Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝗧𝗵𝗲 𝘀𝘂𝗺𝗺𝗲𝗿 𝘀𝗲𝗮 - 𝟭


+

𝚆𝚛𝚒𝚝𝚝𝚎𝚗 𝚋𝚢: 𝙿𝚎𝚊𝚌𝚑_𝙹𝚒𝚗.

𝙲𝚊𝚝𝚎𝚐𝚘𝚛𝚢: 𝙾𝚗𝚎𝚜𝚑𝚘𝚝.

𝙲𝚘𝚗𝚌𝚎𝚙𝚝: 𝚑𝚒𝚐𝚑 𝚜𝚌𝚑𝚘𝚘𝚕, 𝚕𝚒𝚏𝚎.

+

--------------------------------------------------
  
/ 𝙰𝚛𝚛𝚎𝚋𝚘𝚕: 𝚑𝚊̀𝚘 𝚚𝚞𝚊𝚗𝚐 𝚛𝚊́𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚒𝚎̄𝚞. /
                               
+

Tháng tư nhẹ nhàng.

Seokjin đạp xe men theo con đường mòn trên khu đồi. Một mùa hè ngọt ngào đầy nắng và hương hoa thảo hai bên thơm ngát... Ở phía dưới thung lũng cách không xa trường học, có cả một cánh đồng cỏ lau vô tận, những vịnh đảo và cồn cát xa xăm rót vào tai anh những lời mời gọi không dứt của gió đến vách vực cheo leo cao vút.

Thật đặc biệt, thành phố Daegu lại là một nơi như thế.

Tiếng cười nói cuốn lại sau đầu Seokjin, một buổi sáng nắng hạ rực rỡ với con diều xanh thả lượn phấp phới trên nền trời ấm áp của những đứa trẻ, chẳng mấy chốc đã khoác lên lớp áo đỏ rực của một buổi hoàng hôn đẹp đẽ. Anh nhanh chóng đổ đèo, đôi bàn tay giữ chặt ghi-đông lướt qua ẩn hiện sau những tán cây.

Con đường này dẫn đến một cái vách đá không cao lắm, phía dưới chính là biển. Cảnh hoàng hôn óng ánh thu cả vào tầm mắt rộng lớn. Từng cơn gió mát lịm tung hoành khắp bầu trời và lướt trên khuôn mặt anh đánh thức mọi sự khoan khoái còn khoá chặt trong lòng...

Anh lăn xả xuống bãi cỏ trước mặt một cách thư giãn, đôi mắt nhắm nghiền như đợi mặt trời đến cùng đem mình đi. Nơi này vắng, ít người qua lại. Một thói quen thường lệ, sau giờ học mệt mỏi trên trường, đây là nơi anh lui đến để trút bỏ những vết đen trong tâm trí, vì anh biết khung cảnh này sẽ không khiến anh thêm bực.

Đâu thể nói đây là một nỗi buồn cơ chứ...?

Seokjin thả lỏng đôi chân giữa không trung, tìm một bài hát phù hợp trong điện thoại rồi bắt đầu quá trình gột rửa đầu óc. Tìm được một nơi yên tĩnh như vậy quả thật rất cần thiết. Đối với những lúc cần được an ủi, anh thường lấy cái gồ ghề của vách đá mà đem so với một ngày của mình bình thản "hôm nay mày vẫn xấu xí hơn tao nhé!"...

Anh thích biển lúc đầu hạ.

Khi mà những con sóng trong suốt náo động đến lạ thường, và, chúng chỉ biết mệt khi nắng sắp tắt, không còn chói chang nữa mà trở nên dịu dàng hơn. Biển đầu hạ, lúc mà gió từ biển thổi vào cuốn theo vị ngọt của cỏ dại khắp không trung. Lúc nào chúng cũng thật đẹp và thơ mộng.

"Cậu ấy hẳn cũng đang nhớ mày lắm, biển ạ..."

-------------------------------------------------

/𝙶𝚗𝚘𝚖𝚎𝚜𝚑𝚐𝚑: 𝚗𝚐𝚞𝚘̄𝚒 𝚗𝚊̀𝚘 𝚍𝚘́ 𝚗𝚐𝚞𝚢𝚎̨𝚗 𝚌𝚑𝚒𝚊 𝚜𝚎̇ 𝚌𝚑𝚞𝚢𝚎̨𝚗 𝚟𝚞𝚒 𝚌𝚞̄𝚗𝚐 𝚟𝚘̈𝚒 𝚎𝚖/

+

Cậu là người có tính cách lạ lùng.

Phải, cậu cũng chỉ như những người con trai khác thôi. Ngoài cái vẻ ngoài lầm lì, ít nói, thậm chí chẳng biết đùa của cậu từng khiến Seokjin thở dài. Những điều ấy anh đã quá quen rồi, áp dụng con người kì lạ này để tìm ra cái thiếu sót của bản thân... nhiều lúc hai người đi với nhau toàn thấy anh độc thoại, tự hỏi tự trả lời.

"Cậu lại có chuyện gì không muốn tôi biết à?"

(Ừ, tôi chỉ hỏi, ai cũng biết cậu làm gì)

"Thôi bỏ đi. Vừa nãy thằng bé đã đấm vào đâu vậy?"

Cậu lia cái nhìn sang anh, cố ý bước lên phía trước một đoạn tránh để Seokjin thấy một bên cằm đã sưng đỏ. Nhưng muộn rồi, anh đã nhìn thấy từ trước.

"Cậu ta cư xử hệt một thằng trẻ trâu vậy. Lũ con nhà giàu đều bị thế à? Thật xấu hổ".

Không thích đánh nhau. Seokjin thấy lạ vì đây là lần đầu anh thấy cậu sử dụng nắm đấm cho chuyện cá nhân. Tím mặt, vêu cả môi lên rồi chắc cậu nghĩ tôi mù?

"Trông cậu buồn cười như một con cá nóc... Biết mặt đang có cái gì không?"

Seokjin nói bâng quơ, rút khăn giấy định lau vết máu còn đang rỉ trên khóe miệng Namjoon. Cậu vội quay ngoắt đi, đẩy tay anh ra và túm lấy cổ áo mình không nghĩ ngợi, quệt nhanh một đường đỏ chót đến khó tin.

"Không cần đâu".

Anh cảm thấy quê độ kinh khủng. Chẳng thể thốt lên một lời nào. Những ngón tay hoạt động bấu víu lấy tà áo. Seokjin tự chửi thầm mình sao lại hành động như thể cậu ta là trách nhiệm của anh như vậy...

______

Namjoon, kém anh hai lớp, học cùng trường, hay đúng hơn là mới chuyển vào cách đây vài tuần.

Không biết cậu có để ý không, cái trường này có truyền thống bắt nạt ma mới... học sinh mới vào chắc chắn chúng sẽ tìm cách thăm dò trêu chọc. Anh đành phải thông cảm với thứ luật bất thành văn đó- một là Namjoon sẽ "được lòng" bọn giặc cùng lớp, hoặc là chúng sẽ không để yên và tiếp tục những trò đùa tiếp theo.

Tốt thôi, cậu đã có điểm khảo sát cao chót trong ngày đầu tiên... và giờ thì nửa cái trường tìm kiếm cậu như một ngôi sao điện ảnh. Hay cho mọi con "ma mới", Seokjin là đại diện cho học sinh toàn trường và cái tên Kim Namjoon đã sớm trong tầm ngắm của anh. Lần gặp mặt thủ tục đầu tiên, Seokjin biết cậu nam sinh này hẳn có suy nghĩ không đơn giản. Chỉ là thứ linh cảm đã theo suốt anh.

Thành tích bảng vàng của Seokjin không hề nói dối, anh có rất nhiều bạn bè, quen thân với các câu lạc bộ, được thầy cô tín nhiệm... bằng tốt nghiệp miễn nhiên đạt loại xuất sắc ấy chứ. Nhưng mà không, anh không phải con người màu mè hay sáng chói, anh chỉ dám đóng vai chính trong cuộc sống của mình mà thôi, yêu lấy bản thân vì ngoài cánh cổng trường thì anh là thanh niên ít nói khó tin.

Lũ đầu gấu thi nhau gọi anh là cục cưng của chúng.

...

"Kim Namjoon ssi, tôi có thể nói chuyện với cậu một lúc được chứ?"

.

Seokjin ôm tập tài liệu học trên tay, nhìn ngó xung quanh cẩn thận và rón rén trèo lên chiếc thang sắt đã được vít sẵn vào tường. Cửa không khoá, anh lại lên trên nóc thư viện ngồi, đó là nơi duy nhất trong trường học không phải chứng kiến đám học sinh bày trò nghịch dại với nhau.

Lông tóc Seokjin bỗng dựng ngược.

"Đệt, có ai đó đang ngồi sau cột bê tông thì phải..."

Vừa thò đầu lên, anh bắt gặp một hình dáng bất động rất khả nghi. Làm gì có ai dám trèo lên đây cơ chứ, ít nhất anh đã phải xin phép cô quản thư vô cùng nài nỉ. Một sinh vật to oành khiến sự bất an nổi lên.

Một người duy nhất anh nghĩ đến, có thể chính là em ấy...

"Này, em không phải học à?..."- Anh thở phào nhìn sinh vật to oành kia.

Seokjin bị doạ bất ngờ cho suýt phải hét lên, trống ngực đập mạnh bởi dù sao đi nữa anh cũng chẳng tưởng tượng nổi nhân vật đang hiện trước mặt.

Cậu học sinh mới trùm áo khoác, đeo headphone và lấy cặp sách của mình làm gối ngả lưng tại cái nơi chưa chắc giáo viên đã biết đến trong khuôn viên trường.

"Thế quái nào cậu ta lại tìm được chỗ này nhỉ?"

Anh gấp cuốn vở khều khều, hắng giọng và tỏ ra rất không vui để đánh thức người kia dậy. Trên này cao và cách âm một cách tuyệt vời, chắc chắn cậu đã không nghe thấy tiếng chuông báo.

"Này, thư giãn thì cũng hay đấy.. nhưng đã vào tiết rồi đó... Trên này gió máy, cậu xuống đi".

Người dưới đất nhấc một bên tai nghe, hơi nheo mắt rồi ngồi bật dậy. Có vẻ như bị bất ngờ, học sinh mới nọ đảo mắt nhìn xung quanh, cậu đang nghĩ tới tình huống xấu nhất rằng có hội nhóm gì đó tìm lên đây kể xử cậu một trận...

"Không, chỉ mình tôi thôi. Và giờ có thêm cậu".

Namjoon nhìn chằm chằm Seokjin, vẻ nghiêm nghị hiện trên mặt anh cốt để cậu nhận ra mình đã vi phạm điều gì đó, nhưng cuối cùng thì không thành.

"Sao cậu lại tìm chỗ này để ngủ? Không khoẻ có thể vào y tế làm một giấc đến trưa..."

"Chứ không phải là do tôi đã xâm phạm chỗ riêng của anh hả?"- Namjoon ngắt lời.

Anh ngừng nói, xốc lại chồng tài liệu khệ nệ của mình nhìn cậu bị làm cho á khẩu. Cái tên này ăn nói còn chẳng biết đâu trên đâu dưới nữa.

"Ừ đúng rồi cậu dám chiếm thiên đường của tôi"

"Được rồi. Tôi là Kim Seokjin, đại diện học sinh, tiền bối cậu đó... Xuống đi, trễ quá rồi".

"Tôi bỏ tiết này đấy. Đừng hỏi gì cả".

"Ơ cái thằng này?!"

"... Thế cậu muốn gì nào? Tôi dùng chỗ này để học, thấy chứ?"

Anh hếch đầu xuống đống sách vở ra hiệu, Namjoon chẳng buồn nhìn lấy một cái. Cậu quay đầu thu dọn vỏ sandwich và soda rồi nhún vai bước đi.

"Xin lỗi. Anh học vui vẻ".

"Từ từ, nói chuyện đã-".

Anh luống cuống gọi với Namjoon lại, không ngờ va phải cặp cậu đi qua mà chồng tài liệu lắc lư rồi đồng loạt rơi xuống, tuôn ra hết những giấy tờ mà cả buổi sáng anh mất công ngồi sắp xếp.

"Oh shit! Chết bà rồi"

"... Anh cứ cuống hết cả lên vậy?!"- Nam sinh cau có bực dọc nhìn người đối diện.

"Ừ, giờ cậu vui rồi chứ? Tôi đã học rất vui vẻ haha...".

Seokjin chôn chân nhìn ngổn ngang mọi loại giấy trước mặt, hít một hơi thật sâu rồi tỏ ra thật niềm nở một cách mỉa mai. Ngước lên nhìn thẳng vào mắt Namjoon tỏ ý ép cậu ngồi xuống cùng xếp lại tài liệu".

"Anh trách tôi đấy à?".

Cậu cũng đáp lại bằng khuôn mặt mỉa mai không kém. Khuôn mặt Kim Namjoon như hiện ra dòng chữ "what the f***" to tướng, rốt cuộc đã chịu ngồi xuống và nhặt giấy cùng Seokjin với vẻ khổ sở miễn cưỡng.

"Hay rồi, cảm ơn cậu Kim. Hy vọng cậu sẽ thích nghi với môi trường mới thật tốt nhé, việc gì cần thì nhờ vả tôi~".

Nói vậy thôi chứ anh vẫn còn tức xì khói. Chẳng biết vận rủi hay gì mà một ngày mát mẻ lại rước bực vào người...

"Namjoon ssi, tôi cần chắc là cậu đã nhớ tên của tôi-".

"Biết rồi, anh Kim-nói-nhiều ạ".

Và cứ thế cậu trèo xuống thang, đóng cửa và bỏ lại Seokjin trên sân thượng. Không gian trở lại vẻ im ắng, gió thổi lộng từng lớp mây trôi nhanh làm anh dần dần nguôi đi câu chuyện..

______

Buổi sớm đi học, bước trên con đường quen thuộc tới trạm xe bus, Seokjin loay hoay mở gói đồ ăn mình vừa nấu. Hôm nay có trứng rán với chả cá, ăn sáng vậy thôi là đủ!

Chuyến số 2 mặc dù di chuyển tới tận cổng trường nhưng lại chẳng có học sinh nào lên cùng cả, đơn giản bởi vì nhà anh cách xa khỏi khu vực đó quá. Đến bến số 6 Seokjin phải nhảy chuyến giữa chừng, 3 năm nay ngày nào cũng lặp lại như vậy và bác tài xế nhắm mắt cũng quen thuộc lịch trình của cậu nhóc, phối hợp cùng nhau rất ăn ý.

Một con chuồn chuồn lớn bỗng bay thẳng vào cửa kính nơi anh mơ màng giấc nồng ngắn của mình.

"Chết rồi, mình phải xuống xe từ phút trước mới phải?".

Seokjin xốc lại đồ cẩn thận, vọt ra bên ngoài khẩn trương rồi hớt hải chạy bộ trên đường như thể mặt đất phía sau lưng sụp đổ theo từng bước chân. Mải suy nghĩ linh tinh mà cuối cùng lại quên mất... một mình chạy ngược lại trên ngã tư mà chiếc bus vừa rẽ vô tình.

"Còn vài phút, sao kịp bây giờ?!"

.

"Jin! Seokjin! Ở đây ở đây!"

Anh giật mình dừng lại, có phải ai đó vừa nhắc tên không nhỉ... Và trước mặt anh đúng là vừa có người gọi tên thật, thầy Hiệu phó với cặp kính tròn đi cùng bộ vest xanh luôn không ăn nhập với ngoại hình...

À, phải rồi, anh cười mỉm, quả ô tô Nissan từ thập niên 90 cũ rích ấy hôm nay đã đến lúc chết máy... Ông đang bối rối và luống cuống không biết phải xử trí thế nào trên cái địa hình hiểm hóc này.

"SEOKJIN! Ôi học sinh của thầy... Em không biết được đâu. Đang đi bỗng bốc khói đen ngòm, TÔI ĐIÊN MẤT, sao lại đúng lúc lên dốc chứ...!".

"Hay lắm, giờ thì mình bị kẹt ở đây rồi"

"Chuông vừa điểm"- Ông nhìn chiếc đồng hồ ở cổ tay một cách nghiêm trọng- "Tìm được người cùng đẩy rất kh-"

Anh ngán ngẩm nhìn tiếng động cơ nổ những tiếng lục bục khó nghe, xem chừng là hỏng không đơn giản.

"TRÒ KIA, trò khoác cặp đen! ĐÚNG RỒI! Lại đây!"

Seokjin còn chưa nói hết câu nhưng bị làm cho giật mình liên tục vội quay đầu ra để xem người lớn tiếng thì... Ồ, là gương mặt này. Có vẻ hành trình đi học muộn của cậu ta lộ liễu quá nhỉ.

Namjoon đủng đỉnh bước trên vỉa hè, chẳng hề quan tâm đến giờ giấc ra sao như thể là cá biệt lâu năm vậy. Thầy Hiệu phó sốt ruột nhìn quanh và cuối cùng cũng đã tóm được một đối tượng phù hợp viện trợ cho việc đẩy xe.

Cậu vẫn tiếp tục bước một đoạn, cố ý tảng lờ đi hướng phát ra tiếng gọi. Hình ảnh Seokjin đứng ra phía trước vẫy vẫy nhiệt liệt thu cả vào tầm mắt chán chường.

"Có chuyện gì vậy?... và, có cả Kim-nói-nhiều nữa?".

"Này cậu chỉ đến đây để giúp thôi mà?!"- Seokjin bất mãn.

"Tốt quá rồi, trên dốc có một trạm sửa chữa... Cố lên, cùng đẩy một chút, sẽ không quá vất vả-".

"Thầy nhớ hậu tạ đầy đủ"- Namjoon rạch ròi trả lời, khuôn mặt không chút ngượng ngùng, bản chất lạ lùng này của cậu ta khiến anh kinh ngạc.

"Được, được chứ! Em có thể nhận mọi thứ!"

Seokjin há hốc miệng, lần đầu cậu thấy cảnh học sinh có thể nắm đằng chuôi giáo viên đơn giản như vậy. Ý anh là, ai lại làm điều này cơ chứ?

"Anh đừng nhìn tôi như kẻ kì cục nữa, chẳng lẽ anh lại không nghĩ đến điều đó sao?!"

"...!"

"... Vậy lát nữa đừng đòi hỏi, cũng chẳng hề gì".

...

Khoảng thời gian dài đến khó chịu, Seokjin cảm thấy như đẩy cỗ máy ù lì này đã được vài năm.

Người bên cạnh còn chẳng nói lời nào càng khiến quãng đường càng bí bách hơn.

Chiếc xe cập bến trong niềm hân hoan của người thầy bất đắc dĩ.

"Tặng hai trò... Đây là lời hứa ban nãy, tôi cho rằng vậy đã hợp lí!".

Chà, thầy Hiệu phó rút ví và nhét tờ 10.000 won vào tay của mỗi người. Ông cười xuề xoà rồi đẩy cả hai vào cổng trường. Mới vậy thôi mà cuộc giao thương nhanh gọn đã có lời lãi.

Còn đâu dáng vẻ tươm tất tới trường, giờ thì khuôn mặt Seokjin nhem nhuốc và nhễ nhại bởi mồ hôi khi mất sức vào tiết trời mùa hè này... Anh hổn hển cởi bỏ áo khoác, sơ mi bên trong thì ướt nhẹp trông thật nhếch nhác.

"A....!"

Hơi thở phì phò hướng sang chỗ người bên cạnh cũng đang mệt lử giống hệt mình. Đầu tóc như mới gội, cậu chống hai tay lên đầu gối, toàn thân rũ ra không thể tin nổi.

Namjoon gập người, ôm lấy bụng mình khẽ kêu lên vẻ đau đớn. Cậu cầm chắc chai nước dốc một ngụm lấy hơi rồi toan bước lên lớp...

"Kim Namjoon ssi, cậu bị đau ở đâu à?".

Anh tiến tới trước mặt, lớn giọng hỏi một cách lo âu.

"Dạ dày. Chỉ một lúc thôi, không có gì".

"Này, đi ăn tạm cái gì đi. Thật đấy".

Namjoon ngước lên, nhăn mặt nhìn Seokjin trong khi anh hướng mắt về phía căng tin và gật gù rủ cậu xuống dưới đó.

"Khỏi. Anh có thể đi một mình, tôi xuống y tế..."

"Cậu đần hả, cậu mới là người cần ăn cơ mà?!"

Người đang ôm bụng, đứng thẳng nhớ tới số tiền nhận được vừa nãy, Namjoon miễn cưỡng bước đi, cố gắng tạo khoảng cách giao tiếp với Seokjin và yên lặng ăn suất cơm của mình, trong khi người đối diện thì thoải mái tranh thủ nạp snack và chip vào người... Sự trống trải của căng tin trong giờ học là thứ mọi học sinh nên trải nghiệm một lần.

"Anh bớt lo chuyện có được không?"

--------------------------------------------------

/𝚂𝚑𝚖𝚒𝚕𝚢: 𝚗𝚑𝚒𝚗 𝚡𝚎𝚖, 𝚝𝚘̂𝚒 𝚢𝚎̂𝚞 𝚗𝚐𝚞𝚘̄𝚒 𝚗𝚑𝚒𝚎̄𝚞 𝚗𝚑𝚞̈ 𝚝𝚑𝚎̂ 𝚗𝚊̀𝚘/

+

"Đã ai dạy mày không nên táy máy những thứ không thuộc về mình chưa?".

Giọng nói của người có một bầu trời riêng, một bầu trời chứa đầy những vì sao và các thiên thể, ngoại trừ mặt trời.

"Tao nghĩ ít nhất mày cũng phải quay mặt lại để xem ai vừa mới cất lời chứ?".

"Muốn gì?"

Namjoon dừng lại. Quay sang hướng 1 giờ, một nam sinh cùng khối chẳng xa lạ gì trong trường. Cậu ta đứng trong góc tối cầu thang từ bận nào.

Đợi Namjoon tan học.

"Không, mày nói vậy khiến tao phải suy nghĩ về mình, trong khi đó mới lại là việc của mày...".

"Nói vấn đề đi, không rảnh".

"Được. Tao không phải một đứa trẻ con ngu ngốc, tao cũng không hành xử lạ lùng đâu, mày biết đấy..."

Cậu học sinh đứng trong góc tối kia, đeo cặp da, khoác áo mũ đầy đủ. Đứng từ xa thôi vẫn có thể nhìn thấy chiếc vòng sáng bạc trên cổ. Giày cậu ta đi thuộc dòng Chelsea... nhìn đâu cũng ra dáng con nhà thuộc loại có điều kiện trở lên. Namjoon cũng chẳng tốn công để ý hết những món đồ vận trên người cậu ta, ngày đầu đi học đã thấy tên này lượn lờ trong trường vô lo vô nghĩ.

"... chuyện vài hôm trước ấy, cái ngày mày thưởng thức điểm tâm thoải mái cùng với người tóc đen ngồi đối diện mày.. Hmm, có phải là Seokjin không nhỉ?".

"Tao nói thẳng nhé, tao chẳng quan tâm cóc gì đến hôm nào cả. Bữa sáng cùng anh ta cũng tình cờ, mày đòi hỏi gì?"

"Namjoon, Kim Seokjin không nói với mày việc tiền bối của mày là bởi tao yêu thương à? Vậy nên mới nói, mày xuống thư viện mượn sách, hay sinh hoạt thể chất gần đây, cả hai đều rất thân thiết, phải không?"

Kim Taehyung rời khỏi bức tường cuối, tiến lại gần phía có đèn sáng hơn. Khuôn mặt cậu cũng trở nên rõ ràng, Namjoon nheo mắt với người trước mặt. Một vẻ ngoài ưu tú, và cách nói chuyện thì của bọn nhà giàu coi trời bằng vung.

"Nực cười. Đi mà hỏi Kim Seokjin của mày, chẳng phải vậy sẽ rõ ràng à? Mày ghen tuông sao?"

Namjoon lạnh ngắt, nụ cười mỏng như sợi chỉ cùng biểu cảm thật sự khó chịu bởi những lí lẽ vớ vẩn của Taehyung. Cậu nghĩ nên bỏ về, nhưng cuối cùng cũng phản ứng lại.

"Anh ta hẳn cũng không muốn nghe mày nói... Xem lại bản thân mày đi chứ!".

"Được rồi. Hôm nay cả hai sẽ phải xem lại bản thân mình, mày nói đúng!"

*Bốp*

————

[Sau khi cả hai quần nhau rã rời, Taehyung ngừng tay, phóng xe rất ẩu về nhà. Cùng lúc, Kim Seokjin từ phòng nghiên cứu trở ra, thấy Namjoon tựa vào tường, quần áo xộc xệch- bất ngờ vì 6h tối cậu vẫn chưa ra về]

...

"Cậu lại có chuyện gì không muốn tôi biết à?"

(Ừ, tôi chỉ hỏi, ai cũng biết cậu làm gì)

"Thôi bỏ đi. Vừa nãy thằng bé đã đấm vào đâu vậy?"

Cậu lia cái nhìn sang anh, cố ý bước lên phía trước một đoạn tránh để Seokjin thấy một bên cằm đã sưng đỏ. Nhưng muộn rồi, anh đã nhìn thấy từ trước.

"Cậu ta cư xử hệt một thằng trẻ trâu vậy. Lũ con nhà giàu đều bị thế à? Thật xấu hổ".

Không thích đánh nhau. Seokjin thấy lạ vì đây là lần đầu anh thấy cậu sử dụng nắm đấm cho chuyện cá nhân. Tím mặt, vêu cả môi lên rồi chắc cậu nghĩ tôi mù?

"Trông cậu buồn cười như một con cá nóc... Biết mặt đang có cái gì không?"

Seokjin nói bâng quơ, rút khăn giấy định lau vết máu còn đang rỉ trên khóe miệng Namjoon. Cậu vội quay ngoắt đi, đẩy tay anh ra và túm lấy cổ áo mình không nghĩ ngợi, quệt nhanh một đường đỏ chót đến khó tin.

"Không cần đâu".

Anh cảm thấy quê độ kinh khủng. Chẳng thể thốt lên một lời nào. Những ngón tay hoạt động bấu víu lấy tà áo. Seokjin tự chửi thầm mình sao lại hành động như thể cậu ta là trách nhiệm của anh như vậy...

"Cậu ta nên biết điều, chẳng ai chịu được sự ngu ngốc ấy... còn tỏ ra nguy hiểm".

"Thôi đi".

"Ồ vậy ra tôi là người sai?"- Namjoon chề môi cười khẩy.

"Không, cậu không biết mình đã nói những gì đâu!".

-------------------------------------------------

/𝚜𝚒𝚗𝚐𝚞𝚕𝚊𝚛𝚒𝚝𝚢: 𝚍𝚒̨ 𝚋𝚒𝚎̨𝚝- 𝚟𝚎́𝚝 𝚗𝚞̈𝚝 𝚝𝚛𝚎̂𝚗 𝚑𝚘̄ 𝚋𝚊̄𝚗𝚐/

+

Có hai thứ trên đời này vĩnh viễn con người ta khó có thể hiểu được: bí ẩn tại sao hố đen vũ trụ không thể hút lấy hệ Mặt trời vào trong; và thứ hai là tình cảm xuất phát từ đáy lòng.

"Nếu em có thể biến công viên này trở nên nhộn nhịp mặc dù nó đã chết... thì đó được gọi là sức mạnh đồng tiền từ túi của em".

"... còn nếu có thể khiến người khác mỉm cười cho dù em chẳng có đồng nào cả, thì đó chính là sức mạnh mà vũ trụ này trao tặng tới em, để em biết và trân trọng nụ cười đó!".

Anh còn nhớ, cái ngày anh phát hiện ra Taehyung không phải là con của bưu tá, mẹ cậu cũng không phải đã mất sớm như lời cậu nói... cơn giận của Seokjin làm Taehyung bỏ ăn bỏ ngủ, nhốt mình trong căn phòng rộng lớn vì đã làm anh thất vọng.

Anh chẳng những sớm nguôi ngoai mà còn thấy rất đau lòng về điều này. Rốt cuộc, cậu nhóc vì sợ anh khinh rẻ mình mà phải bịa ra lời nói dối...

Seokjin từng bảo là mình ghét những người giàu có, bởi vì sự giàu có làm cha mẹ anh li dị và tái giá với người khác. Seokjin sống cùng bà ở Gwacheon rồi chuyển tới đây vì bà cho rằng quê cũ chẳng còn gì nữa... Taehyung gặp anh đang đợi mua bánh mì ngoài một cửa hàng, và tình bạn hai đứa trẻ không quen biết đã bắt đầu.

Anh 14 tuổi. Yên phận ở nhờ một người họ hàng tại nơi xa lạ. Yên phận với cuộc sống mờ nhạt để không khiến ai phiền lòng.

Cậu mặc một chiếc áo len màu xanh, đội mũ dạ, quần dệt háo hức mở cửa nhà. Như vội nhớ ra điều gì, cậu bé bỏ lại áo ấm, mặc độc chiếc thun mỏng, xắn gấu quần thật cao giữa tiết trời mùa đông, hai bàn tay vò rối mái tóc đen tuyền rồi chạy tới khu công viên bỏ hoang đợi Seokjin. Thấy Taehyung phong phanh như vậy, người anh lớn hơn liền nhường ngay chiếc khăn len của mình, trách mắng cậu bất cẩn và nhận lại nụ cười tươi rói của cậu. Cũng sau lần đó, Seokjin biết mình cần phải ở bên đứa trẻ này.

...

"Taehyung, em có thể xuống dưới chứ? Anh đang đứng trước cửa..."

Anh chỉ cần gặp cậu trước đã. Bao nhiêu hiểu lầm cũng không có lí gì vào lúc này.

"Cháu tự tới tìm nó đi... Taehyung thái độ lạ lùng lắm, hãy nhìn kìa"- Người quản gia đã già nói khẽ, động cơ xe máy vẫn còn ấm, cậu vừa mới trở về sau khi trời tạnh mưa...

Dưới sàn còn đọng lại những vệt nước lớn qua từng bước chân của người đi trước. Anh bước lên lầu, qua dãy hành lang sâu và những căn phòng đóng cửa, Taehyung không có bên trong.

"Em đã tắm chưa? Đội mưa không hay ho đâu Taehyung".

Anh bất đắc dĩ tìm kiếm cậu trong căn nhà, thật nhẹ nhàng trước tiếng động và mau chóng đi theo dấu vệt nước tới nơi cậu đang trốn, đó có thể là bất kì chỗ nào.

"###"

"Anh nghe thấy em rồi, ra đi, cùng nói vài thứ nào-".

Taehyung ngực trần, tóc rỏ từng giọt nước xuống sàn. Anh giật mình khi thấy cậu mở cửa bước ra từ ban công, thứ kinh khủng hơn hết là vết thương lớn ngay trước mặt, tím đỏ và sưng tấy dã man. Seokjin lùi lại đối diện với đôi mắt của cậu, lòng lo lắng cực độ.

"D** mẹ Taehyung... Sao lại như thế này?!".

"Bỏ ra... Anh không nghe máy?".

Seokjin lật mở điện thoại với hơn 30 cuộc gọi. Hình như đó là lúc anh gặp Namjoon ở trường và trú mưa suốt 1 giờ đồng hồ. Hơi thở của anh dường như ngưng lại khi đứng trước cậu, ánh mắt ngập nước đó xoáy sâu vào tâm trí rối bời ngay lúc này.

Hai người lao vào đánh nhau, Namjoon đánh trả lại và Taehyung cứ vậy mà chịu bị đánh. Nhiều như vậy, cậu cũng đang tự bạo lực chính mình?

"Đúng, em vừa đập mặt vào lan can. Còn gì anh không đoán ra nữa không?".

"Em điên hả? Có vấn đề quái gì giữa em và Namjoon vậy?!"

Taehyung lắc đầu kìm lại trước khi cậu rơi nước mắt. Chỉ mỉm cười rất nhẹ, đặt một tay lên mái tóc Seokjin rồi quay lưng toan bước đi. Chẳng có gì phải giải thích cả.

"Anh biết hết rồi. Những gì em đã nói".

Anh nắm lấy vai xoay cậu lại, có lẽ anh đang tức giận nhưng giọng điệu chẳng hề muốn ác ý... anh lại đau lòng thêm một lần nữa.

"Seokjin, em chẳng biết mình đã nói gì. Em chỉ thấy có một sự sai trái".

Sai trái bởi vì cậu yêu anh mà, yêu Kim Seokjin vì đã ở bên cậu những năm năm ròng.

Trong phạm vi mà cậu biết đến, anh là một phạm vi khác thật đặc biệt. Chúng giao cắt nhau, trộn lẫn cùng nhau và thứ hình thành ở giữa chính là Taehyung này. Con người cậu một tay anh nhào nặn, và cũng bởi cuộc sống cậu không có quá nhiều màu sắc nên đồng tiền là thứ keo gắn kết mọi thứ lại.

Con trai út trong nhà. Cậu tất nhiên được giáo dục đầy đủ, thừa hưởng mọi thứ no ấm trên đời. Càng lớn càng sáng dạ, mặc dù ở cậu chẳng có tính cần cù nào. Chắc chắn, là đứa trẻ duy nhất trên đời sinh ra ở vạch đích nhưng sợ hãi bán sống bán chết muốn tránh xa khỏi cái vạch đích đó...

"Em muốn gặp bố... em muốn kể cho bố nghe về Seokjin, người bạn thân thiết nhất của em!"

Và cũng là Taehyung đó, chai lì.

"Em không muốn gặp ai ruột thịt hết, Seokjin là mọi thứ em cần".

Phải, cậu đã có cho mình người bạn, người anh trai có lẽ cậu trân quý hơn tất thảy những thứ từng bước qua cuộc sống của cậu. Cậu muốn thật nhiều, muốn thật nhiều những hạnh phúc trên đời này để san sẻ với Seokjin- bởi cả anh và cậu đều chung một số phận như nhau cả thôi... là những con rối bỏ đi của sự giàu có.

"Xin lỗi vì lần đầu gặp anh đã nói dối... em sẽ nói thật. Mẹ ruột em là một người phụ nữ nào đó trên thế gian này đã chung phòng với bố em, và đứa con này cốt cũng chỉ như lá joker trong bộ bài Tây vậy".

Seokjin đã sốc vì nghe cậu kể, cách cậu so sánh mình là lá joker... thừa thãi, vô tích sự, đặt vào cho đẹp tổng thể và cũng thật "trò đùa" như cái tên của nó.

Anh ôm cậu, xoá lấy mái đầu và tự hứa với bản thân rằng sẽ không đưa cậu vào bất kì sự bất công nào nữa...

... Taehyung của hiện tại, dang vòng tay mình bao bọc lấy Seokjin của cậu, thầm nhắc nhở mình sẽ là an toàn và yên bình của anh vô điều kiện. Chỉ cần mặt trời này còn đó thì ánh sáng ấm áp sẽ không mất đi.

"Kim Seokjin, làm ơn, hãy yêu em có được không...?"

--------------------------------------------------

/𝚜𝚎𝚛𝚎𝚗𝚒𝚝𝚢: 𝚋𝚊̄𝚞 𝚝𝚛𝚘̄𝚒 𝚡𝚊𝚗𝚑 𝚝𝚑𝚊𝚗𝚑 𝚋𝚒𝚗𝚑/

+

Kim Namjoon xuất hiện và làm Seokjin suy nghĩ về những gì anh đã và đang làm với chính mình.

"Cậu ấy là một quyển sách trắng trơn, không có gì bên trong cả... Nhưng càng đọc, càng lật mở từng trang giấy thì càng thêm hiểu về thứ lẽ sống cậu ấy theo đuổi. Quyển sách đó là một tấm gương soi, hẳn vậy".

"Lẽ nào cậu ta có một quá khứ kém may mắn nào nữa à?"

"Hình như vậy. Chẳng nói gì, kín như bưng... Không nói thì không ai hiểu, mà đôi khi nói ra cũng chẳng rõ ý nghĩa".

Yoongi dán mắt vào trận bóng rổ trên truyền hình, gật gù với người bên cạnh. Đây là một kiểu lắng nghe quen thuộc khi dành sự tập trung chính của mình qua một thứ khác mang thương hiệu bạn thân.

"Trước hết, mình nghĩ cậu nên đi viết tiểu thuyết. Sau đấy cậu có thể đọc nó cho Namjoon, có khi cậu ta sẽ hiểu...".

"Thế cậu có hiểu những gì vừa nãy không?"- Seokjin nheo mắt, ngờ vực và tỏ ra chán nản.

"Tất nhiên rồi Seokjin, mình chẳng hiểu gì cả! Xin... lỗi, nhưng mà cú chuyền vừa rồi đẹp quá~".

"Tên táng tận lương tâm, biến về đi!".

Anh dùng chân đá văng thân người nhỏ bé của Yoongi khỏi ghế. Cậu bạn ôm mông kêu oai oái, đến bên Seokjin năn nỉ kéo anh ra ngoài vận động một chút để thoải mái đầu óc. Vừa hay trời vừa nắng lên, họ sẽ leo đồi.

...

"Dạo này mình không gặp Taehyung, vẫn ổn chứ?".

"Đấm nhau suýt chết với Namjoon, không hỏi được lí do... Em ấy không thể gây sự vô cớ như thế được".

Yoongi khựng lại. Anh nhìn Seokjin vẫn từng bước trên thảm cỏ xanh. Bầu trời trong quá, cơn mưa nặng hạt tối qua đã xoá đi tất cả nặng nề. Anh một lần nữa nghe thấy cái tên "Namjoon" thoát ra khỏi miệng người họ Kim, cố gắng kết nối mọi thứ trong đầu lại và chỉ đáp lại Seokjin bằng sự im lặng...

"Có điều gì muốn nói với mình không?"

Có vẻ như Seokjin đã chú ý tới sự trầm mặc của người bên cạnh.

"Mình nghĩ là có..."- Yoongi gật đầu.

Cả hai dừng chân ở lưng chừng. Đứng trên độ cao nhìn cái thoai thoải dễ chịu của ngọn đồi, toàn bộ khung cảnh đẹp đến khó rời mắt. Ngày Chủ nhật yên ả, diều của bọn trẻ chao liệng rồi cắm xuống đất trong cái cười giòn tan lơ lửng trong không gian.

Yoongi bứt một ngọn cỏ, bện nó thành một hình tam giác khéo léo. Anh ngửa cổ tung nó lên trời, rồi nhìn nó bay ra khỏi tầm với, lăn dài theo gió...

"Cậu biết gì không Seokjin?"

"Hả?"

Anh mỉm cười.

... Yoongi biết, biết mọi thứ. Chính miệng Taehyung thừa nhận cậu ấy yêu Seokjin và điều đó quá dễ nhận thấy. Seokjin không ý thức được cảm xúc của mình với cậu học sinh mới... và Kim Namjoon đó sớm muộn sẽ chuyển trường, cậu ta yêu cầu thầy Hiệu phó giữ bí mật chuyện đó.

Yoongi quý mến Taehyung với tư cách đã từng là đồng đội, cùng anh tham gia giải đấu bóng rổ. Và bởi Seokjin là bạn thân, anh sẽ không nói bất cứ điều gì tổn thương đến hai người- hoặc bao gồm cả Namjoon, là ba người...

"Này, cậu đừng khinh thường một con sói cô độc, nó có thể biến thành kẻ giận dữ hoặc một sinh vật đa cảm".

"Cảm ơn bạn tốt".

"Hãy tìm hiểu xem cách thức tình yêu hoạt động thế nào...!".

Yoongi vỗ vai Seokjin, đặt vào tay anh một con dế khác vừa được bện bằng cỏ.

Gió thổi dọc con đường...

(next)

————————————————
#Amireux: trên tình bạn, dưới tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com