Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Mùa xuân trong lòng là mùa xuân đẹp nhất

"Hôm trước anh nghỉ học sao không báo em? Em quên hỏi tội anh đấy."
Han Wangho vừa nhớ ra chuyện đã quay sang trách móc Lee Sanghyeok.

"Anh xin lỗi Wangho mà, hôm đấy anh ngủ quên, sợ mất hình tượng với em."

"Lee Sanghyeok anh còn có mặt này nữa hả?"

"Ừm, đối với em thì nên như thế mà."

"Anh cứ như thế mãi sao em tỏ lòng với anh được, anh cái gì cũng phải nói với em, tốt xấu gì vẫn là nên nói với em, em không cười anh."

Nói là không cười nhưng khi Lee Sanghyeok nói là ngủ quên thì Han Wangho đã cười một trận như được mùa.

"Wangho nói không cười anh?"

"Ừ em không cười mà."
Wangho vừa nói vừa lấy tay che miệng, đôi mắt cong lên lại cười rung cả mặt.

Lee Sanghyeok gỡ tay của Han Wangho xuống rồi giữ lấy eo cậu kéo tới.

Han Wangho vì thế mà ngừng không cười nữa, nhưng trên môi cậu vẫn bị một vật nặng gì đó đè lên, mềm xèo như con người kia lúc ở cạnh cậu.

"Còn cười anh nữa không."

"Không, em không cười Sanghyeokie nữa màaa"

"Ừm, về nhà anh ăn cơm."

"Sớm thế à?"

"Về sớm chiều anh chở em đi chơi."

"Aaaa, mình đi chơi hả Sanghyeok, anh nói thiệt hảaaaa"
Han Wangho nhảy lên ôm lấy cổ Lee Sanghyeok rồi hôn lên khắp mặt anh.

"Ừ, đi đâu cũng đi với em."

"Yaaaa, Lee Sanghyeok của em là tuyệt nhất."

"Có yêu anh không?"
Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm vào người đang cười tươi ôm cổ mình.

"Em nói không thì anh tin chắc?"

"Nhưng em phải nói yêu anh."

"Sanghyeokie à, nay anh còn học đâu mấy thứ sến súa đó thế, em không nói đâu."

Lee Sanghyeok kéo người Han Wangho ra khỏi người mình rồi đặt xuống, đôi mắt đen dần cúi xuống đất làm Han Wangho sợ sệt.

"Này, Sanghyeokie sao thế?"

Lee Sanghyeok không nói gì mà cũng ngồi xuống cạnh nên Han Wangho, nắm lấy tay nhỏ của cậu.

"Nè anh khóc à? Sanghyeok!!! Sanghyeok ơi"

Đôi mắt của Lee Sanghyeok có chút bọng nước óng ánh.

"Những người yêu nhau thường phải bảo họ yêu người kia chứ, em không thấy tội anh à?"

Han Wangho hôm nay như trúng mánh vậy, hết lần này đến lần khác cười lớn trước mặt Lee Sanghyeok.

"Ai đời lại đi khóc vì em không nói yêu anh chứ, huống hồ chi còn là Lee Sanghyeok, anh thật sự khóc vì chuyện này à."

"Em cười anh, anh buồn thật mà."

"Rồi rồi em không cười anh, Sanghyeok nhìn em này."

Lee Sanghyeok bị Han Wangho kéo sang nhìn mình.
Tay Han Wangho đặt lên má của anh rồi nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt.

"Em yêu anh lắm Sanghyeok à, đừng khóc nữa em xót."

Han Wangho kéo Lee Sanghyeok tới rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đang đỏ ửng kia.

"Ừm."

"Sanghyeokie ngoan, không khóc, giờ tụi mình về nhà mẹ anh ăn cơm nhen."

"Ừm."






"Cháu là?"

Han Wangho chưa kịp vào nhà, chỉ đứng ở ngoài nhưng mẹ Lee đã ra tới cổng đón con mình.

"Dạ cháu chào bác, cháu là Han Wangho, là bạn h-học.. là người yêu của Lee Sanghyeok ạ."

"Ừ, Sanghyeok kể cô nghe rồi, cháu vào nhà đi."

Han Wangho nhìn sang Lee Sanghyeok rồi nhéo tay anh ăn mặt.

"Anh nói những gì với mẹ rồi vậy?"

Lee Sanghyeok cười mà môi mèo nhếch cả lên, để Han Wangho lại thắc mắc một tá câu hỏi trong đầu.

"Cháu ngồi đó với Sanghyeok đi."

"Dạ để cháu phụ cô bưng đồ ăn ra ạ-"

Lee Sanghyeok kéo tay Han Wangho ngồi xuống.

"Hôm nay em là khách, mẹ anh không để khách làm việc trong nhà."

"Nhưng thế thì có hơi không nê-.."

Han Wangho ngồi yên cho tới khi mẹ Lee đụng đũa thì cậu mới dám gắp đồ ăn. Cả Lee Sanghyeok và mẹ Lee đều gắp đồ ăn đầy ắp chén của Han Wangho làm cậu càng ngượng ngùng hơn nữa.

"Wangho sao lại yêu nhóc nhà cô thế?"

"Là con theo đuổi Wangho"
Lee Sanghyeok đang ăn nhưng cũng xen vào câu chuyện của mẹ và đậu nhỏ.

Han Wangho thấy thế lườm Lee Sanghyeok mất cái rồi cậu cũng chịu im miệng mà ăn tiếp.

"Dạ thật ra là Lee Sanghyeok tốt với cháu, nên cháu cũng ...."

Mẹ Lee nhìn hai đứa con của mình rồi tủm tỉm cười mãi.

"Wangho à, bố mẹ cháu ở đâu làm gì thế?"

Han Wangho biết đây là một câu hỏi bình thường khi ra mắt người nhà bạn trai thôi, nhưng nó lại như một nhát dao xuyên qua người Han Wangho.

"C-Cô xin lỗi Wangho nhé, nếu cháu không muốn-..."

"Dạ bố mẹ cháu không hoà thuận lắm nên ly hôn rồi ạ. Mẹ cháu không ở đây với cháu, hè nếu rảnh thì anh trai họ sẽ dắt cháu về nhà mẹ. Anh cháu tốt với cháu lắm và cũng đang ở chung để chăm sóc cháu. Cũng có những người bạn của anh ấy vì yêu thương nên đối xử với cháu rất tốt. Cháu cảm thấy không còn gì hạnh phúc hơn nữa. Và bây giờ cháu đã có thêm Lee Sanghyeok rồi cô ạ, cháu cũng không còn cảm thấy tủi thân nữa. Cháu phải cảm ơn cô vì đã để Sanghyeok đến bên cạnh cháu."

Mẹ Lee không hiểu tại sao Han Wangho có thể hiểu chuyện đến thế, nhìn bên ngoài Han Wangho có vẻ cần được bảo bọc nhưng bên trong thì Han Wangho đã lớn từ lâu rồi.

Mẹ Lee cũng không ngờ Han Wangho bộc bạch thổ lộ hết những mà thằng bé giữ trong lòng.

"Wangho à."
Lee Sanghyeok đặt tay lên lưng Han Wangho, Han Wangho kéo tay Lee Sanghyeok xuống rồi đan tay mìn vào tay anh.

" Bố của Lee Sanghyeok mất khi nó còn nhỏ."

Han Wangho mở to mắt nhìn Lee Sanghyeok. Cậu thật sự không biết chuyện này. Tất cả mọi người đều nói rằng bố mẹ của Lee Sanghyeok rất hoà thuận và yêu thương cậu, Han Wangho không nghĩ rằng chuyện này có thể xảy ra.

"Cháu xin lỗi cô ạ."

Mẹ Lee cười hiền hậu nhìn Han Wangho.

"Haha, cô tự kể mà Wangho, sao cháu lại xin lỗi."

"Cháu biết không, bố của Lee Sanghyeok giống y chang như nó vậy, có chuyện gì cũng không nói với ai."

"Bố nó hiền lắm, ở bên cạnh cô suốt cả tháng trời khi cô sinh Sanghyeok ra. Nhưng cháu có thấy cuộc sống thật sự không thể đoán trước không? Chiến tranh đã cướp lấy ông ấy từ tay cô rồi."

"Lúc cô bế Lee Sanghyeok ra trước cửa đứng đón ông ấy về, cháu biết không, cái con người tệ bạc đó bỏ cô đi cả năm trời nhưng trước khi chết lại đem cái gương mặt đẫm máu đó về nhìn cô rồi mới chịu đi."

Mẹ Lee lấy ra từ hộc tử những bức thư vừa cũ lại còn những vệt máu khô.

"Người nguội lạnh như ông ấy, khi xa cô lại nhớ mà gửi thư về. Cô chỉ có thể ngắm nhìn vẻ mặt ấy qua những bức thư này thôi."

Han Wangho cầm lên một bức thư, mở ra thì đó là tấm hình vẽ mẹ Lee lúc còn đôi mươi.

"Haha, ông ấy vẻ đẹp nhỉ, hay hồi đó cô đẹp như thế ta."

Thật ra, thứ đẹp đẽ là cô và cả tình yêu của chú ấy.

"Lúc mẹ đứng nhìn bố con, con biết không, tuy ông ấy không còn hình hài gì nữa rồi nhưng vẫn quyết tâm nói yêu mẹ."

"Đôi khi mẹ đã muốn bỏ cuộc từ lâu rồi, nhưng mẹ phải sống thay cho bố, mẹ phải sống vì Lee Sanghyeok của mẹ và bây giờ đây, mẹ sẽ tiếp tục như thế vì mẹ đã có thêm Han Wangho."

Han Wangho nước mắt đầm đìa nhìn mẹ Lee, không nói được lời nào đã được mẹ Lee ôm trọn vào lòng.

"Cô mạnh mẽ đến thế, thật sự... cô đã làm rất tốt.. cháu cảm ơn cô ạ..."

"Ầy, sao lại cảm ơn, cô phải cảm ơn vì cháu đã yêu thương Sanghyeok nhà cô nữa đấy chứ. Nhưng cháu phải gọi là "mẹ" rồi đấy nhé."

"Vâng, mẹ ạ."
Nói rồi Han Wangho cũng quay sang cười đùa với mẹ Lee và Lee Sanghyeok.

"Vậy là tính cách này của Lee Sanghyeok cũng được truyền bởi bố mẹ sao, haha."

"Ý em là sao."

"Mẹ ơi, Sanghyeok ban đầu luôn miệng bảo con phải gọi anh ấy là "anh" nếu gọi là "cậu" như kiểu bạn bè thì cứ hôn con tới tấp đến khi con chịu gọi là "anh" đấy"

Mẹ Lee nghe xong cũng cười lấy cười để vì khía cạnh này của con trai mình.

"Em nói không muốn người khác thấy mà em tự kể với mẹ đấy nhé."

"Thế Sanghyeok không muốn à?"

"Ừm, khóc xấu xí."

Mẹ Lee ôm Han Wangho trong lòng rồi nhìn sang Lee Sanghyeok, cái gọi là gia đình tưởng như đã mất từ lâu bây giờ lại ở ngay đây.

Trong một phút nào đó mẹ Lee cũng đã cảm nhận được sự xuất hiện của bố như thể ôm ba mẹ con vào lòng.

Han Wangho lay lay tay của Lee Sanghyeok

"Không đi chơi nữa, ở với mẹ anh nha."

Lee Sanghyeok dành lấy Han Wangho từ vòng tay mẹ, ôm ấy Han Wangho vào lòng rồi bẹo má Han Wangho mấy cái.

"Ừm, theo ý em cả."

"Hai cái đứa này!"

Nắng cũng bắt đầu soi sáng khắp căn phòng tràn ngập tiếng cười này rồi, nhưng cũng là lúc mùa xuân đi qua.

Mùa xuân như lời gọi thức dậy sau một cơn ngủ đông.

Mùa xuân cũng như sự ấm áp dịu dàng ôm lấy vạn vật.

Dù mùa xuân đã đi qua nhưng ở góc phố nhỏ nào đó lại có những người trong lòng rộn ràng mới chớm xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com