11. Romeo and Juliet (2)
"Hả?"
Cô ả Yuha kia thật sự bất ngờ, cô không tin việc Lee Sanghyeok quen Han Wangho là thật, càng nghĩ cô càng thấy cái tên Han Wangho khó nuốt trôi thật sự.
"Có gì không được à?"
Tảng băng biết nói - Lee Sanghyeok
"K-không... Nhưng mà con trai với con trai sao mà đóng được, Sanghyeok với tớ thì được."
"Con trai với con trai thì sao? Không phải làm tốt việc diễn xuất là được à?"
"..."
"Nhưng cậu học 10-1, chúng tôi 10-9, tôi nghĩ trường không chấp nhận đâu."
Một người cố gắng tìm lý do ngăn cản.
"Tôi gửi đơn lên là được."
Một người ngoan cố quyết có cho bằng được.
Yuha không cam tâm nhưng vẫn phải đồng ý, vừa chào thua trước cái đẹp kia vừa khó chịu trong lòng.
"Cậu với Wangho... quan hệ là gì?"
"Cậu ấy muốn là gì thì chúng tôi là như thế."
"?"
"Đừng nói xấu Wangho trước mặt tôi nữa, tôi còn nghe được, cậu không xong với tôi đâu."
"..."
Nói rồi Lee Sanghyeok để người tên Yuha kia ở lại đó một mình, còn mình thì chạy theo Han Wangho.
Sân trường rộng như thế, người cũng đông nữa, để mà tìm một người chỉ có "1m70 làm tròn" thì thật sự rất khó.
Đương nhiên Lee Sanghyeok đi đến đâu thì ở đấy là tâm điểm, lại tự nhiên mà đông đúc một cách lạ thường, không ngăn cản được sức hút của chính mình nên cậu chỉ ngậm ngùi bất lực. Không hẳn là Sanghyeok ghét việc mình được mọi người yêu thích, đơn giản vì cậu không quan tâm đến việc ai thích ai ghét mình, chỉ cần nó không ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của cậu thì cậu sẽ không để tâm đến. Nhưng khi cô ả kia nói không tốt về Wangho, cậu lại trở nên khó chịu trong lòng.
Giờ tan trường nên để tìm một bóng hình nhỏ nhắn trong khối người ấy phải gọi là rất khó. Nhưng mà người ta vẫn hay nói, giữa tỷ người, những người có tình sẽ tìm thấy nhau. Lee Sanghyeok hôm nay đã tin điều đó rồi.
Han Wangho đang đợi đám đông phía trước mình vơi đi rồi mới đi tiếp, chưa kịp bước tiếp bước nào thì balo của cậu đã bị người nào đó xách lên, cảm giác nhẹ nhõm trên lưng đầy ấp. Han Wangho bất ngờ theo phản xạ mà quay người lại nhìn. Lee Sanghyeok bắt trúng cậu rồi.
"Nhìn cậu như vậy mà đi nhanh thế."
"Trêu tôi chưa đủ à?"
"Còn giận tôi à?"
"Sao tôi phải giận cậu?"
Nghe xong câu đó Lee Sanghyeok liền hiểu được cậu vẫn còn giận mình rồi.
"Tôi đưa cậu về."
"Tôi hẹn đi bus với Ryu Minseok rồi."
"Tôi vừa thấy Minhyung bế Minseok về rồi."
"Cái gì?"
Han Wangho trừng mắt nhìn Lee Sanghyeok không hiểu gì, lại càng khó khăn để những lời nói ấy lọt vào tai cậu.
"Đứng đây đợi tôi."
Nói rồi Lee Sanghyeok thuận tay kéo balo ra khỏi vai Han Wangho rồi xách theo về phía nhà xe, còn Han Wangho đứng im một chỗ không hiểu vì sao mình bị cướp đồ giữa ban ngày như vậy.
Nói rồi thì Wangho cũng ngồi sau xe người kia mà đi về, hôm nay đường về nhà tự dưng lại trở nên xa xôi đến lạ, tự nhiên cậu có suy nghĩ muốn được như này mãi. Cậu đã ngồi sau xe Lee Sanghyeok một lần rồi, hôm đấy nắng ấm lắm, ánh sáng nổi bật Lee Sanghyeok lên, còn hôm nay là đèn đường, đèn đường mờ ảo tự nhiên mà lung linh hơn khi hắt lên con người ấy. Cậu tự suy nghĩ trong lòng sao tên đó lại được ưu ái đến thế? Thiên phú gì cậu cũng có đủ, lại còn vừa hay rất đẹp nữa, thật biết làm người khác ganh tị.
Đến nhà, Lee Sanghyeok lôi trong cặp ra một bịch bánh quy đường, đưa cho Han Wangho.
"Ăn đi rồi đi ngủ sớm."
"?"
"Dỗ cậu đấy."
"?"
Không nói lời nào nhưng biểu cảm trên gương mặt ấy đủ giải đáp rồi.
Lee Sanghyeok đặt xe xuống, vừa vặn dùng tấm lưng của mà chắn đi ánh sáng từ nhà đối diện lên Han Wangho, trước mặt Han Wangho bây giờ chỉ còn bóng hình một người cao ráo mảnh khảnh, không còn gì hơn.
"Tôi xin lỗi, vì cậu đáng yêu lắm nên tôi mới chọc đấy, ngốc ạ."
Vừa nói Lee Sanghyeok vừa dùng tay xoa nhẹ đầu Han Wangho rồi thuận tiện mà chạy xuống chiếc má hồng hào ấy nhéo một cái làm nó ửng đỏ lên.
"Từ mai xin cậu chiếu cố nhé."
Han Wangho bị một loạt hành động của Lee Sanghyeok làm cho mất hồn luôn rồi, cậu không hiểu tại sao tên kia lại làm thế, sao lại bảo cậu dễ thương? Sao lại xoa đầu cậu? Bảo cậu chiếu cố cái gì?
____
Ngay chiều hôm sau Han Wangho cũng hiểu được câu nói đó rồi.
Trong phòng tập kịch bây giờ lại có hai nam chính?
Ở trường cậu, việc đồng tính không phải quá là bất ngờ với người khác, có rất nhiều cặp đôi đồng tính, người ta cũng đẩy thuyền những cặp đôi như thế nữa. Nhưng việc người đồng tính lại là Lee Sanghyeok thì nhiều người vẫn không khỏi bất ngờ, chưa xác thực được việc ấy đúng hay không thì hôm nay lại đóng kịch nữa, vở kịch không có nữ chính.
"Ai cho cậu tự ý thay đổi vai diễn thế?"
"Sanghyeok đòi, đi mà hỏi."
Yuha vẫn là biên đạo, chỉ tiếc là cậu không đóng vai nào.
Han Wangho quay sang nhìn người vừa cầm kịch bản vừa cười kia.
"Nè, sao cậu tự ý đòi mấy cái này vậy, lớp cậu không diễn hay gì?"
"Ừm, lớp tôi không được phân công."
"Thì làm chuyện khác, nhất thiết phải như này hả, lỡ người khác lại hiểu lầm nữa."
"Kệ họ, tôi không quan tâm."
Lee Sanghyeok gấp cuốn kịch bản lại, nhẹ nhàng nhấc kính lên rồi hạ xuống, đứng dậy nhìn người kia.
"Quan tâm tôi đủ rồi, cậu không cần quan tâm ai nữa."
Wangho không chấp tên này nữa, càng cãi với hắn Wangho càng tức giận.
"Đồ thân kinh."
"Cười gì?"
Han Wangho nhìn người bên kia đang người vô mặt mình.
"Nãy tôi đọc kịch bản, cảnh Juliet chủ động nhào tới hôn Romeo đấy."
Han Wangho ngại chín cả mặt, không biết tìm chỗ nào trốn, chỉ giận hờn bỏ đi ra một góc ngồi đọc thoại của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com