~𝟶𝟷~
---
Nguyễn Quang Anh và Trần Đăng Dương lần đầu gặp nhau vào một buổi chiều mùa thu, khi những chiếc lá vàng bắt đầu rơi rụng trên con đường nhỏ dẫn đến quán cà phê quen thuộc. Quang Anh là một cậu trai trẻ, với nụ cười tươi tắn và ánh mắt trong sáng, dễ dàng chiếm được cảm tình của người đối diện. Trong khi đó, Đăng Dương, với vóc dáng cao lớn và khuôn mặt nghiêm nghị, mang đến cảm giác an toàn và vững chắc.
Khi Quang Anh bước vào quán cà phê ấy, ánh mắt của cậu ngay lập tức chạm phải Dương, người đang ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, tay cầm một cuốn sách. Không hiểu vì sao, tim Quang Anh đập mạnh, cảm giác như có một điều gì đó đặc biệt sẽ xảy ra.
Sau vài lần gặp gỡ ngẫu nhiên tại quán, Dương bắt đầu để ý đến Quang Anh. Anh luôn chờ đợi cậu đến, đôi khi chỉ để nhìn thấy nụ cười của cậu, một nụ cười khiến anh cảm thấy cuộc sống bình yên hơn. Dương bắt đầu tìm cách tiếp cận Quang Anh, ban đầu chỉ là những cuộc trò chuyện nhỏ, dần dần trở thành những buổi hẹn hò thân mật.
Quang Anh ban đầu cảm thấy vui vẻ khi ở bên cạnh Dương. Dương luôn dành cho cậu sự quan tâm đặc biệt, từ việc hỏi han cậu đã ăn gì, đến việc luôn để ý xem cậu có mệt mỏi hay không. Mỗi khi Dương ở gần, Quang Anh cảm thấy mình được che chở và yêu thương. Cảm giác này nhanh chóng biến thành tình yêu, một thứ tình cảm mà Quang Anh chưa bao giờ trải qua trước đây.
Thế nhưng, khi tình cảm giữa hai người dần sâu đậm, Quang Anh bắt đầu nhận ra những dấu hiệu kỳ lạ từ Dương. Dương dường như không muốn cậu gặp gỡ bất kỳ ai khác ngoài anh. Mỗi khi cậu trò chuyện với người khác, dù chỉ là bạn bè, Dương cũng tỏ ra khó chịu. Những tin nhắn liên tục hỏi cậu đang ở đâu, làm gì, với ai khiến Quang Anh bắt đầu cảm thấy ngột ngạt.
Một buổi tối nọ, khi Quang Anh vừa về nhà sau một buổi tối đi chơi cùng nhóm bạn, Dương đã đến tìm cậu. Khuôn mặt anh căng thẳng, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận.
“Em đã đi đâu? Với ai?” Dương hỏi, giọng anh lạc đi vì kìm nén cảm xúc.
“Chỉ là đi chơi với bạn thôi, anh không cần lo đâu,” Quang Anh cố gắng giải thích, nhưng Dương không nghe. Anh bước tới gần, nắm chặt lấy tay Quang Anh, ánh mắt lộ rõ sự sở hữu.
“Em không cần bạn bè nào khác. Em chỉ cần anh thôi, hiểu không?” Dương thì thầm vào tai cậu, giọng nói vừa ngọt ngào nhưng cũng đầy quyền lực.
Quang Anh bắt đầu cảm thấy lo lắng. Tình yêu mà Dương dành cho cậu không còn là sự yêu thương chân thành như trước, mà đã trở thành một sự kiểm soát đáng sợ. Cậu cảm thấy như mình đang bị trói buộc, bị giam cầm trong tình yêu của Dương.
Quang Anh lùi lại, ánh mắt đầy sợ hãi khi nhìn thấy sự quyết liệt trong ánh mắt của Đăng Dương. Dù cậu yêu Dương rất nhiều, nhưng những hành động kiểm soát của anh khiến cậu cảm thấy áp lực, như thể đang bị giam cầm trong một chiếc lồng vô hình.
“Dương, em nghĩ chúng ta cần nói chuyện rõ ràng với nhau,” Quang Anh nhẹ nhàng nói, cố gắng giữ bình tĩnh.
Dương nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt anh không rời khỏi cậu dù chỉ một giây. “Nói chuyện gì? Em đang muốn nói điều gì?” Giọng nói của anh khàn đặc, không giấu được sự tức giận.
“Em cảm thấy... mối quan hệ của chúng ta đang trở nên ngột ngạt. Em không muốn chỉ sống trong sự kiểm soát của anh. Em cần không gian, em cần tự do...” Quang Anh thở dài, cố gắng lựa chọn từ ngữ cẩn thận.
Nghe những lời này, Dương như bị một cú đấm mạnh vào tim. Anh không thể tin được rằng Quang Anh lại cảm thấy như vậy. Với anh, tình yêu là tất cả, và anh chỉ muốn bảo vệ người mình yêu khỏi mọi tổn thương. Nhưng giờ đây, anh mới nhận ra rằng chính sự bảo vệ ấy đang trở thành gánh nặng cho Quang Anh.
“Em đang nói gì vậy, Quang Anh? Anh làm tất cả vì em, chỉ vì muốn tốt cho em mà thôi,” Dương bước tới, nắm lấy vai cậu, ánh mắt anh đầy van nài. “Đừng rời xa anh... Anh không thể sống thiếu em.”
Quang Anh cảm thấy trái tim mình quặn thắt khi nghe những lời nói đầy tình cảm ấy. Nhưng cậu biết rằng, nếu cứ tiếp tục như thế này, cả hai sẽ không thể hạnh phúc được.
“Dương, em cũng yêu anh, nhưng tình yêu không phải là sự kiểm soát. Nếu anh thực sự yêu em, hãy để em có cuộc sống riêng của mình. Em cần phải sống tự do, chứ không phải như một con chim trong lồng...” Giọng Quang Anh yếu dần, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má cậu.
Nhưng thay vì để Quang Anh đi, Dương lại càng siết chặt cậu vào lòng. “Không, anh không thể để em đi. Em là của anh, mãi mãi là của anh,” Dương thì thầm vào tai Quang Anh, giọng nói của anh mang theo sự quyết đoán đến đáng sợ.
Trái tim Quang Anh như muốn vỡ ra. Cậu không muốn làm tổn thương Dương, nhưng cậu cũng không thể tiếp tục sống trong mối quan hệ đầy ngột ngạt này. Cậu biết rằng nếu không hành động sớm, mọi chuyện sẽ ngày càng tồi tệ hơn.
Những ngày sau đó, Quang Anh liên tục cố gắng nói chuyện với Dương về việc chia tay, nhưng mỗi lần đều bị anh gạt đi. Dương không chấp nhận việc chia tay và liên tục tìm cách níu giữ Quang Anh bên mình. Anh bắt đầu kiểm soát mọi khía cạnh trong cuộc sống của Quang Anh, từ việc cậu đi đâu, làm gì, đến việc ai là người cậu được phép gặp gỡ.
Quang Anh dần dần cảm thấy mình như mất đi toàn bộ tự do. Cậu không còn là chính mình nữa, mà trở thành một con rối trong tay Đăng Dương, chỉ biết làm theo những gì anh muốn. Dương yêu cậu, nhưng cái cách anh yêu cậu lại quá đỗi chiếm hữu, khiến cậu cảm thấy nghẹt thở.
---
𝙼𝚎̂ " 𝙰𝚗𝚑 𝚋𝚒𝚎̂́𝚝 𝚛𝚘̂̀𝚒" 𝚚𝚞𝚊́ 𝚊̣𝚊𝚊𝚊
𝚅𝚘𝚝𝚎 𝚌𝚑𝚘 𝚋𝚎́ 𝚀𝚞𝚊𝚗𝚐 𝙰𝚗𝚑 𝚝𝚑𝚞𝚒 𝚖𝚗 𝚘̛𝚒𝚒𝚒𝚒𝚒
𝚁𝙷𝚈𝙳𝙴𝚁 - 𝚂𝙱𝙳 𝟷𝟸💙💍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com