19. Đây không phải nhật kí đâu Sanghyeokie.
Han Wangho vừa mới tắm xong thì nghe tiếng chuông cửa inh ỏi nên chạy ra xem có chuyện gì.
Trước mắt Han Wangho giờ đây có mơ cũng không thể tin được, Choi Wooje trên tay xách hai bịch đồ ăn mua từ cửa hàng tiện lợi, còn Ryu Minseok thì mang bốn ly đồ uống không nói tiếng nào xông thẳng vào nhà.
"Vô đi đứng đó đợi ai nữa?"
Ryu Minseok thấy vẻ mặt hoang mang của Han Wangho nên chọc cậu một tí.
"Anh Kyungho!"
"Ồ, hai đứa tới chơi với Wangho hả."
"Dạ đúng rồi, em có mua đồ uống cho anh này, bây giờ thì em mua chuộc anh bằng ly cafe, anh có thể giao lại Han Wangho cho bọn em rồi."
Ryu Minseok tự tin mà đàm phán với Song Kyungho.
"Em đừng có mà ngang."
Song Kyungho vừa nói vừa nhận mạnh từng chữ, tay còn cốc lên đầu Ryu Minseok mấy cái.
"A, già rồi sức mạnh vậy."
"Coi chừng anh đó, khuya anh qua xem, mấy đứa đi ngủ trước 11 giờ nếu không muốn bị đứng trước trường vào ngày mai."
"Đúng là hội học sinh đáng ghét, chỉ biết uy hiếp."
Ryu Minseok hoàn toàn không bằng lòng.
Han Wangho thấy thế cũng bật cười vì cuộc trò chuyện vừa rồi, vừa có tí trẻ con lại có tí người lớn.
Cứ mãi lo cho cuộc đối thoại khi nãy mà hai bịch đồ ăn của cũng vơi đi và nằm vỏn vẻn trong chiếc bụng căn tròn của tên họ Choi kia rồi.
"CHOI WOOJE!"
"Trời ơi nhà Wangho, hét vậy hàng xóm tưởng có án mạng."
"Mày còn ăn nữa là có án mạng thiệt đó."
"Ủa mua đồ ăn về trưng hả, tao ăn do mày không cho tao nói chuyện cùng."
"?"
"Do mày kêu tới an ủi Wa-..."
Chưa kịp nói xong thì cái mồm bép xép kia đã bị Ryu Minseok nhét đầy đồ ăn vào để im lại, càng nói càng khiến người ta không kiềm chế được mà gây án mạng.
"Wooje nói gì vậy?"
"Nó xàm đó mày đừng nghe."
Ryu Minseok cũng ngượng ngùng vì chủ động làm hoà với Han Wangho nên chỉ biết giấu đi mặt mình rồi vùi vào màn hình ti vi.
"Không có gì muốn nói với tao à?"
Han Wangho có ý cười trong câu nói, cậu cũng nhận ra Ryu Minseok tha lỗi cho mình rồi.
"Mày không tự khai báo đi? Tao hỏi gì được."
"Sao mày kêu mày tới hỏi chuyện Wa-.."
"Tao nhường phần tao cho mày ăn đó, ăn xong ngủ dùm đi phiền quá."
Người thì ngượng ngùng đối mặt, người thì vừa hớp ly choco nóng vừa nhâm mi tráng miệng.
"Tao không biết nói gì, cũng không có gì để nói, chỉ mong mày chấp nhận..."
"Cái khúc đó nó bỏ qua rồi, nó kêu mày kể chuyện lúc tụi mày tò te tú tí ấy."
Choi Wooje lần đầu tiên nói lên đúng ý của Ryu Minseok sau 10 năm gặp mặt.
Han Wangho cũng thành thật mà kể lại tất cả, không một chút che đậy nào. Chuyện tình yêu của hai người thì cần gì người khác phải hiểu, nhưng với cậu thì tên họ Choi và họ Ryu ấy chưa từng được xem là "người khác".
"Mày đừng vì người khác quá nhiều, bản thân mày phải tốt trước, đừng để tao phát hiện mày vì nó mà phải làm việc gì nặng đấy."
"Rồi rồi, biết rồi ạ."
Nói rồi cả ba cũng không chịu đi ngủ, tiếng gõ cửa phòng của Song Kyungho đã làm cả đám vừa giật mình vừa hoảng sợ, mỗi đứa mỗi góc trốn trong chăn giả vờ ngủ.
Song Kyungho cũng hiểu tuổi trẻ thì phải có tí nghịch ngợm, dù thế nào cũng không qua mắt được anh nhưng mà anh không la tụi nó, anh chỉ nhìn những dấu vết lộn xộn dưới sàn rồi phì cười vì cái cách giấu giếm vụng về này của bọn nhỏ.
Song Kyungho bật máy sưởi tắt điện rồi bước ra ngoài, Choi Wooje lập tức bật dậy rồi lay lay hai người kia dậy cùng.
"May quá, do mày đó đồ nhiều chuyện không chịu ngủ."
"Ủa bộ mày muốn ngủ hả thằng đần?"
"Im hết đi ngủ cho tao."
Choi Wooje với Ryu Minseok thêm Han Wangho nữa thì không khác gì một cái chợ. Đứa này ném gối đứa kia, đứa kia cũng không nhường nhịn mà đè lên người đứa nọ.
Han Wangho định đứng lên tăng nhiệt máy sưởi vì hôm nay ngoài trời rất lạnh, cậu thuận đường mà đi ra ngoài uống nước, nhìn thấy tủ lạnh đầy ấp nước ngọt như thế là đủ hiểu các anh mua cho cậu rồi.
Tầm mắt Han Wangho đã dán lên những cuốn sổ cùng loại đặt trên bàn học của Song Kyungho, những cuốn sổ màu đỏ thẫm kèm một dòng chữ "Hội Học Sinh" to tướng màu vàng nổi bật đến chói mắt.
Dưới góc trái của cuốn sổ còn có cả tên của những người ở hội học sinh, Han Wangho cố lật lên để tìm xem có cái tên Lee Sanghyeok nào không. Quả thật là có, sổ tay mang cái tên trong lòng cậu.
Những trang đầu tiên thì chỉ là lịch trực rồi những hoạt động và bài báo cáo của hội học sinh đề ra, Lee Sanghyeok mỗi ngày đều nộp rất đúng hạn và sổ của cậu là quyển ngay ngắn nhất.
Han Wangho càng đọc càng không hiểu, chỉ là thích nét chữ kia thôi còn nội dung thì cậu không hề muốn nhập vào đầu. Han Wangho đang định gấp lại thì cậu phát hiện phía cuối sổ tay còn có nét chữ, nét chữ đó viết tên của cậu - Han Wangho.
29/11
Sao lại có cảm giác muốn bao dung cho người đi học muộn.
01/12
Tuyết đầu mùa, đẹp thật.
16/12
Han Wangho?
02/01
Thì ra môi Han Wangho làm từ kẹo.
04/01
Nhìn một con sâu rượu, làm muốn làm chuyện đồi bại.
05/01
Tôi không hôn Juliet, tôi hôn Han Wangho.
07/01
Mình thích Wangho à?
07/02
Ừ, mình thích Wangho.
Han Wangho nhìn từng dòng chữ viết sau cuốn sổ mà phì cười, 8 ngày thế hết cả 5 ngày có "Han Wangho" và tất cả đều ám chỉ cậu.
Đậu nhỏ nhìn mãi những nét chữ ấy rồi nhẹ nhàng chạm vào, như thể có Lee Sanghyeok ở bên.
Han Wangho mở điện thoại lên gửi cho người dùng @lsh một tin nhắn từ kakaotalk
@wanghanie
[ đã gửi một ảnh ]
@lsh
Gì đấy? Ngủ với ai đấy?
@wanghanie
Minseok và Wooje
Anh được duyệt rồi ><
@lsh
Ừm, đi ngủ mau
@wanghanie
Không thích đấy, anh làm người ta không
ngủ được rồi
@lsh
Anh làm gì cơ
@wanghanie
[ Đã gửi một ảnh ]
Sanghyeokie à, sổ tay hội học sinh không
phải là nhật kí đâu đấy nhé.
Nhưng em đánh giá nha, cả một tháng
trời mới nhận ra tình cảm với em, anh
thật tệ đó Sanghyeok à
Nói rồi Han Wangho tắt điện thoại phì cười, vui mừng vì cậu đã trêu chọc được người kia. Nhưng trong lòng Han Wangho bây giờ không khác gì mèo vờn được cá, tâm tư điên cuồng mà muốn nổ tung.
Han Wangho lấy đại một cây bút trên bàn học, đặt bút xuống phần còn trống ở sau cuốn sổ rồi tỉ mỉ viết lên.
"Có không sau lời anh nói với mình tôi?
Vẫn mong đêm người qua tới với mình thôi
Anh đi thong dong đơn côi
Tôi đi ngay bên đây thôi
Nói xa, nói gần, tất nhiên, tôi cần, có anh."
( Có Nhau - Thịnh Suy, Vy, Lazii )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com