8.
Giờ mà chạy có được không vậy ?
" thế để tôi đi đánh răng đã ha cậu ngủ trước đi "
Nói xong anh liền chạy vọt vào phòng tắm đóng cửa lại nhìn vào gương lẩm bẩm :
" mình không nhớ nổi hôm qua đã nói gì với cậu ta luôn, aissss bực mình thật "
Đứng vò đầu bứt tóc một lúc lâu thì anh cũng ra ngoài và thấy cậu đang ngồi trên giường vừa bấm cười vừa xem cái gì đó trên điện thoại.
" xem gì mà vui vậy ? "
" phim bậy đấy "
Wtf cậu ta có biết liêm sỉ là gì không vậy ??
" dcm biết thế tôi không hỏi "
Anh vội trèo lên giường rồi lấy gối ôm đặt ở chính giữa.
" cấm qua chỉ nhé, ai mà qua chỉ là sẽ bị phạt "
" phạt nhau trên giường à ? Thế thì tao thích đó "
" cái mẹ gì mà phạt nhau trên giường cậu bị điên à, toàn ăn nói tầm bậy thôi "
" thì anh không nói là phạt cái gì nên tao bị nhầm lẫn "
Cậu ném một nụ cười không bao giờ xảo trá hơn được cho anh. Lúc này anh vội mò lấy chăn kéo sang để đắp thì phát hiện chăn quá ngắn không đủ.
" ơ sao ngắn thế ???? "
" cái gì ngắn, của tao dài mà "
" tôi bảo cái chăn ngắn cậu lại nữa rồi ụ má "
" nó đủ đắp hai người nếu anh nằm gần lại người tôi "
Anh nghĩ rõ ràng là cậu đang cố tình giở trò mà.
" lấy chăn rộng hơn tí đi, như này sao đắp "
" nhà được mỗi cái đấy thôi, tao bảo là nếu anh nằm gần lại thì đủ đắp cho cả hai mà, nhưng anh không thích thì cứ nằm đấy khuya lạnh đừng van "
Không còn cách nào khác anh đành phải bỏ cái gối ôm ra rồi nằm sát lại chỗ cậu.
" biết rồi đưa chăn đây "
" đấy "
" mai cậu phải đi tập không ? "
" tao không nên mai được ngủ tới trưa "
Anh không hỏi thêm gì nữa mà nằm quay lưng về phía cậu rồi nhắm mắt nhưng bây giờ muốn ngủ cũng không thể ngủ được, tim anh bây giờ đang đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài rồi.
Cậu xem điện thoại một lúc thì cũng cất đi rồi nằm xuống cạnh anh rồi vòng tay qua eo ôm anh.
" chà mùi nước xả vải trộn lẫn mùi sữa tắm nhà tao trên người anh cũng không tệ đâu "
Cậu không thấy anh đáp lại thì nghĩ rằng anh đã ngủ rồi nên mình cũng nhắm mắt ngủ luôn nhưng anh làm sao mà ngủ nổi chứ. Chắc là đêm đó chính là một đêm đẹp nhất trong cuộc đời anh, ước gì thời gian có thể trôi chậm lại đi một chút thì hay biết mấy.
9 giờ sáng, ánh nắng mặt trời chiếu rọi khắp căn phòng qua cửa ban công nhưng hai người con trai kia vẫn đang chìm soul trong những giấc mộng đẹp và chưa có dấu hiệu thức dậy.
" hơ, mấy giờ rồi nhỉ ? A "
Anh dậy trước cậu rồi, không hiểu sao đêm qua anh là người ngủ sau mà bây giờ lại thức dậy trước chứ. Vừa mở mắt ra thì đã thấy cậu trai tóc đỏ mình đang thích thầm kia đang mặt đối mặt và ôm lấy eo mình, gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Anh cứ nhìn chăm chú cậu mãi không thôi.
" đỉnh ghê từ đầu tới chân cái gì cũng tuyệt "
Không chịu được anh lấy tay sờ từ mũi xuống môi cậu rồi lại tấm tắc khen lấy khen để.
" sờ ngắm tôi đủ chưa ? "
Chẳng biết từ bao giờ mà cậu đã tỉnh rồi. Giờ giả bộ ngủ tiếp có kịp không trờii ???
" đừng có giả bộ nữa tôi biết hết cả rồi "
Biết mình không thể giả bộ được nữa anh liền lắp bắp nói :
" a cậu dậy rồi hả tôi chỉ là thức dậy thì thấy cậu ôm tôi sốc quá nên nhìn thôi mà "
" thế á, mà tay tao làm gối cho anh cũng được quá nhỉ anh ngủ ngon quá trời nhưng mà tao mỏi lắm rồi phải làm gối cho anh cả đêm mà "
Chẳng biết từ bao giờ mà anh đang nằm trên tay cậu nữa. Ngại chết mất !!!!
" A cậu..nếu mỏi thì chỉ cần đẩy tôi ra là được mà đâu cần phải chịu khổ để tôi kê mãi làm gì "
" vì tao thích thế "
Ai đó làm ơn cho tôi biến mất ngay bây giờ đi được không. Đau tim quá.
" hahaha anh lúc ngại nhìn đáng yêu thật đừng để cho ai ngoài tao thấy được vẻ mặt đó nhé "
Đau tim lần 2.
" sao..sao thế được tôi ngại bao giờ đâu tại nóng thôi nên mặt đỏ thôi sao cậu cứ ôm mãi thế, bỏ ra coi "
Không để ý đến lời anh nói cậu ôm đầu anh dí vào người mình.
" thôi ngủ tiếp đi giờ vẫn còn sớm tí nữa dậy tao đưa anh đi ăn "
Á cái tình huống gì đây.
Anh lúc này vô thức mỉm cười nhẹ rồi cũng nhắm mắt lại ngủ mặc kệ cho cậu ôm. Ước gì thời gian cứ dừng lại ở đây mãi, dừng ở cái lúc anh được người mình thích thầm ôm ngủ rồi lấy tay làm gối cho mình.
" tôi thích cậu ! "
Câu nói phát ra từ miệng anh chỉ đủ mỗi anh nghe thấy được, anh không đủ can đảm để nói cho cậu biết cái tình yêu anh dành cho cậu vì anh sợ nếu anh nói ra cậu sẽ ghê tởm nó, sẽ khinh bỉ nó, sẽ xa lánh và không muốn gặp mặt anh một lần nào nữa. Đúng vậy, anh thích cậu lắm đó thích từ lúc đi casting cơ và bây giờ cũng vậy cho dù thế nào thì ở trong trái tim anh vẫn chỉ có duy nhất một người và mãi mãi đó chính là Hoàng Đức Duy thôi nhưng chắc điều đó anh cũng chỉ dám giữ riêng trong lòng.
' đừng làm tôi thích cậu thêm nữa mà làm ơn đi, nếu cậu cứ làm thế thì tôi biết làm thế nào lúc không ở cùng cậu nữa đây. Tôi tìm được phòng rồi nhưng mà vẫn muốn ở đây với cậu mãi thôi '
( Đoạn ' là lúc Quang Anh suy nghĩ á nha )
______________
Đăng khuya cho mí bà nè hehe c.ơn vì đã đọc nhé và nhớ bình chọn cho tui với nhooo =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com