#2.
ᵎᵎ ✧˖°. 𝜗𝜚
Tại trường Đại học Seoul Esports – nơi quy tụ những tuyển thủ tài năng nhất cả nước, Lee Sanghyeok là cái tên khiến cả khoa Esports phải ngước nhìn.
Thành tích học tập đứng đầu, kỹ năng ingame huyền thoại, thái độ khiêm tốn, vẻ ngoài điển trai mang khí chất lạnh lùng nhưng lại cực kỳ ngoan ngoãn. Không chỉ có học bổng toàn phần 4 năm liền, em còn là gương mặt đại diện cho trường, idol quốc dân trong lòng cả sinh viên lẫn giảng viên ngành Esports. Cứ mỗi lần bước vào giảng đường, là lại có người chụp lén. Đứng trước phòng học, có người lén dán thư tình. Thậm chí trang cá nhân trường từng bị sập server chỉ vì đăng ảnh anh mặc áo blouse thực hành sinh lý học thần kinh.
Nói ngắn gọn: Lee Sanghyeok là tấm gương sáng chói giữa một tập thể nhiễu loạn.
Nhưng trớ trêu thay – kể từ ngày nhập học, cuộc đời gương mẫu của Sanghyeok bắt đầu lao vào một đường cong rất dị.
Không biết vì lý do gì, dường như ai trong trường cũng muốn "dạy dỗ" em theo cách riêng.
Từ đàn em khóa dưới – giả nai ngọt ngào, ngày đầu tiên gặp mặt đã cúi đầu lễ phép gọi "Hyung ơi, em ngưỡng mộ anh lâu lắm rồi...", hôm sau đã chặn anh trong nhà vệ sinh nam, hỏi:
"Hyung có muốn thử cảm giác bị gank ở lane giữa ngoài đời thật không?"
Đến bạn cùng lớp – vẻ ngoài nerd chính hiệu, lúc nào cũng đeo kính, tay ôm sách lý thuyết macro-game như giáo trình thánh kinh, vậy mà chỉ cần Sanghyeok nói "cho mượn bút với", là hôm sau đã bị kéo vào phòng thí nghiệm riêng, bị khóa cửa, rồi nghe câu:
"Em sẽ chỉ anh cách kiểm tra phản xạ... nhưng hơi khác giáo trình một chút."
Chưa kể trợ giảng – một người đàn ông ngoài ba mươi, từng là pro player kỳ cựu. Ngoài mặt thì nghiêm khắc khó gần, nhưng mỗi lần Sanghyeok trả lời đúng câu hỏi, gã lại gật gù cười bí hiểm:
"Em thông minh lắm... nhưng liệu có thông minh được khi bị đè dưới góc trụ không?"
Càng ngày, cuộc sống của Sanghyeok càng trượt dốc vào một meta bất ổn.
Điều kỳ lạ là: càng ngoan ngoãn, càng bị cưỡi đầu cưỡi cổ.
Càng vùng lên, càng bị "dí nằm xuống."
Mỗi lần cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, tỏ thái độ tôi không phải dạng vừa đâu, thì lại bị ai đó nở nụ cười mờ ám:
"Ồ... anh nổi loạn rồi à? Vậy để em uốn lại."
Và thể nào cũng kết thúc bằng một buổi chiều không dám bước xuống giường.
Có lần em thử đổi style – mặc áo da, đeo kính đen, nói chuyện cộc lốc. Kết quả? Một đàn em khóa dưới từ lâu crush em đến rối loạn nhịp tim lập tức bật mode yandere, ghé tai thì thầm:
"Hyung... đừng làm em mất kiểm soát."
Cái gọi là "gương mẫu" giờ chỉ còn tồn tại trong lý lịch học tập.
Lee Sanghyeok bắt đầu nghi ngờ: Phải chăng thế giới này đang vận hành theo một logic đảo ngược, nơi mỗi khi em muốn ngồi yên làm mid thì lại bị ép chơi support, mà còn là support bị dive liên tục?!
ᵎᵎ ✧˖°. 𝜗𝜚
Lúc em bước vào phòng học phụ đạo của khoa Support, trời đã tối.
Ánh đèn vàng hắt xuống mặt bảng trắng sạch sẽ, nhưng cái làm em khựng lại chính là hình ảnh một kẻ đang ngồi vắt chân trên bàn giáo viên, tay xoay xoay cây bút đỏ như thể đang chờ đúng con mồi tự chui đầu vào rọ.
Chẳng phải lần đầu gặp Ryu Minseok, nhưng mỗi lần đối diện cậu ta trong cái khung cảnh kiểu này, em lại có cảm giác như thể mình không bước vào phòng học, mà là vào một cái bẫy.
Mới đầu khi nghe nói có một sinh viên năm hai đủ năng lực để dạy phụ đạo cho cả dàn support của trường, em cũng bất ngờ. Trẻ tuổi, thành tích tốt, lại còn có bằng huấn luyện viên tạm thời — nghe qua thì chuẩn kiểu quái vật thiên tài. Nhưng có lẽ thứ khiến Minseok nổi bật nhất lại không nằm trong bảng thành tích.
Là thái độ. Là cách cậu ta nhìn em như thể đã tính trước từng bước em sẽ đi.
"Tiền bối Lee đến muộn mười hai phút."
Minseok nhếch môi, mắt lướt từ cổ áo em — nơi khuy trên cùng vừa bật ra vì chạy vội, xuống đến thắt lưng buộc hơi lệch. Như thể đang ghi nhận lỗi để đưa ra hình phạt.
"Tội này" - Cậu ta nói, giọng thấp như thở khẽ - "Đáng bị phạt."
Sanghyeok nhíu mày thầm chửi rủa tên Jeong Jihoon - đàn em khóa dưới cùng khoa đã làm chậm trễ giờ học của mình chỉ vì lên cơn nứng? Nếu không phải em hứa xuôi hứa ngược sẽ đền bù cho hắn vào cuối tuần thì có giờ em đang trong trạng thái bị thao liên tục trong nhà vệ sinh quá.
Em đặt balo xuống, cố giữ giọng bình tĩnh dù trong lòng hơi bực mình.
"Anh đến để học phụ đạo chiến thuật, không phải đóng phim cosplay giáo viên–học sinh, Minseok à."
"Ừ thì học thôi."
Cậu ta nhảy xuống khỏi bàn, bước tới gần, động tác ung dung như thể không có chuyện gì nghiêm trọng sắp xảy ra.
"Chiến thuật tiếp cận đối phương, kiểm soát bản đồ, đánh phủ đầu, phản gank... toàn là những thứ cần thực hành."
Tay Minseok đưa lên, nhẹ nhàng đặt lên hông em như thể muốn kiểm tra cảm ứng va chạm. Khoảng cách giữa hai đứa chỉ còn tính bằng hơi thở, và ánh mắt cậu ta lúc này — chẳng phải ánh mắt một HLV tận tâm, mà là ánh mắt của một sói non đang chọn chỗ tấn công.
"Hôm nay," - Cậu thì thầm - "Mình thực hành bài 'ép góc và dứt điểm mục tiêu mềm' nhé?"
Em khẽ lùi nửa bước, không tránh được ánh nhìn đó.
"Anh là người mềm?"
Minseok bật cười, cổ nghiêng nhẹ, như thể đang nhìn em từ góc nghiêng dễ tấn công nhất.
"Không." - Cậu ta liếm môi. - "Anh là mục tiêu."
ᵎᵎ ✧˖°. 𝜗𝜚
Khi lưng em bị ép sát vào mặt bàn, chân bị tách ra hai bên, áo sơ mi bị kéo tuột khỏi người chỉ trong ba giây, em biết rõ — lại là cái kịch bản quen thuộc.
"Minseok... từ từ đã... ah..."
Tiếng phát ra từ cổ họng nghe vừa bực vừa bất lực. Mỗi lần là một lý do khác nhau, nhưng kết cục thì chẳng mấy thay đổi.
"Bảo là học, thì phải tập trung nghe giảng."
Giọng Minseok trầm thấp, trượt dọc sau gáy như một cú ping map nguy hiểm. Tay cậu ta ghì nhẹ đầu em xuống mặt bàn, trong khi môi lướt dọc xương quai xanh — vừa dịu dàng vừa cố tình tạo cảm giác.
"Đây là điểm trọng yếu" - Minseok nói, lưỡi lướt qua da - "Nơi tầm nhìn bị giới hạn, và cảm xúc dễ bị ép sát nhất."
"Anh... không phải đứa nào cũng nằm im để em làm trò đâu!"
Sanghyeok vùng nhẹ, giọng run dù cố tỏ ra cứng rắn.
"Vậy à?"
Minseok ngừng lại, cười khẽ rồi bất ngờ thả lỏng hoàn toàn, để em lật ngược tình thế.
"Muốn nằm trên hả? Làm thử xem."
Minseok thả người xuống ghế dài như một chiến binh vừa trao quyền chỉ huy. Tay cậu ta gối sau đầu, ánh mắt lười biếng mà thách thức, như thể đang bảo em: Lên đi, sân khấu là của anh đấy.
Tim em đập thình thịch. Hiếm khi nào đối phương chịu nhường trận thế kiểu này. Phần lý trí cố kéo em tỉnh lại — "Coi chừng, nó gài bẫy đó!" — nhưng cái cảm giác được chủ động, được ở phía trên, được là người dẫn dắt quá hiếm, quá quyến rũ.
Em nuốt nước bọt, nhích người lên, hai tay đặt lên ngực Minseok. Nhiệt từ da cậu ấy phả lên lòng bàn tay nóng rực. Em hít sâu, bắt đầu di chuyển nhịp nhàng, thận trọng như đang điều hướng combat giữa rừng. Vừa ngượng ngùng vừa kiêu hãnh.
Lần đầu tiên mình dẫn. Em nghĩ thầm, gò má ửng lên vì vừa xấu hổ vừa hưng phấn.
Đôi mắt Minseok nhắm hờ, môi cong cong, ngực phập phồng theo từng nhịp em tạo ra. Không nói lời nào. Không phản công. Không cưỡng lại.
Em bắt đầu tự tin hơn. Chuyển động mạnh dạn. Lưng em cong lên, tóc rũ xuống, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Phải rồi. Mình có thể.
Đây là top thực thụ!
Lần đầu tiên mình là người dẫn dắt—
...Cho đến khi Minseok mở mắt.
Ánh nhìn đó — lười biếng, hiểm độc, cười như không cười — khiến em chỉ kịp chớp mắt trước khi cả người bị ôm chặt lại, hai tay cậu ta vòng qua eo, ghì em sát xuống, rồi...
Hông bật lên một cái.
Em thở hắt. Mắt mở to.- "Khoan... đợi—"
Lại một cái nữa. Lần này sâu hơn, có chủ đích hơn. Lưng em giật nhẹ theo nhịp.
"Minseok—!" - Em hoảng loạn, cố ngăn lại nhưng chẳng kịp. Thế trận xoay ngược chỉ trong ba giây như lật kèo phút 39.
Cậu ta vẫn nằm dưới, nhưng điều khiển hoàn toàn nhịp độ. Tay giữ lấy hông em, môi áp sát tai em mà thầm thì:
"Được nằm trên thì sao? Ai bảo trên là người điều khiển?"
Em trợn mắt, thở gấp, cả người run rẩy vì khoái cảm bị dẫn dắt ngược trở lại.
Minseok nhấn thêm một nhịp sâu đến tận đáy. Em thốt lên, giọng đứt quãng, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
"Top nhún, Sanghyeokie à..."
Cậu cười, thì thầm như một đòn kết liễu. - "Kỹ thuật nâng cao dành cho người nghĩ mình khôn hơn kẻ săn mồi."
Em cắn môi, tay bấu chặt lấy vai cậu. Vừa nhục, vừa ngọt, vừa ngứa ngáy đến phát khóc.
Lại thua. Nhưng sao... cảm giác này...
"Minseok... lần sau... nhất định anh sẽ..."
"Ừ, cứ mơ. Nhưng trước hết..."
Cậu hôn nhẹ lên hõm cổ em rồi cười khẽ.
"Lượt hai bắt đầu."
Minseok kéo sát em xuống, cằm đặt cạnh tai. "Là kỹ thuật hỗ trợ có kiểm soát — để dẫn dụ và bẻ hướng tâm lý đối phương."
Cậu ta cười khẽ, rồi cắn nhẹ vào tai em như một dấu mốc trên bản đồ.
"Lần sau muốn 'trên', nhớ kiểm tra địch có phép tốc biến chưa nhé."
Em cong cả người lại, móng tay cào vào lưng cậu, miệng phát ra những âm thanh khiến chính mình cũng không tin là thật. Cả cơ thể như mất quyền kiểm soát, chỉ biết phản ứng theo từng đợt công kích vừa tinh vi vừa... lộng hành.
"Làm ơn... nhẹ chút... Minseokie... hức..."
"Không nhẹ đâu."
Cậu thì thầm như ban chỉ thị. "Vì bài thực hành hôm nay... còn tận ba lượt."
ᵎᵎ ✧˖°. 𝜗𝜚
Mông Sanghyeok va mạnh xuống đùi Minseok lần nữa, nghe rõ cả tiếng chát vang vọng trong phòng học vắng. Cái bàn gỗ ọp ẹp rung lên theo từng cú thúc từ dưới hất ngược lên.
"Định cưỡi hả? Cưỡi cho đàng hoàng đi, đồ top giả" - Minseok gầm khẽ, hai tay siết lấy eo em rồi nhấc hẳn lên, đâm ngược vào từng phát như trừng phạt.
"Ahh—! Mẹ kiếp... Minseok! Đừng mạnh vậy... ahh!"
Tiếng rên bật ra, không kiểm soát nổi. Cơ thể em bị giã như cối đá, run rẩy vì cú nào cũng vào sâu sát tử cung.
"Rên đi. Lớn lên. Để em nghe." - Minseok nghiêng đầu, liếm dọc theo cổ anh, vừa cười vừa thọc thêm vào cú khác.
"Cặc em vào sâu quá hả, Sanghyeokie? Thít thế này, chắc là ghiền rồi."
"Cái... gì... ai... ghiền... mẹ nó—hức!"
Một tay Minseok bóp chặt cổ anh, không đến mức nghẹt nhưng đủ khiến đầu óc anh quay cuồng trong cơn kích thích nghẹt thở.
"Nằm trên mà bị địt đến khóc, đúng là Lee Sanghyeok..."
Sanghyeok khóc thật. Mắt hoe đỏ, nước mũi nước mắt tèm lem, cả người bị trói bằng tay dây cà vạt, cặc thì nhấp tới tấp bên dưới, không che nổi dấu trắng nhầy nhớt giữa hai đùi.
"Minseok... ahhh—anh không ra được nữa..."
"Không cần ra. Ở lại đây, để em dạy cho từng đêm."
Hai bàn tay vững vàng siết lấy eo em, kéo lên rồi hạ xuống theo nhịp của riêng cậu. Lần nào cũng sâu, cũng chính xác, như thể cậu đang điều khiển cả trận đấu mà em tưởng mình là người dẫn dắt.
"Argg..." – Em rên khẽ, không còn giữ nổi vẻ lạnh lùng. Cơ thể run rẩy trước từng cú hãm sâu, đôi chân bắt đầu mất lực.
"Mèo con lên cơn động dục" – Cậu mỉm cười, áp sát môi vào cổ em, để lại những vết đỏ mờ trên làn da nóng hổi. "Nhìn biểu cảm như này chắc là dần quen làm 'mục tiêu mềm' rồi."
"Chưa ai dạy anh rằng, top thật không để người khác lật bàn dễ dàng à?"
Em thở gấp, gương mặt lấm tấm mồ hôi, đôi mắt mở to ươn ướt. - "Anh... anh chỉ muốn thử..."
"Ừ, thử thì phải dám nhận hậu quả." – Minseok cúi xuống, môi chạm nhẹ vào khoé mắt em như trấn an, rồi lại tiếp tục chuỗi giảng dạy không giáo án, nhưng đầy kỹ thuật.
"Từng cú chuyển động, từng nhịp thở... đều là một phần của chiến thuật" - Cậu thì thầm. - "Biết đâu, sau buổi học hôm nay... em sẽ nhớ bài suốt đời."
Minseok siết chặt eo Sanghyeok, giữ em không cho trốn chạy khi phần thân dưới vẫn còn bị dính chặt, đâm tới tấp vào trong như thể đang cố đóng đinh cậu vào mép bàn.
"Ư... Ưaa—! Minseokie... sắp... anh chịu không nổi nữa...!"
Sanghyeok cong người như muốn co lại, nhưng từng cú thúc sâu sát ấy khiến em gần như bị lật ruột.
"Anh không có quyền ra trước," - Minseok gằn giọng, tay vỗ bốp bốp vào mông anh. - "Đây là bài kiểm tra, không phải buổi thủ dâm."
"Cặc... dài quá... anh không chịu nổi...! Xin—"
Miệng anh há ra nhưng không nói nổi chữ nào rõ ràng, vì ngay lúc đó, Minseok ấn mạnh em xuống, giữ hông bất động rồi nhấp liền mười cú sâu dồn dập, tiếng nhóp nhép vang lên bẩn thỉu, ướt át giữa âm thanh rên rỉ tuyệt vọng.
"Giờ thì nghe đây" - Minseok thì thầm sát tai, nóng ran:
"Em sẽ đổ tinh trùng vào đến khi bụng anh căng lên. Để khi ai liếc qua cũng biết anh vừa bị địt banh lỗ."
Rồi cậu gồng cả người, đâm cú cuối sâu đến tận cổ họng em như muốn xuyên qua xương sống — và phun thẳng bên trong.
"Ưaaa—! Nó... nóng quá... ah...!"
Sanghyeok gào lên, bụng giật từng cơn, hai chân co giật vì bị bắn liên tục ba nhịp, từng đợt sệt đặc tràn ngập bên trong, nóng ran từ trong tử cung lan ra cả thân người.
Một dòng trắng nhễu ra từ khe dưới, nhiều đến mức Minseok phải ấn lại để không trào hết ra.
"Đừng vội ra ngoài" - Minseok nhếch mép, dùng hai ngón tay nhét lại dòng sữa dâm đã trào ra -"Đêm còn dài mà tiền bối"
Em nằm sấp trên bàn, nước mắt nước mũi chảy ra, mông sưng đỏ, bụng dưới phập phồng như muốn nôn ra thứ đang bị ép giữ lại.
Minseok thì vừa liếm dọc xương sống em, vừa thì thầm:
"Hyung giỏi lắm. Tối mai mình học tiếp phần 'cắm trụ kiểm soát bản đồ toàn diện' nhé?"
ᵎᵎ ✧˖°. 𝜗𝜚
ô hô hô, rặn mãi mới đc:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com