Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Muộn giờ rồi

Han Wangho thi xong kì thi tuyển chọn để vào trường trung học 2 tháng trước, cậu tự nhận thấy năng lực của bản thân ở mức khá thôi nên cũng không đặt kì vọng gì cao ở bản thân.

Nhưng cậu đậu với số điểm vượt ngoài sức mong đợi, 287/400.

Han Wangho còn đang suy nghĩ tới tương lai học gì luôn rồi. Cậu không trội việc học tập cho lắm, cậu chỉ thích Tiếng Anh, mà trong kì thi này điểm cao như thế là nhờ Tiếng Anh, toán của cậu thì không nên nhắc tới.

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến trường, buổi khai giảng đầu tiên tại trường mới, và Han Wangho đã đi học muộn.

"Sao mẹ không gọi con dậy?"

"Con ngủ ngon như vậy sao không thử hỏi mình mà hỏi mẹ, mẹ gọi con đâu có nghe."

Bus cũng hết chuyến rồi, chạy bộ từ đây tới trường thì chả khác nào giết chết bản thân, cậu đành chạy ngược lên đường khác để mượn xe đạp của ông nội, nhưng trễ thì vẫn trễ.

Cổng trường đã khoá rồi, cậu đang định leo vào nhưng một bàn tay từ phái sau đã kéo cậu xuống. Lực nhẹ nhành nhưng làm Han Wangho run rẩy vì bị nắm thóp rồi. Han Wangho quay lại nở nụ cười với cậu bạn kia, chấp hai tay lên trước biểu thị sự cầu xin.

"Tên."

"?"
"Hôm nay khai giảng mà cũng trừ điểm sao?"

"Là khai giảng không phải nên trừ hơn sao?"

Han Wangho chuyển mắt đến bảng tên trên áo cậu học sinh kia.

Lee Sanghyeok 10-1

Cái gì? 11-1 ???

Chả trách sao lại nghiêm khắc đến vậy, học giỏi được ưu ái thế sao, cậu cũng muốn như thế.

"Này Sanghyeok."

"?"
Lee Sanghyeok nghi hoặc nhìn cậu.

"Đằng kia có gì kìa."
Cậu chỉ tay ra xa ở đâu đó trên tít tận trời. Lee Sanghyeok vẫn nhìn cậu không rời mắt.

"?"
"Đằng kia kìa."

Lee Sanghyeok nhất quyết không nhìn.

"Han Wangho 10-9"

Lee Sanghyeok nghe được câu trả lời vội vàng ghi chép lại lên cậu vào sổ, Han Wangho không phục mà trợn tròn mắt lên nhìn cậu, như thể muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt.

Cậu chạy tới nhà đa năng của trường, nơi diễn ra buổi lễ khai giảng. Han Wangho khều vai Park Dohyeon ở lớp bên cạnh đang đứng trước đó: "Này, diễn ra lâu chưa vậy?"

"Mới thôi, gần hết thôi."

"...."
"Đùa hoài."

"Thật đấy, sắp tới cuộc bình chọn hội trưởng hội học sinh là xong luôn đó."

"...."
"Tao không lường trước được."

"Mày thì có bao giờ dậy sớm."

Đúng thật, đã là Han Wangho thì dậy sớm và đúng giờ không nằm trong từ điển của cậu.



Han Wangho ngắm nhìn những người trong hội học sinh bước ra, ai nấy cũng cao ráo đẹp đẽ, cậu dí mắt nhìn thẳng lên trước, một bóng hình trông quen thuộc nhưng cậu không nhìn rõ.

"Xin giới thiệu với các em, tại buổi hội nghị trù bị, trường chúng ta đã chọn ra những ứng cử viên sáng giá cho hội học sinh năm nay."

"Những bạn đứng ở đây đều là những học sinh ưu tú, có thành tích tốt."

Người đầu tiên bước lên, được ánh sáng sân khấu chíu thẳng vào.

"Park Jaehyuk. Học sinh 10-1, điểm thi đầu vào đạt 390/400."

Han Wangho thầm ngưỡng mộ con người ấy, vừa đẹp vừa giỏi, lại đúng kiểu mà cậu thích

"Son Siwoo. Học sinh 10-1, điểm thi đầu vào đặt 397/400."

Han Wangho vỗ vai Park Dohyeon.
"Cái gì?"
"Tao đây còn vớt vát lắm mới mới được 287 điểm đó, sao họ có thể giỏi như thế chớ, thật biết làm người khác ganh tị."

Han Wangho mặt như pháp ra tia sáng rực rỡ, cậu ngưỡng mộ họ.

Mà tự nhiên Wangho lại thấy hai người này đứng chung có chút gì đó đẹp đôi.

"Song Kyungho, 12-5, học sinh đạt 3 tốt liên tục 2 năm học."

Người này là ai trai họ của Wangho, vì Wangho là con một nên anh ấy và Wangho cũng thân thiết như ruột thịt.

"Anh tao đấy, ngầu ghê."

.....


.....

.....

"Lee Sanghyeok, 10-1, học sinh có điểm thi đầu vào tối đa 400/400."

"Má?"

Cả trường đều ồn ào lên một cách lạ thường, nhìn người đang đứng trên sân khấu, một gương mặt điểm trai, mắt kính đen nhưng lộ rõ được đôi mi dài trông rất mảnh mai, nhìn vào rồi thì cũng khó thoát ra. Thật sự nây giờ Wangho mới để ý, cậu ta trông rất đẹp trai, đẹp tới nổi mà chỉ cần bước lên, những người đằng sau như bị lu mờ hết thảy.

Wangho chỉ quay sang tám chuyện với Park Dohyeon.

"Này, tên kia là tên hồi sáng chặn tao ở cổng trường, rõ ràng là khai giảng thì cũng nên tha cho tao một lần chứ."

"Mày đi trễ cả 1 tiếng, gặp tao tao cũng không tha."

"Gì mày theo phe tên kia à."

"Phe gì chứ, người đi trễ không có quyền nói nhiều."

"..."

Tiếng ồn ào tan biến thì cũng tới lúc bình chọn. Số phiếu bầu cho Lee Sanghyeok là 1035/2089.

Hội học sinh cũng nhiều người, trường thì chỉ hơn 2000 học sinh một ít, nhưng một mình Lee Sanghyeok đã thu hút hết một phần hai cái trường này, năng lực gì vậy chứ.

Nhưng cuối cùng, người làm hội trưởng hội học sinh là Bae Junsik, học sinh 12-1, vì anh ấy có nhiều kinh nghiệm và cũng là học sinh năm cuối rồi, nên không ai làm tốt hơn được. Lee Sanghyeok tuy rất nhiều phiếu bầu nhưng cậu cũng chỉ là học sinh mới vào trường, so với Junsik thì kinh nghiệm cậu có là 0%. Nhưng cuối cùng Lee Sanghyeok vẫn được làm hội phó.

Han Wangho bỗng thấy vui trong lòng, không phải người kia làm hội trưởng thì cuộc sống sẽ nhàn hạ lắm cho xem, với cả tiền bối tên Junsik kia nhìn mặt trông rất phúc hậu. Nét của anh ấy là nét dịu dàng, cười lên sẽ thấy rõ vẻ ấm áp, ngược lại với Lee Sanghyeok, cậu rất nghiêm túc, cơ mặt chẳng bao giờ được giãn nở.

Wangho nhìn hội học sinh xếp hàng trên sân khấu, từng người một, cậu là người dễ quên mặt, nên cậu đang cố ghi nhớ để tránh làm phật lòng họ, để cậu có thể yên tâm mà đi học trễ.

Wangho nhìn tới người đứng giữa, Lee Sanghyeok. Wangho bị cận nhẹ nên khi học phải đeo kính, còn Lee Sanghyeok thì lúc nào cũng đeo kính, cậu phóng tầm mắt lên nhìn người trên kia, nhưng hình như người trên kia đang nhìn xuống cậu. Có đúng không? Hay cậu ảo giác? Wangho cũng không chắc nữa. Nhưng cậu nghĩ tốt hơn là ảo giác, vì cậu làm phật lòng hắn rồi, nhìn mặt hắn cậu cũng không ưa tí nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com