4,
bữa trưa hôm đó trôi qua lặng lẽ hơn youngseo tưởng. họ chọn một quán mì nhỏ gần trường, gọi hai phần ramen đơn giản.
woochan chỉ im lặng ăn, thỉnh thoảng bấm điện thoại một chút nhưng cũng không tỏ ra khó chịu. không khí không gượng ép, chỉ là vẫn còn một khoảng lặng chưa biết làm sao lấp đầy.
trước bậc thềm, youngseo nhỏ giọng:
- mình về đây nhé, hôm nay cảm ơn cậu.
- đi bộ về à?
- ừa, khá gần.
jo woochan im lặng vài giây rồi buông một câu tỉnh bơ:
- tôi đưa cậu về.
- hả? không cần đâu... - đôi mắt mèo mở to lộ rõ vẻ bất ngờ, hàng mi cong vút rung rinh nhẹ.
- đi thôi?
woochan cứ thế rảo bước, chẳng cho em một cơ hội nào để từ chối thêm.
_
đường phố đầu chiều không quá đông, nắng đã thôi gắt mà chỉ còn đọng lại vài tia sáng lấp lánh xuyên qua hàng cây ven đường.
mái tóc dài thoang thoảng mùi hoa nhài của thiếu nữ khẽ đung đưa trong gió, vai áo đồng phục được giặt là cẩn thận phập phồng theo từng bước chân. youngseo siết chặt hai tay cắm mặt đi về phía trước, nghiễm nhiên không dám quay đầu lại.
woochan đi sau em nửa bước, giữ khoảng cách tránh làm phiền nhưng vẫn vừa vặn để không lạc mất bóng lưng nữ sinh khỏi tầm mắt. bỗng nhiên người phía trước cất giọng ngập ngừng:
- òm... mình hỏi cái này được không?
- nói đi.
- woochan không thích học lắm hả?
cậu trai không trả lời ngay, bước chân dần chậm lại, theo đà đá nhẹ một viên sỏi trên đường rồi lảng ánh mắt nhìn về phía vỉa hè trước mặt.
- cũng không hẳn là không thích, chỉ là tôi có học hay không cũng chả thay đổi được gì thôi.
cậu dừng một chút, hình như đã chạm đến một nốt trầm nào đó ở đáy lòng:
- vì tôi là jo woochan. người ta chỉ quan tâm tới phần jo thôi, phần woochan có thế nào cũng không phải nỗi lo của họ.
chàng trai cười nhẹ, giọng đều đều như chỉ đang kể lại một câu chuyện quen thuộc hàng ngàn lần:
- tôi rồi sẽ tiếp quản cơ ngơi gia đình, người ta dù ghét hay yêu thì trước mặt vẫn phải nhún nhường một bước.
- người lớn chỉ tiện tay dùng tiền ném tôi vào một trường cấp ba danh giá, bằng cấp cũng có thể mua, đến bố mẹ tôi còn chưa từng công nhận đứa con trai này lấy một lần. cậu nói xem tôi giỏi hay dở thì kết quả có khác gì nhau không?
không có lấy một tia oán trách, nhưng từng chữ rơi ra đều khiến nữ sinh thấy lòng mình dần chùng xuống.
lee youngseo cắn nhẹ môi quay mặt đi. em không biết nên trả lời thế nào, chỉ bất chợt nhận ra có nhiều loại chuyện trên đời không thể chỉ dựa vào thang đo người tốt hay người xấu của bố mẹ lee mà đánh giá được.
nơi đáy lòng bỗng nảy ra ý nghĩ rất muốn hiểu thêm về người này, rất muốn dang tay an ủi cậu ấy thêm nhiều lần "một chút".
_
bước chân nữ sinh dừng lại trước cổng khu chung cư có tiếng đắt đỏ nhất nhì seoul, nam sinh cũng theo đó mà ngước mắt lên quan sát tòa nhà một lượt.
- cảm ơn đã đưa mình về.
woochan không rời đi ngay. cơn gió lùa qua cổ áo, vài tia nắng rơi lộn xộn trên vai, cậu đút tay vào túi áo quần, mắt khép hờ tranh thủ tận hưởng nốt chút cảm giác yên bình kì lạ.
youngseo bỗng như nhớ ra điều gì mà quay phắt người lại, cậu trai mơ hồ nghĩ hình như mình vừa bị đuôi tóc mềm chạm vào:
- khoan!
- sao đấy?
- cậu có tiết chiều không?
- hả? hình như tôi có? - cậu dừng lại quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt người kia một chút rồi tiếp tục - tiết tự học thôi.
- vậy tức là mình sắp sửa làm cậu trễ học à?
- không muốn cậu về một mình.
không thừa không thiếu dù chỉ một chữ, đủ để khiến lồng ngực lee youngseo bất chợt lệch đi nửa nhịp. nhận ra bản thân lỡ lời, cậu trai lặng lẽ bổ sung thêm:
- vốn dĩ tôi cũng định cúp rồi, không phải lỗi của cậu đâu.
dưới ánh nắng nhang nhạt, jo woochan đứng đó – áo đồng phục trắng không sơ vin hoàn toàn trái với quy định nhà trường, điệu bộ lười nhác, mái tóc bù xù rối nhẹ đặc trưng.
“hình như lúc nào tóc cậu ấy cũng thế thì phải?”, youngseo nghĩ. bước chân chầm chậm tiến lại gần, bàn tay trong vô thức nâng lên nhẹ nhàng chạm vào vuốt ve đỉnh đầu woochan:
- …vậy nếu bài kiểm tra lần sau cậu được trên 50 điểm thì sẽ có thưởng.
mái tóc mềm hơn youngseo tưởng. hơi rối, hơi ấm, còn vương chút hương nắng và mùi bếp lò từ quán mì họ vừa ăn. gò má thiếu nữ lại bất giác ửng hồng.
nhìn từ góc độ này cậu trai chẳng còn dáng vẻ gai góc khó gần nữa. cậu ấy đứng im lặng dưới tay em, ngoan ngoãn như một chú cún con được vuốt ve, không những không né tránh mà còn có chút mừng rỡ đón nhận.
youngseo rút tay về, cố giữ nét mặt mình bình thản.
động tác của đối phương khiến woochan thoáng bất ngờ. cậu chớp mắt, đáy mắt vốn ngông cuồng chậm rãi ánh lên ý cười mỗi lúc một rõ ràng.
youngseo cũng bật cười theo, khóe môi cong cong yêu kiều:
- muốn nhận thưởng thì chạy nhanh về trường đi, mình vào đây.
- tôi biết rồi.
cậu đáp gọn rồi gấp gáp xoay người về hướng ngược lại.
woochan đi dọc theo con đường dẫn về phía trường học, bước chân xem chừng còn nhẹ nhàng hơn thường lệ. cơn gió xoa lên khuôn mặt, mang theo hương hoa nhài thanh dịu từ mái tóc thiếu nữ vương vấn mãi không rời.
cậu rút điện thoại ra, màn hình phản chiếu gương mặt thiếu niên qua camera trước: mắt vẫn còn ánh cười, tóc vẫn rối nguyên như lúc "bị" xoa.
jo woochan mở note lên gõ vài dòng:
"lần sau thi được 50 điểm thì sẽ có thưởng."
nghĩ vu vơ gì đó rồi gõ thêm:
"lần đầu tiên có người tin mình sẽ qua môn."
_
t
iết tự học vẫn như mọi khi. dăm ba tiếng cười lộn xộn, vài cái đầu gục xuống ngủ, giáo viên còn chẳng buồn vào trông chừng.
woochan ngồi bên cửa sổ chậm chạp mở vở ra, bấm bút rồi vụng về bắt đầu chép lại những gì mình từng được giảng.
góc lớp vang lên âm thanh nhóm bạn nữ rì rầm:
- hôm nay woochan lạ ghê hả?
- tưởng cậu ấy đang phải ở quán net rồi chứ?
- ban trưa mình thấy cậu ấy đi với một con nhỏ tóc dài, còn lên cfs nữa mà, mọi người không đọc à?
- ôi up cả story luôn này, điều tra nhanh!
giọng nói nhỏ dần khi jo woochan quay đầu lại quét mắt một vòng quanh phòng học rồi lại cúi xuống vở.
“trên 50 điểm sẽ có thưởng.”
ngoài cửa sổ, nắng chiều vẫn lặng yên rơi, thả vào trang vở và đáy lòng thiếu niên thật nhiều cảm xúc không tên gọi.
_
annie -> woochan
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com