Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tớ chỉ thích cậu (1)

"điều tuyệt vời nhất trên thế giới này đó chính là gặp được người mình yêu, trùng hợp người ấy cũng yêu mình."

hồng trí tú đang ngồi trên giường lướt điện thoại liền đọc được câu này ở trên diễn đàn, cậu bất giác liếc nhìn doãn tịnh hàn đang ngồi làm việc trước màn hình màn tính ở bên cạnh.

doãn tịnh hàn đeo kính cận, ánh sáng xanh từ màn hình hắt vào khuôn mặt của người nọ làm nổi bật những đường nét đẹp như tranh vẽ. dáng vẻ vừa rồi làm cậu nhớ lại lúc cậu gặp doãn tịnh hàn.

__

01. lần đầu gặp gỡ, rực rỡ như ánh dương.

hồng trí tú vốn ở mỹ từ nhỏ, gia đình có công việc nên cậu phải quay về trung quốc học tập. trường cậu nhập học là trường có tiếng trong thành phố. ngày đầu tiên đi học lại phải đi bộ đến trường, trí tú vừa đi vừa đá cục đá nhỏ, bực bội mà đá một cái thật mạnh, dính ngay vào mông người đối diện.

hồng trí tú vì sợ mà nấp vào một cái cây, giả vờ nghịch lá, xem như không biết. người kia không nói gì, tiếp tục đi, cậu thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm. trí tú nhìn từ phía sau, có thể thấy được người trước mặt mặc đồng phục giống mình, quyết định đi theo người nọ.

đến trước cổng, bỗng dưng người phía trước dừng lại làm hồng trí tú đâm sầm vào lưng người kia, cậu hé một bên mắt lén nhìn phản ứng của người nọ. trước mặt là hình ảnh phóng đại của người con trai trước mặt.

"tôi biết cậu là người đá cục đá lúc nãy vào người tôi."

"haha, tiền bối, em không cố ý đâu."

hồng trí tú cười tươi, đôi mắt nai xinh đẹp cong lên thành hình lưỡi liềm. dáng vẻ cố gắng lấy lòng người trước mặt.

"..."

"tiền bối, anh học ở lớp nào vậy? có thể dẫn em đến lớp 10-1 được không?"

"tôi học ở đó."

"a? bằng tuổi sao? cậu cao quá làm mình tưởng cậu lớn tuổi hơn haha."

doãn tịnh hàn không nói gì, quay lưng đi qua cổng trường, hồng trí tú lẽo đẽo đi theo bên cạnh. 

cả hai đến lớp cũng là lúc thầy chủ nhiệm đợi ở cửa, thầy ra hiệu cho tịnh hàn đi vào còn trí tú ở bên ngoài. chừng chưa đầy hai phút sau, tiếng trống vào lớp vang lên, trí tú theo sau thầy chủ nhiệm bước vào lớp.

"giới thiệu với cả lớp, đây là bạn mới chuyển đến trường chúng ta. em giới thiệu đi."

"xin chào, mình tên hồng trí tú, mọi người có thể gọi mình là trí tú. mong mọi người giúp đỡ mình."

"em đến ngồi ở chỗ tịnh hàn nhé, ở phía bên này bàn gần cuối."

hồng trí tú gật đầu, sau đó đi về phía tịnh hàn đang ngồi.

"hello."

"ừm."

doãn tịnh hàn là lớp trưởng của lớp 10-1, nhà thuộc dạng có điều kiện, ngoại hình rất được ưa thích, giỏi thể thao, là đàn em được nhiều người để ý. hơn nữa, còn là người đứng đầu trong kì thi tuyển sinh vào trường trung học phổ thông số 1 ở thâm hải.

học được hai tiết toán với tiếng anh thì đến tiết tự học, hồng trí tú dọn dẹp sách vở để chuẩn bị ngủ. cậu quay sang nhìn bài tập mà tịnh hàn đang làm, không khỏi cảm thán.

giỏi thật! chữ còn rất đẹp nữa!

trí tú ngước lên nhìn tịnh hàn, ánh nắng từ cửa sổ chiếu lên mặt anh, đáy mắt cậu có chút rung động, tim hẫng đi một nhịp. tịnh hàn quay sang nhìn trí tú, lấy bút gõ lên đầu cậu.

"nhìn cái gì?"

"ây da, cậu đánh đau mình."

hồng trí giả vờ ôm đầu, la oai oái. ấy vậy mà tịnh hàn lại tưởng thật, cuống quít lấy tay xoa xoa chỗ vừa đánh.

"đau lắm sao? xin lỗi, không cố ý đánh cậu đau như vậy."

"lừa cậu thôi, mình không là loại người chịu đau kém đâu."

___

02. mỗi người chúng ta đều tỏa sáng theo những cách khác nhau.

"lớp trưởng, phát bài kiểm tra tiếng anh và toán vừa rồi cho các bạn, các em xem lại lỗi sai rồi làm lại đi, điểm rất thấp đấy. tuy mới lớp 10, nhưng kiến thức nền tảng cũng phải chắc."

doãn tịnh hàn lấy bài đi phát từng dãy, trí tú nhận được bài thì không mở ra xem liền, hai tay chắp lại, lẩm bẩm cầu nguyện.

"phải trên 50, phải trên 50"

dù đã học được hơn ba tháng, nhưng điểm số môn toán của trí tú không hề khả quan chút nào. mẹ hồng cũng đã khuyên cậu rất nhiều lần, đại loại như

"trí tú à, con hãy cố gắng hết sức mình đi... khó quá thì thôi cũng được."

thế là hồng trí tú như cá gặp nước, càng ngày càng lười học toán.

38?

"trời ơi, 38 điểm, không tăng thì thôi còn hạ nữa là sao???" trí tú lầm bầm, nghiến răng nghiến lợi, sau đó cũng "thôi kệ" mà bỏ bài vào hộc bàn.

"tịnh hàn, điểm của cậu..."

trí tú muốn xem điểm của tịnh hàn, nhưng anh lại vội vàng cất đi. trí tú có chút thắc mắc nhưng cũng không muốn hỏi ngay lúc này, cậu nhìn doãn tịnh hàn rất lâu, tựa như đọc được những lo âu trong lòng người kia.

doãn tịnh hàn bị nhìn đến khó chịu, quay sang hỏi.

"có chuyện gì sao?"

"điểm của cậu không được cao sao?" trí tú thì thầm.

doãn tịnh hàn im lặng, lấy bài kiểm tra môn tiếng anh cho trí tú xem.

58 điểm, cũng không đến nỗi, ít ra cao hơn môn toán của mình.

"không sao, mình kèm cho cậu."

"nhưng đổi lại, cậu phải kèm môn toán cho mình."

"không chê mình học kém tiếng anh à?"

"sao phải làm vậy? mỗi người chúng ta sẽ có điểm mạnh, điểm yếu riêng mà. vậy nên, việc không giỏi ở một môn học nào đó không đồng nghĩa chúng ta không giỏi ở những môn khác."

bố mẹ doãn tịnh hàn rất khó, luôn bắt anh phải học hành chăm chỉ. đứng đầu kì thi tuyển sinh ở trường trung học số 1 này không phải là chuyện ngày một ngày hai, nỗ lực rất nhiều nhưng lại không được công nhận.

"doãn tịnh hàn, cậu là một người cực kì ưu tú đó, cậu biết không? mình rất ngưỡng mộ cậu, cậu rất chăm chỉ còn thông minh nữa. nhưng mình cũng không thích cậu, cậu lạnh lùng, ít nói, ít chia sẻ lắm, mấy cái này đã có ai nói với cậu chưa?"

doãn tịnh hàn lắc đầu.

"sau này, có gì cứ nói với mình, chúng ta là bạn mà. chiều mai chúng ta lên thư viện học đi, được không?"

"ừm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com