Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Không nằm trong từ điển (2)

Dù có là của Lee Sanghyeok thì cậu cũng có quyền động chạm vào sao?

Thật ra Han Wangho không tin rằng người kia thích mình, có mơ cậu cũng không nghĩ tới việc bạch nguyệt quang của biết bao nhiêu người ngoài kia lại nói thích mình. Cái tên "Lee Sanghyeok" không nằm trong từ điển của cậu, cậu không thể đọc, không thể hiểu cũng không tin rằng đây là sự thật.

"Nhìn gì thế?"
Han Wangho để ý là Lee Sanghyeok rất hay nhìn chằm chằm vào cậu, như thể dù cậu có ở đâu, chỉ cần nằm trong phạm vi tầm nhìn của Lee Sanghyeok thì người kia luôn dán mắt lên cậu không rời.

"Xin lỗi."

"Việc gì?"

"Không có huy chương vàng cho cậu."

"À, haha, cậu dễ bị lừa thật, tôi nói đại vậy thôi mà."
Han Wangho xua tay rồi nhìn Lee Sanghyeok mà cười.

"Cậu không nghiêm túc với tôi à?"
Cặp mắt kính kia bổng nhiên tối sầm lại, không thể đoán được ánh mắt ấy đặt ở đâu.

"Nói gì thế, nhưng mà huy chương bạc là giỏi rồi mà, người cậu như thế mà bơi giỏi hơn mấy tên có cơ luôn đấy chớ."

"Vậy cậu cho tôi huy chương vàng đi."

"Hả? Tôi làm gì có?"
Han Wangho thắc mắc nhìn cặp kính đen xì kia.

"Huy chương vàng, trong cậu."
Vừa nói Lee Sanghyeok vừa kéo Han Wangho vào lòng rồi ôm chầm lấy, người Lee Sanghyeok có chút ướt át nên cậu thấy hơi khó chịu khi được ôm như thế, nhưng cũng không nỡ rời xa vòng tay ấy.

"Cậu bảo rung động với tôi mà."

Han Wangho bị người kia bắt tại trận câu nói hôm trước, thầm nghĩ tại sao hắn còn nhớ, chẳng qua trong lúc hơi khó ở Han Wangho buột miệng nói ra thôi.

Hai má đỏ đỏ trắng mềm trưng bày hết cho người kia thấy, một vẻ ngại ngùng khó giấu, vừa hay lại rất xinh đẹp.

Han Wangho quả thật biết làm người khác xiêu lòng.

"Đừng như vậy với ai mà..."
Lee Sanghyeok giọng nói có chút nũng nịu, như đang làm trò con nít khóc nhè trước mặt cậu ấy, Han Wangho có chút bất ngờ mà quay lên chạm mắt với tên kia. Không chỉ hai, bây giờ là bốn chiếc bánh bao đỏ hồng mềm mại đối diện nhau.

Lee Sanghyeok càng ôm chặt người kia vào lòng hơi vì sợ buông ra cậu sẽ chạy mất, nhất là với cái gương mặt quyến rũ như này thì Lee Sanghyeok sợ người khác thấy, hắn muốn hạt đậu nhỏ kia là của một mình hắn thôi, càng ôm chặt bao nhiêu càng chứng tỏ hắn muốn giữ người kia trong lòng bấy nhiêu.

"Còn ai ở đấy không?"

Hội thi kết thúc từ lâu rồi, nhưng họ vẫn đứng mãi trong bể bơi, Lee Sanghyeok biết rõ điều đó là sai với quy định nhưng không muốn rời đi chút nào.

Hắn đành bế người kia lên rồi nhảy xuống nước.

Chưa chuẩn bị kịp mà đã bị quăng xuống một môi trường khác như thế làm Han Wangho không thích nghi kịp, cứ với tay mãi. Lee Sanghyeok kéo hai chân cậu ra rồi để nó ôm lấy vòng eo mình, thuận tiện mà chặn cái tay đang với kia lại rồi vòng qua cổ.

Chiếc má đỏ hồng khi nãy vì bị nhúng nước mà đã phồng lên hết cỡ rồi, vừa có chút hài hước vừa đáng yêu, Lee Sanghyeok sợ không kiềm chế được mà cắn một cái.

Giữa làn nước mát, hai cặp mắt cứ thế mà đặt lên nhau, lưu luyến gì nơi đôi mắt kia mà không muốn rời xa.

Từ khoảng cách này Han Wangho mới thấy rõ các góc cạnh trên khuôn mặt kia, không biết là lần thứ mấy Han Wangho nhìn thẳng vào Lee Sanghyeok rồi nhưng giờ được làn nước kia chạm vào thì càng trở nên trắng trẻo hơn, thu hút hơn.

"Em"

"Cũng"

"Thích"

"Sanghyeokie"

Han Wangho không nói mà chỉ thả những lời đó bằng khẩu hình miệng, làm sao mà tên học bá kia không bắt được những chữ đấy được?

Lee Sanghyeok mở to mắt bất ngờ, cậu gọi hắn là gì, cậu tự xưng cậu là gì?

Chưa kịp để Lee Sanghyeok hết bất ngờ thì Han Wangho đặt hai tay lên má trắng kia rồi kéo lại phía mình, đặt lên môi người kia một nụ hôn.

Lần đầu tiên Han Wangho chủ động hôn lấy Lee Sanghyeok, nếu không tính lần đóng kịch kia thì quả thật Lee Sanghyeok cũng không tin vào mắt mình.

Do nước hay do môi Han Wangho nhưng Lee Sanghyeok lại cảm thấy nụ hôn này mềm mại quá, tới mức nhũn cả người ra.

Lee Sanghyeok không thích, hắn đưa tay lên gáy Han  Wangho kéo lại rồi bắt đầu tiếp cận khoang miệng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com