ nói anh có thể mua giúp. nếu lúc đó cứ vờ như không hiểu ngụ ý gì mà nhận lấy, có lẽ bây giờ bản thân tôi đã béo tròn, tràn đầy nhựa sống không thua gì boo seungkwan.
tiếc rằng sau ngày hôm đó, jeon wonwoo vẫn đặt đồ ăn ngoài cửa, mà mặt tôi không đủ dày để ló đầu ra nhận nữa.
kim mingyu y như lời seungkwan hay nói là một người tốt tính bên trong ấm áp, bên ngoài bảnh trai, còn chú ý đến tình trạng sức khỏe người khác và cả những chuyện bên lề.
sau khi ăn uống no say, kim mingyu lật người sửa lại tư thế, hai tay chống xuống hít đất vài cái. cậu ta bảo rằng làm vậy để tiêu hóa tốt và không bị béo bụng, mấy múi bụng quan trọng lắm, mất rồi seungkwan lại cằn nhằn.
"anh thân với bác sĩ jeon à? em hỏi này tí?"
"không thân lắm"
kim mingyu có vẻ không có định buông tha cho tôi, theo như quan sát thì thằng nhóc này đang cố tiếp cận tôi với mục đích nào đó hoặc là tay sai của ai đó cũng nên. tôi và kim mingyu vốn dĩ không tìm được chủ đề phù hợp để nói chuyện, bóng rổ tôi không biết chơi, càng mù tịt thông tin về môn thể thao này. chủ đề duy nhất để kết nối chúng tôi vốn là hai kẻ thuộc hai thế giới riêng biệt chỉ có mỗi boo seungkwan.
trong giây phút nào đó, tôi nhận ra rằng mình vừa có chủ đề mới để thảo luận giết thời gian. kim mingyu thư thả lăn lộn trên giường xếp nhỏ, tôi lại dán mắt lên lên điện thoại nhắn tin. lúc sau mới bắt đầu câu chuyện khi tôi cất điện thoại vào túi áo khoác. kim mingyu trùm chăn kín người chỉ ló mỗi mái tóc xù ra ngoài, cả người rung lên thấy rõ.
tôi thừa nhận rằng, việc mình bật điều hòa đều có nguyên do.
đầu tiên, tôi muốn đuổi kim mingyu ra khỏi phòng, thứ hai, tôi không muốn phòng ấm lên chỉ vì kim mingyu tiếp tục hít đất và phát ra mấy tiếng thở kì lạ.
phòng trực tôi không cách âm, bên ngoài đều nghe rất rõ. giọng của mingyu rất lớn và vang, e là trong lúc cậu ta đang nói sau lưng ai đó, thì đột nhiên lại bị bắt tại trận. jeon wonwoo có lẽ đang hoặc đã đến đây sau khi hoàn thành công việc thường ngày.
những điều ấy cũng không làm kim mingyu im lặng được. sau khi quấn quanh người bằng chiếc chăn mỏng manh của tôi, kim mingyu lại say mê kể lễ.
tôi đành chúi đầu vào máy vi tính, quan sát bên ngoài xem có ai đó sắp sửa đạp tung cửa phòng trực mà lôi cổ tên nhóc phiền phức này đi hay không. đợi cả buổi cũng không có chút động tĩnh ở phòng đối diện, dù cho bên đấy đã sáng đèn, tôi đành yên lặng mà nghe hết thảy những chuyện vụn vặt kim mingyu than vãn, kể cả chuyện liên quan đến bác sĩ jeon.
"anh biết người anh wonwoo hẹn hò là ai không?"
"không biết!"
"Mà chắc là chưa phải bạn gái chính thức nhỉ? thế người thân thiết với anh ấy chẳng hạn?"
tôi lắc đầu. kim mingyu vò đầu suy nghĩ một lúc lâu.
"quái lạ?"
kim mingyu nhăn mày, lẩm bẩm một mình. kể từ lần đầu tiên gặp anh ta, chưa bao giờ thấy bác sĩ jeon tiếp xúc với ai, hoặc do tôi chưa từng tận mắt chứng kiến. anh ta chỉ loay hoay ở phòng trực - phòng lạnh - khu vực cấp cứu. những nơi đó đương nhiên không phải là nơi lý tưởng để hẹn hò yêu đương.
tôi không phải kẻ tọc mạch, càng không muốn biết tình trạng yêu đương của jeon wonwoo, nhưng kim mingyu chẳng tha, tên nhóc này cố gắng moi móc một chút thông tin từ kẻ không bước nửa ngón chân ra khỏi phòng từ lúc vụ lùm xùm hồn ma kia. nhưng tôi thề rằng, bản thân mình không có một tẹo thông tin gia phả, tình trạng hôn nhân, tình hình sức khỏe hay gì đó của bác sĩ jeon.
thông tin ít ỏi tôi được nghe từ miệng thằng nhóc boo seungkwan bảo anh ta là một trong những giảng viên khó tính nhất khoa nhưng cũng là người chính trực nhất khoa, tuy có đáng ghét nhưng vẫn cần tôn trọng nghe lời, bởi vậy bây giờ nó còn không có thời gian nhắn cho tôi tám nhảm.
trừ những lúc lên lớp giảng bài, kiểm tra đột xuất đám sinh viên kia, nó bảo chưa từng thấy bác sĩ jeon wonwoo thân thiết với ai, trừ tôi. thằng bé tự nhận định như vậy với lý do không thân thiết thì sao hôm nào cũng tận tình mang đồ ăn đến. tôi chỉ thờ ơ đáp: "bác sĩ jeon có mang đến, nhưng không phải cho riêng mình tao, ở đây có nhiều người lắm!". từ đó về sau, thằng bé cũng không thắc mắc về việc đó nữa.
"vậy anh ấy thường xuyên nhờ em nấu ăn là mang đến cho ai?"
"..."
kim mingyu mãi chìm vào suy nghĩ của mình, tôi lại nơm nớp lo sợ rằng thằng bé sắp gặp rắc rối lớn. jeon wonwoo đã đợi ở bên ngoài, tôi không biết nói gì ngoài lắc đầu.
"kim mingyu, ba em gọi."
"ô hay? lúc nãy em mới gặp ba mà ta?"
kim mingyu vừa nghe đã vội vàng bật dậy, jeon wonwoo tiến vào cạnh tôi, đặt lên bàn hộp đồ ăn, anh đưa tay mở cửa phòng như có ý bảo mingyu đang làm phiền. kim mingyu nghi ngờ nhìn tôi, tôi cười xòa lắc đầu, trong lòng mong sau cậu ta không hiểu lầm tôi là đối tượng được jeon wonwoo theo đuổi.
"hôm nay cô ấy không nhận, em ăn giúp anh nhé!"
kim mingyu thôi nhìn nữa, ánh mắt như đáp ứng được sự tò mò mà cong lên, vẫy tay với tôi rồi đi ra ngoài.
jeon wonwoo thuận tay khóa cửa phòng, đặt mông ngồi xuống giường xếp nhìn tôi trân trân.
khẽ nuốt nước bọt trước hộp đồ ăn ngay trước mắt mình, đành dối lòng dù rất muốn bỏ hết chúng vào bụng ngay bây giờ.
"tôi không ăn đâu."
wonwoo quay ra, nhíu mày khó chịu với tôi.
"em phải ăn, cái này không phải nhờ mingyu nấu."
"thế thì càng không phải ăn."
tôi vô cùng kiên định trả lời, wonwoo lại xem đó như trò đùa. anh xoa hai bàn tay vào nhau, không chút do dự mà đem chăn của tôi quấn lên người. kim mingyu chắc hẳn có dùng nước hoa, tôi chỉ liếc mắt thấy wonwoo chun mũi nhưng cũng không có ý định cởi ra.
tấm chăn mỏng manh của tôi không biết đã qua tay bao nhiêu người dùng trộm, mùi hương vải mới bình thường cũng biến mất, thay vào đó mà mùi nước hoa nhè nhẹ phảng phất trong không khí khi wonwoo phất nó lên.
không biết anh làm thế vì có ý hay là khó chịu giúp tôi bởi biết rõ kim mingyu thản nhiên dùng chăn của tôi mà không xin phép, còn wonwoo lúc nào cũng phải mở miệng hỏi.
tôi thật tình không rõ, wonwoo nhìn tôi, tôi nhìn điện thoại, mấy dòng tin nhắn trong group chat đột nhiên hiện lên dồn dập, điện thoại tôi theo đó run lên, sáng màn hình liên tục.
"em ăn đi, không là nguội thì khó ăn lắm."
"tôi không thích ăn đồ thừa của người khác."
tôi không có ý giận dỗi hay gì, tôi chỉ không có lý do từ chối nên đành nói vậy. hình như wonwoo hiểu nhầm ý, nụ cười anh theo câu nói cong lên càng rạng rỡ hơn thường ngày.
"không phải đồ thừa, là mang đến cho em, mẹ anh tự tay nấu đấy."
"..."
đáng lý ra đống đồ ăn ngon nghẻ này bác sĩ jeon wonwoo phải mang đến cho con dâu tương lai của mẹ mình, nhưng tôi đột nhiên được nhận, thú thật có cho vàng cũng không dám động vào.
"anh có ý gì?"
wonwoo thở dài, đột nhiên duỗi chân nằm dài ra giường, nhắm tịt mắt.
"anh có ý gì thì em biết rõ rồi, còn hỏi?"
"tôi không rảnh mà chơi cùng anh."
"anh không muốn chơi, anh nghiêm túc thật mà.."
giọng wonwoo dần nhỏ đi, thay thế bằng hơi thở đều đều. tôi nghĩ mình không cần đôi co thêm, dù sao mục đích của jeon wonwoo tôi cũng biết rõ nhưng không dám chấp nhận nó là thật.
tôi chỉ im lặng nhắn tin, mặc cho bụng dạ cồn cào, trong lòng chỉ mong nhanh chóng kết thúc ca trực để về nhà tìm gì đó ngon lành một chút cứu rỗi dạ dày của mình.
"em ăn đi, lần cuối anh mang tới rồi."
dù sao cũng bảo là lần cuối cùng, bác sĩ jeon đã có lòng tôi đây cũng có dạ nhận thôi.
sau này, bác sĩ jeon giữ đúng lời cũng không mang đồ ăn tới nữa, thay vào đó thường xuyên rủ tôi ra ngoài ăn khi kết thúc ca trực, tôi cũng đồng ý vì phần của ai nấy trả cũng không khó xử như bây giờ.
vẫn như mọi khi, người ta thường nói trời đánh tránh bữa ăn, với bác sĩ có lẽ họ không nghĩ như thế.
"em không tò mò tại sao anh muốn hẹn hò với em à?"
cố nuốt hết cục gân bò, mới mở miệng đáp lại một câu, sau đó tiếp tục đánh chén.
"không."
"bởi vì anh thích em."
cứ như nước đổ lá môn, wonwoo luôn miệng nói mặc kệ cho tôi không có ý lắng nghe. anh không quan tâm, chỉ cần tôi vẫn ngồi trong phòng thì vẫn nói. boo seungkwan bảo anh ta chỉ nói nhiều khi giảng dạy cho đám sinh viên, tôi cảm thấy bản thân như sắp trở thành sinh viên y ưu tú.
"anh không phải kiểu người yêu từ lần gặp đầu tiên đâu đấy."
bác sĩ jeon thường ngày nghiêm túc chỉ cười mỉm chi khi gặp tôi, hôm nay lại nói năng không suy nghĩ làm tôi có chút e dè, đề phòng. có thể công việc bác sĩ áp lực quá nên họ suy nghĩ không thấu đáo hay chăng.
không ai yêu từ từ lần gặp đầu tiên như vậy cả, chắc chỉ có trên phim thôi. lần đầu gặp mặt đã làm bỏng cánh tay người khác, suýt thì để lại sẹo, lần thứ hai bất thình lình xuất hiện, khiến người khác suýt mà đứng tim, thiếu điều ngất ngay tại chỗ. cho dù wonwoo có gặp trường hợp tình yêu sét đánh tôi cũng không thể ưa nổi anh.
sau này khi nghĩ lại, wonwoo có vẻ đã vô tình vướng vào cả hai trường hợp ấy, vừa yêu từ lần gặp đầu tiên vừa là tình yêu sét đánh.
cuối ca trực, tôi mon men về phía cổng bệnh, chú tài xế vẫn đợi ở đó như mọi khi, tôi không hỏi vì sao chú ấy thường xuyên xuất hiện đúng lúc tôi tan làm. có một lần tôi cũng tò mò nên mạo muội dò hỏi, chú ấy chỉ bảo vừa đón người đến bệnh viện, đỗ xe ở đây để chờ lượt khách mới thì gặp tôi, tôi cũng ngây thơ cho rằng là trùng hợp.
đã hơn một năm như thế, tôi cũng không còn thắc mắc điều gì, chỉ là mỗi khi tò mò, tôi chỉ nhận được câu trả lời không khác gì một năm trước.
nhưng hôm nay rất lạ, mỗi ngày khi xác định tôi đã yên vị trên xe, chú ấy sẽ nhanh chóng gồ ra chạy đi. hôm nay dù đã đậu ở đây rất lâu, chú tài xế không thèm ngó ngàng đến tôi dù một cái liếc mắt, tôi đành lim dim trong xe một lúc chờ đợi chú ấy kết thúc cuộc trò chuyện thân mật với bác bảo vệ.
tôi nghiêng đầu áp mặt vào cửa kính, được một lúc lại cảm nhận chiếc xe trũng xuống như vừa có người nào đó leo lên. tiếng ho khe khẽ làm tôi giật mình, theo phản xạ mở choàng mắt lập tức dù trước đó đã đi qua một giấc mơ ngắn ngủi, chỉ thấy jeon wonwoo đã leo lên xe và ngồi ngay cạnh tôi, áo blouse trắng được thay thế bằng áo vest đen khoác bên ngoài.
còn nghe cả mùi thuốc khử trùng thoang thoảng từ trên người wonwoo, mùi hương cơ bản thường thấy ở mấy vị bác sĩ, nụ cười anh vẫn nở rộ trên môi không bao giờ biến mất. tôi gật đầu nở nụ cười tươi đáp lại rồi đẩy cửa xe, nhưng không như ý định ban đầu, chú tài xế đã yên vị trên ghế lái và xe bắt đầu lăn bánh. tôi đành trở lại vị trí của mình, cả người ép sát lên cánh cửa ô tô.
wonwoo thấy nụ cười gượng gạo dần méo mó càng có vẻ khoái chí hơn, anh bình thản vắt tay ra sau đầu thở dài một hơi.
"xe là anh gọi nhưng lúc nào em cũng là người vào trước, anh thấy mình có hơi dễ dãi quá. hay là sau này chúng ta đi chung xe về nhà, đỡ phải cực khổ gọi thêm một chiếc khác."
tôi xua tay bảo không cần phiền phức đến thế, lần sau sẽ chú ý không lên nhầm xe anh gọi nữa. wonwoo không nói gì, chú tài xế cũng im lặng không giải thích một lời nào. nếu thật sự là tôi lên nhầm xe không lý nào chú ấy không nhắc nhở tôi một câu.
sau khi giải thích rằng mình không cố ý, tôi tự cho rằng mình không cố ý là thật. mãi cho đến sau này, chú tài xế đã quen dần với hình ảnh không khác gì bệnh nhân của tôi nên cũng không thèm nhắc, tốt bụng gọi thêm một chiếc xe khác giúp bác sĩ jeon.
như vô tình lộ ra biểu hiện rằng balo của mình quá nặng, thuận tiện đặt nó bên cạnh tôi yên tâm tiếp tục giấc ngủ ngắn như mọi lần. chú tài xế đã quá quen thuộc với cảnh khách hàng gật gù trong xe, chú ấy chưa bao giờ gọi tôi dậy nếu chưa đến đúng địa chỉ nhà.
tôi ngủ, wonwoo cũng ngủ nhưng không biết vô tình hay cố ý, anh theo quán tính khi xe chạy qua gờ giảm tốc mà ngả cả người sang phía tôi. dãy ghế bên cạnh cũng trống hoác một khoảng, tôi đành nhịn nhục ép người sang bên trái, cũng không dám than phiền vì bản thân vốn đang đi nhờ xe. sáng sớm mà bị đuổi khỏi xe ngay giữa đường, chắc chắn không phải ngày tốt lành gì.
tôi im lặng ngủ tiếp, mặc kệ cho wonwoo tự tiện tựa đầu lên vai tôi.
chắc là bác sĩ jeon cũng mệt mỏi với công việc lắm, tấm lòng bồ tát của tôi lại không nỡ đẩy ra, đành mặc kệ vậy.
chuyện đi chung xe về nhà từ đó diễn ra thường xuyên hơn. tôi thấy thoải mái vì wonwoo vốn không phải kẻ hay làm phiền người khác, chỉ là đi cùng xe, về cùng đường và cùng nhau ăn sáng rồi ai về nhà nấy cũng không quá khó khăn hay kì lạ.
việc này kéo dài hơn một tuần sau đó, khi mà không may chiếc xe taxi của chúng tôi gặp tai nạn ngay trước cổng bệnh viện.
ngày hôm đó trời mưa lâm râm, cửa kính xe bị mờ đi vì hơi nước bốc lên. tôi vẫn nằm ngủ trong xe chờ chú tài xế, chẳng hiểu sao khi tôi thức dậy mọi người liền nhốn nháo cả lên.
một tiếng va chạm lớn đến nổi đầu tôi ong ong.
trước khi ngất, tôi chỉ loáng thoáng nghe được giọng bác sĩ jeon gọi tên mình.
.
mấy nay quằn vụ fd với bí idea nên ra chap trễ quá, thông cảm tui nhe:(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com