Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

sự thật được phơi bày

Sáng hôm ấy, bầu trời trong xanh lạ thường. Sau buổi sáng căng thẳng ở trường hôm qua, Amie xin nghỉ học một hôm để nghỉ ngơi. Jungkook cũng vậy – anh dậy sớm hơn thường lệ, nấu bữa sáng đơn giản cho cả hai rồi ngồi im lặng nơi ghế sofa, chờ Amie thay đồ từ trên lầu xuống.

Không ai ngờ rằng, ngay trong buổi sáng yên bình ấy, cánh cửa căn penthouse bạc tỷ lại bật mở ra – kéo theo sự xuất hiện của hai người quan trọng nhất đời Amie: Ba mẹ cô.

Amie còn chưa bước xuống hết cầu thang thì đã đứng khựng lại. Mẹ cô, trong bộ váy công sở màu beige sang trọng, trừng mắt nhìn cảnh tượng phía dưới: Jungkook đang mặc áo thun xám nhạt, tóc rối nhẹ, chân trần, đứng ngay giữa phòng khách. Trên bàn vẫn còn hai ly sữa và bát dâu tươi cắt sẵn.

Còn ba Amie – người đàn ông quyền lực, cứng rắn với ánh mắt sâu thẳm – lặng lẽ quan sát Jungkook thật kỹ.

"Cháu là... Jeon Jungkook?" ông cất giọng, trầm và dứt khoát.

Jungkook quay lại, cúi đầu lịch sự. Nhưng nét mặt anh hơi giật khẽ khi nghe tên mình được gọi chuẩn xác đến vậy.

"Vâng... Cháu là Jungkook."

Amie từ trên cầu thang lao xuống: "Ba mẹ! Con... Con có thể giải thích—"

Nhưng ông giơ tay cản cô lại, ánh mắt không rời khỏi Jungkook.

"Cháu không nhận ra ta sao?" – ông hỏi, ánh mắt chất chứa điều gì đó sâu xa hơn cơn giận.

Jungkook thoáng khựng lại. Mắt anh mở to, như vừa bị ai đó tát vào ký ức.

"Ông là...chủ tịch tập đoàn H—"
"Đúng vậy, nhưng sự cố năm đó là do quản lí của ta tự ý quyết định, ta không hề biết.
Chính hắn ... Là người đã khiến mẹ cháu mất tất cả,"

Ông nói chậm rãi, giọng trầm đục đầy nỗi niềm.

"Nhưng không phải theo chỉ thị của ta.Ta chỉ biết chuyện khi mọi thứ đã xảy ra. Khi nghe tin mẹ cháu mất vì suy sụp và bệnh nặng... ta có về tìm cháu, nhưng cháu đã biến mất khỏi nơi cũ."

Bàn tay Jungkook siết chặt.

"Cháu... đã nghĩ ông cũng giống họ. Nên cháu trốn. Cháu không còn gì cả vào lúc đó."

Amie quay sang nhìn Jungkook. Đôi mắt cô đỏ hoe – không phải vì giận mà vì bất ngờ và thương xót. Thì ra, suốt thời gian qua... tất cả chỉ là hiểu lầm, một hiểu lầm quá tàn nhẫn.

Ba Amie gật nhẹ đầu, giọng dịu lại.

"Ta không trách cháu vì đã hiểu lầm. Ta chỉ... không ngờ, cháu và con gái ta lại gặp nhau, và là trong hoàn cảnh này."

Mẹ Amie giờ mới lên tiếng, có vẻ vẫn chưa hoàn toàn nguôi giận.

"Dù sao đi nữa, nó vẫn còn nhỏ. Anh Jungkook, nếu thật lòng, tôi mong anh đừng làm tổn thương nó thêm nữa."

Jungkook cúi đầu thật sâu, không nói một lời. Nhưng đôi mắt anh – ánh nhìn ấy – khiến ai nấy trong phòng đều cảm nhận được sự hối lỗi chân thành cùng tình cảm anh dành cho Amie.

Sau phút căng thẳng, ba Amie nhìn con gái một lúc lâu. Rồi ông quay sang nói nhỏ với mẹ Amie: "Cho tụi nhỏ một cơ hội đi. Ít nhất... là để chúng có thể nói hết lòng mình."

Mẹ Amie không nói gì, chỉ thở dài, kéo vali vào trong.

Không khí buổi sáng ấy tưởng chừng sụp đổ, lại kết thúc bằng một sự thật được làm sáng tỏ – và một tia hy vọng cho đoạn tình cảm tưởng như đã rạn vỡ mãi mãi.

_____
Từ sau hôm đó — ngày mà sự thật về quá khứ giữa ba Amie và Jungkook được phơi bày, bầu không khí giữa cả hai gia đình bắt đầu dịu đi rất nhiều.

Ban đầu, Jungkook vẫn giữ khoảng cách và lễ phép hết mức có thể mỗi lần sang nhà Amie. Anh thường chỉ ngồi ở phòng khách, trò chuyện đôi ba câu với ba Amie, đôi lúc phụ mẹ cô mang đồ từ bếp lên. Không còn vẻ lạnh lùng và bất cần như thuở ban đầu, Jungkook giờ đây đã học cách cúi đầu khi cần, mỉm cười đúng lúc, và quan trọng nhất – là thể hiện rõ ràng anh yêu Amie đến mức nào.

Một buổi chiều thứ bảy, Amie và Jungkook cùng nhau vào bếp làm bánh. Cô cột tóc cao gọn gàng, đeo tạp dề có in hình quả dâu, còn Jungkook thì lần đầu tiên mặc tạp dề màu kem trông có vẻ... không hợp lắm với hình tượng badboy xăm kín cánh tay phải.

"Anh cắt sai rồi!" – Amie hét nhỏ khi thấy anh đang lỡ tay cắt dâu làm đôi phần vỏ.

"Thì anh làm gì biết cắt hoa quả," – Jungkook khẽ nhăn mặt, "Trước giờ toàn ăn đồ mua sẵn."

Amie bĩu môi, "Mai mốt cưới nhau rồi, em mà ốm là anh cho em ăn đồ cắt lủng lỗ vậy hả?"

Jungkook lặng vài giây, rồi cười khẽ: "Miễn là em cho anh ở lại đến khi cưới."

Câu nói khiến Amie thoáng đỏ mặt, đập nhẹ vào vai anh.

Tình cảnh ấy, không ngờ lại lọt vào ánh nhìn của ba Amie – người đứng phía sau phòng khách nãy giờ.

Ông im lặng rất lâu, nhưng khóe môi bất giác nhếch lên. Đến khi mẹ Amie từ sau bước ra với khay trái cây, ông chỉ nói một câu:
"Thằng đó... không giống như mình nghĩ lúc đầu."

Mẹ Amie gật đầu khẽ, "Nó biết nhìn Amie với ánh mắt của một người đàn ông nghiêm túc. Anh có thấy không?"

Những ngày sau đó, Jungkook bắt đầu xuất hiện thường xuyên trong nhà Amie hơn, đặc biệt là những hôm ba mẹ cô bận họp hoặc phải ra nước ngoài công tác. Anh không hề lợi dụng điều đó để "gần gũi" Amie quá đà, ngược lại – luôn giữ cho cô cảm giác an toàn, tôn trọng.

Anh sẽ đợi cô học xong bài rồi mới cùng ăn tối, sẽ xếp gọn chăn gối nếu hôm đó ngủ lại phòng khách, và luôn tự tay sửa những thứ hỏng vặt trong nhà – như một người đàn ông trưởng thành, lặng lẽ chứng minh giá trị bằng hành động chứ không lời nói suông.

Một đêm, trước lúc lên máy bay sang châu Âu công tác, ba Amie đã nói với Jungkook:

"Amie là đứa bướng, từ nhỏ được cưng chiều nên hay làm nũng. Nhưng nếu cháu chịu được nó... thì ta an tâm rồi."

Jungkook đứng ngay cửa, tay nắm chặt quai túi, chỉ gật đầu.

"Cháu sẽ không để Amie phải buồn nữa."

Ba Amie cười nhẹ, vỗ vai anh một cái rồi quay đi.

Cánh cửa khép lại. Nhưng trong lòng Jungkook, có điều gì đó vừa mở ra – một cánh cửa thật sự để anh có thể bước vào cuộc đời của Amie một cách đàng hoàng và xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com