5,
nửa tháng trôi qua kể từ buổi học nhóm đầu tiên, bầu không khí giữa hai người trở nên thoải mái hơn đáng kể, không ai chủ động nhắc về cái xoa đầu hôm ấy mà đều chỉ giữ trong lòng như một bí mật nhỏ thuộc về riêng họ.
buổi chiều nào văn phòng bảo vệ cũng được chứng kiến cảnh tượng quen thuộc: nam sinh đi trước, nữ sinh theo sau, một gầy một cao cùng sóng bước rời khỏi cổng trường. đoạn đường về đến nhà youngseo không thể tự dài ra, chỉ có đôi bước chân ngày một chậm rãi hơn như một thỏa thuận ngầm giữa hai người để kéo dài khoảng thời gian bên cạnh nhau thêm một chút. youngseo từ ngại ngùng chỉ dám bước thấp bước cao đi sau woochan chả biết từ lúc nào bắt đầu hoạt ngôn hơn hẳn, nhất là khi nói đến chuyện học hành và make up.
- cậu thấy chị gái áo đen đằng kia hông? màu má chị ấy đẹp thật đó! tone mocha đang hot lắm, mình tò mò nên mua một đống món tone mocha về mà cuối cùng trường lại cấm không cho dùng. woochan uống mocha bao giờ chưa? hôm trước mình..
woochan nửa nghe nửa cười, cậu thậm chí không hiểu nổi một nửa số từ youngseo vừa nói nhưng lại chẳng muốn em dừng lại chút nào.
- tôi thấy cậu cứ như bây giờ cũng rất xinh mà?
youngseo lập tức đỏ ửng lên như cà chua chín, suốt quãng đường còn lại không nói thêm gì nữa.
_
buổi sáng hôm sau lớp jo woochan làm một bài kiểm tra tiếng anh nhỏ, kết quả được trả về ngay trong tiết học. con số 45/100 nằm trên góc giấy đỏ chót, đám con trai ồ lên cười rất to rồi quàng vai bá cổ jo woochan thi nhau hỏi phép thuật gì khiến đại ca tăng hẳn 40 điểm vậy? duy chỉ có chính chủ cau mày ngồi im từ đầu đến cuối.
- được tận 45 cơ á? - youngseo mở to mắt nhìn woochan chìa bài thi ra.
- vẫn còn thiếu 5 điểm.
- chính xác là thiếu 55 điểm, nhưng mới có 2 tuần mà tăng tận 40 điểm cũng điên lắm rồi đó?
- công cậu cả.
buổi học hôm đó họ cùng sửa bài kiểm tra tiếng anh, youngseo hừng hực quyết tâm tìm lại 55 điểm còn thiếu cho woochan. bàn tay nhỏ thoăn thoắt lật vở ghi chép của cậu ra, thỉnh thoảng còn buông thêm mấy câu chê chữ cậu xấu thật đấy. màu highlight hồng và vài hình vẽ ngộ nghĩnh được đánh dấu khắp trang giấy trắng, woochan nhướn mày giả vờ không phát hiện bạn nhỏ đang lén lút ghi thêm ở cuối trang giấy dòng chữ "cố gắng lên nha".
nắng chiều tà chậm rãi đổ xuống mặt bàn, hắt lên áo sơ mi một mảng lớn, nhuộm đỏ chỏm tóc không vào nếp của thiếu niên.
- tôi không về cùng cậu được mất rồi, 5 giờ chiều nay có trận bóng rổ rất quan trọng.
youngseo ngẩng đầu, ngẫm nghĩ một hồi rồi nghiêng mặt hỏi:
- mình tới xem được không?
woochan thoáng do dự rồi gật đầu:
- được, nhưng đông người lắm đấy nhé.
trên đường ra sân bóng, youngseo mơ hồ cảm thấy cơ thể mình nóng bừng. em dừng lại trước máy bán hàng tự động bấm mua chai nước khoáng rồi nhấp một ngụm lớn, cơn đau rát trong cổ họng hiện lên rõ ràng. hình như youngseo cảm rồi.
woochan không bắt chuyện nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi người bên cạnh. youngseo hôm nay có vẻ im lặng hơn thường ngày.
tuy đã được cảnh báo nhưng youngseo không lường được sân bóng rổ lại đông người đến vậy. mấy nữ sinh chen nhau phủ kín quanh sân đấu, em ngơ ngác nhìn nào là khăn lạnh rồi nước mát chất đầy trên tay họ, bất ngờ hơn nữa khi tất cả đều tranh nhau gọi tên jo woochan.
youngseo giờ đây mới chợt nhớ ra cậu trai bên cạnh mình nổi tiếng đến mức nào. không phải em chưa từng nghe được mấy lời đồn đại về cậu trước đây, chỉ là jo woochan mà youngseo gặp mỗi ngày hoàn toàn chẳng giống tí gì so với jo woochan trên confession trường, vậy nên em cũng rất tự nhiên mà quên đi mất sức ảnh hưởng của cậu lên các nữ sinh.
youngseo khẽ kéo tay áo người kia, thì thầm:
- mình ra dãy ghế sát hàng rào ngồi được không?
dãy ghế sát hàng rào là vị trí xa sân bóng nhất, hầu như chỉ nghe được tiếng cổ vũ chứ chẳng thể nhìn rõ ai với ai. đôi mắt mèo căng thẳng quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt người đối diện, woochan khẽ nhíu mày, youngseo hốt hoảng định mở miệng giải thích thì đã chậm hơn một nhịp. woochan đưa tay lên chặn trước miệng em:
- hiểu mà, tôi cũng không muốn thấy cậu khó chịu đâu.
khuôn mặt nhỏ nhắn cùng cặp má phính phiếm hồng nằm gọn trong lòng bàn tay cậu trai - vậy mới nói, từ sau cái xoa đầu kia giữa họ rất thường hay xuất hiện những động chạm thoáng qua như thế. xúc cảm từ làn da khiến bàn tay woochan nóng lên, cậu nhanh chóng nhận ra nhiệt độ này có hơi không bình thường.
- cậu bị cảm rồi à?
- do chuyển mùa thôi, mình không sao đâu.
youngseo quay lưng rời đi tìm đến hàng ghế cuối cùng, woochan bước hướng ngược lại tiến vào sân. ánh mắt các nữ sinh lần lượt đổ dồn về phía cậu, sức nóng lại càng tăng theo cấp số nhân khi trận đấu bắt đầu.
woochan mặc áo số 20, cơ thể dẻo dai di chuyển vô cùng linh hoạt, bóng lướt từ tay này sang tay khác kết hợp cùng cú bật lên nhịp nhàng. youngseo dù chẳng hiểu gì nhiều về bóng rổ nhưng hoàn toàn không khó để nhận ra woochan chơi rất hay.
hàng ghế bên cạnh bỗng động đậy nhẹ kéo youngseo ra khỏi dòng suy nghĩ, em quay đầu sang, bất ngờ phát hiện sự xuất hiện của một người đội mũ lưỡi trai, trùm hoodie kín mít. mãi đến khi hắn quay mặt sang rồi tháo cặp kính râm xuống youngseo mới nhận ra đó là lee chaewon.
- anh chaewon? sao anh đến đây vậy?"
chaewon đăm chiêu hướng ánh mắt về phía trận đấu, cười như không cười:
- phải đến xem thằng em đần thối của anh có làm gì ngốc nghếch không chứ.
- có chuyện gì sao ạ?
- woochan không kể gì cho em sao? - nét mặt chaewon lộ rõ vẻ bất ngờ.
nhận được cái lắc đầu của youngseo, chaewon thở hắt ra, im lặng nhìn đứa em gái nhỏ rất lâu rồi nói:
- em thấy tên đối thủ áo xanh của woochan hôm nay không? hắn là jay, người "quen" cũ của anh chị. seoyoon gặp hắn năm ngoái khi còn du học, jay từng rất thích cô ấy, theo đuổi seoyoon bằng đủ mọi cách... kiểu biến thái lắm.
anh dừng lại hít một hơi, khó khăn sắp xếp từng chữ trong đầu"
- hôm bọn anh gặp em ở chỗ bailey, jay cũng có mặt, hắn đã nhìn thấy em. hắn chặn seoyoon lại sau khi hai bọn anh rời khỏi phòng, nói rằng hắn chán ngấy phụ nữ trưởng thành rồi và dạo này hứng thú với những nữ sinh trung học trong trắng.
- lại còn cảm ơn seoyoon nữa.. thằng chó chết.
youngseo chính thức ngây người.
- seoyoon cố giữ bình tĩnh nhưng đã sợ hãi tới mức siết suýt hỏng cả tay áo anh. rồi bọn anh nói chuyện cùng bailey, con bé nghĩ nên kể cho woochan biết vì dù sao hai đứa cũng học chung trường.
- sao nhỉ, seoyoon do dự lắm, mấy ngày sau bọn anh nghe được tin em được giao học kèm woochan thì đã kể hết cho thằng nhóc nghe luôn.
- còn cái thằng ngốc đó thì... đm. chưa đầy 3 ngày sau nó nhắn lại nói sẽ quyết đấu bóng rổ với tên jay, ai thắng sẽ được yêu cầu người thua làm bất cứ điều gì.
youngseo tiếp nhận một chuỗi thông tin xong thì bất ngờ đến mức không thốt lên nổi lời nào, chaewon nhíu mày quan sát nét mặt em rồi khàn khàn tiếp tục:
- ban đầu tên chó chết kia đề nghị ai thua thì phải tránh xa lee youngseo - là em đó - để nhường chỗ cho người thắng. woochan vì không muốn mang con gái ra cá cược nên một hai đòi đổi luật, yêu cầu miễn không ảnh hưởng gì tới em.
đôi tay youngseo siết chặt tà váy khiến nó trông nhăn nhúm đến đáng thương:
- thì ra từ ngày đầu tiên cậu ấy đã muốn đưa em về là vì vậy...
- nhưng mọi người cũng không nên giấu em chứ? chỉ cần nói để em tự phòng là được mà? - youngseo cố sắp xếp đống diễn biến mình vừa nghe được rồi tiếp tục.
chaewon khẽ cười nhưng dáng vẻ lại nghiêm túc đến nỗi không thể cảm nhận được một chút ý cười nào:
- em không tưởng tượng nổi jay kinh khủng thế nào đâu.
ánh mắt anh lần nữa hất về đám đông phía dưới:
- dù sao hắn cũng dám thách thức woochan rồi, tuyển thủ bóng rổ số 20 kia là do anh huấn luyện ra đó. jo woochan sẽ không thua đâu.
sân bóng như đang rực lửa. tiếng hò reo không ngớt xen lẫn tiếng đế giày ma sát trên mặt sân cùng âm thanh bật nảy mạnh mẽ. không ai muốn nhường ai, từng lợi thế một đều bị giành giật căng thẳng. những cú ném ba điểm, những pha dẫn bóng lắt léo, cả tiếng huýt sáo chói tai của trọng tài, chỉ ngồi xem thôi cũng có thể hồi hộp đến ngừng thở bất cứ lúc nào.
woochan như biến thành người khác trên sân. ánh mắt cậu sắc lạnh, từng bước di chuyển đều dứt khoát và đầy toan tính. mồ hôi chảy dọc gò má sắc nét của thiếu niên hòa với ánh chiều tà rực rỡ phủ trên bắp tay rắn chắc, đẹp đến mức giống như vừa cắt từ một trang tiểu thuyết thanh xuân ra. đôi mắt cậu trai không rời trái bóng lẫn đối thủ - đặc biệt là tay đánh bóng tiên phong. hắn cao ráo, làn da tái nhợt kết hợp cùng nụ cười giả lả treo trên miệng xuyên suốt hiệp một, không ngờ đằng sau dáng vẻ thư sinh đó lại ẩn chứa tâm địa bệnh hoạn mục nát đáng khinh thường.
youngseo siết chặt chai nước trong tay, ánh mắt bám theo từng chuyển động của woochan. rõ ràng cậu ấy không đơn thuần đang chơi một trận bóng mà giống như đang chiến đấu bằng tất cả sự tức giận trong lòng. thiếu nữ chỉ không hiểu rốt cuộc ngọn lửa rực cháy nơi đáy mắt người kia có phải vì em không hay chỉ đơn giản là sự hiếu thắng vốn có của một chàng trai 18 tuổi bình thường.
youngseo cảm giác tim mình cũng đang đập lên mãnh liệt cùng nhịp với trái bóng trên sân kia.
trận đấu bước sang phút cuối cùng, hai bên bằng điểm. cả sân nín thở nhìn woochan nhận đường chuyền từ đồng đội rồi luồn lách vượt qua hai người chắn trước, đối diện trực tiếp với tên jay. giây phút ấy tâm trí thiếu niên chỉ còn lại duy nhất ý niệm: mình phải thắng.
woochan xoay người, bật nhảy, ném.
bóng lăn một vòng trên vành rổ, tất cả âm thanh như đông cứng lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
"xoạch" - bóng xuyên qua lưới.
tiếng còi kết thúc trận vang lên.
sân bóng như nổ tung. tiếng reo hò vang dội, đội woochan thắng với đúng hai điểm cách biệt.
youngseo thở phào nhẹ nhõm, may mà tim em chưa nhảy luôn ra khỏi lồng ngực, đoạn thầm tiếc cho anh chaewon vừa vào nhà vệ sinh ban nãy nên không xem được cú ném quyết định.
nhận ra ánh mắt woochan đang hướng về phía mình, youngseo bất giác nở nụ cười rồi giơ ngón tay cái về phía cậu trai. em biết bản thân không nên ảo tưởng vị trí của mình, tuy vậy đâu đó tận sâu trong tim thiếu nữ vẫn muốn nghĩ rằng cú ném ấy không chỉ để quyết định thắng bại mà còn có thêm một ý nghĩa đặc biệt.
woochan cũng cười rất tươi, đuôi mắt cong lên tưởng chừng còn rạng rỡ hơn cả tia nắng đang đậu trên ngọn tóc. khi quay người định tiến lại chỗ đồng đội, cậu chợt khựng lại.
jay không còn ở trên sân.
woochan vội đảo mắt tìm quanh, linh cảm xấu dâng lên đến tận cổ họng. và rồi cậu nhìn thấy ở phía xa khán đài, jay đang len qua đám đông, bước rất nhanh hướng thẳng về phía chỗ youngseo ngồi.
ngọn lửa lập tức bùng lên.
woochan không còn nghĩ được gì nữa.
cậu lao đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com